Khám phá Thần Sa

Lê Nhung 08:55, 11/07/2026

Đi giữa những dãy núi đá vôi trùng điệp, chúng tôi men theo con đường độc đạo bên dòng sông để đến, nơi những người Tày, Dao, Mông định cư từ bao đời nay và cũng là một trong những chiếc nôi của loài người.

Thác Mưa Rơi xã Thần Sa.
Thác Mưa Rơi xã Thần Sa.

Tới Thần Sa, hẳn không ít người ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thác Mưa Rơi, con thác độc đáo, đẹp lộng lẫy sau những trận mưa rừng. Đặt chân tới thác, chúng tôi bị cuốn hút bởi màu áo cam rực rỡ của cậu bé người Dao ở Thần Sa, Triệu Thiên Ân. Hôm nay Thiên Ân theo mẹ đi chợ Cúc Đường, thấy thác đẹp nên dừng lại ngắm. Ân cho biết, âm thanh của thác Mưa Rơi là bản hòa âm đầy sức sống của hàng nghìn dòng nước len qua những phiến đá khiến cậu thích thú không muốn rời bước.

Đi vào sâu hơn giữa màu xanh thẳm của rừng già Thần Sa, thác Bảy tầng hiện ra trước mắt chúng tôi đầy sức hút. Ngược từng tầng thác, khám phá cảnh sắc và không khí nguyên sơ của đại ngàn giữa ngày hè oi nóng là một trải nghiệm tuyệt vời với bất cứ ai. Chàng trai Nguyễn Huy Bách từ xã Đồng Hỷ cùng nhóm bạn đang chơi đùa cùng dòng nước mát cho biết: "Em đã nhiều lần đến đây vì thích vẻ đẹp hoang sơ và không gian mát lành của thác Bảy tầng".

Gần đó, chị Ngô Thị Hương ở Bắc Giang đang cùng gia đình chuẩn bị đồ cho buổi picnic hào hứng chia sẻ: Xem trên mạng thấy thác Bảy tầng đẹp, nên cả gia đình chị đã tìm đến đây. Vẻ đẹp độc đáo của thác thực sự khiến chị và gia đình thích thú.

Cảnh sắc ở Thần Sa với những nét hoang sơ hiếm có tạo nên sức hút riêng, gợi mở về tiềm năng để Thần Sa từng bước xây dựng những sản phẩm du lịch đặc sắc, hài hòa giữa phát triển và gìn giữ những giá trị vốn có của thiên nhiên và văn hóa bản địa. Đặc biệt, câu chuyện của Mái đá Ngườm, nơi lưu giữ những bí ẩn của lịch sử trải dài hàng trăm nghìn năm ở Thần Sa có sức hút đối với các nhà khoa học trong và ngoài nước trong nửa thế kỷ qua. 

Tại cuộc khai quật Mái đá Ngườm lần thứ 6, tháng 7-2025, các nhà khoa học đã đưa ra những kết quả thông tin gây “chấn động”: Niên đại cư trú sớm nhất tại Ngườm già hơn tuổi 124.590 năm, lên tới 210.000 năm. Tại Ngườm còn ghi nhận bằng chứng sử dụng lửa cổ nhất Đông Nam Á, thứ hai châu Á, một bước ngoặt về kỹ nghệ và sinh tồn của người tiền sử Đông Nam Á. 

Làng nhà sàn cổ Trung Sơn, xóm Kim Sơn, xã Thần Sa.
Làng nhà sàn cổ Trung Sơn, xóm Kim Sơn, xã Thần Sa.

Với những phát hiện khảo cổ giá trị: từ dấu tích lửa sớm nhất, công cụ đá tinh xảo, chế biến thực vật có hệ thống, cho tới bằng chứng chuyển đổi văn hóa - kỹ nghệ - Ngườm không chỉ là “chuẩn mực” khảo cổ của khu vực, mà còn là minh chứng sống động cho sự sáng tạo, thích nghi và tiến hóa của con người. Cụm di tích khảo cổ học Thần Sa - Ngườm là di sản khoa học - văn hóa độc nhất vô nhị của Việt Nam, xứng đáng được ghi nhận ở tầm vóc toàn cầu và cần được tôn vinh là Di sản thế giới.

Rời mái đá Ngườm nhiều dấu tích của người tiền sử, chúng tôi đến xóm Kim Sơn. Sau 1/7/2026 xóm Kim Sơn mới bao gồm các ngôi làng thuộc xóm Hạ Sơn, Trung Sơn, và Kim Sơn cũ. Trong ngôi nhà sàn cổ của gia đình ông Đồng Văn Lan, nguyên chủ tịch HĐND xã Thần Sa, chúng tôi được nghe kể về sự hình thành ngôi làng Trung Sơn, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc của người Tày. 

Sau gần 8 thập kỷ được hình thành, trải qua nhiều biến động, người Tày nơi đây vẫn gìn giữ nếp nhà sàn cổ, tiếng đàn Tính, điệu Then, cùng những phong tục truyền thống và nếp sống gắn bó với núi rừng. Ngày nay, bên cạnh sản xuất nông nghiệp, người dân từng bước phát triển du lịch cộng đồng, giới thiệu những giá trị văn hóa bản địa đến với du khách.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thần Sa, địa phương xác định lợi thế lớn nhất chính là sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, giá trị khảo cổ và bản sắc văn hóa. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục khai thác những tiềm năng này theo hướng phát triển bền vững, gắn bảo tồn với phát triển kinh tế, để người dân thực sự hưởng lợi từ chính di sản quê hương mình.