Văn nghệ sĩ Thái Nguyên trong sắc xuân tuổi Ngọ

TNĐT 16:20, 03/03/2026

Trong 12 con giáp, Ngọ - con ngựa, được xem là biểu tượng của sự năng động, tiến về phía trước, không ngừng nghỉ. "Mã đáo thành công" là câu thành ngữ quen thuộc nói lên khát vọng tiến thủ, ý chí vươn lên của người tuổi Ngọ.

Năm Bính Ngọ 2026, chúng tôi tìm gặp những gương mặt văn nghệ sĩ tuổi Ngọ ở Thái Nguyên, dù ở độ tuổi nào, họ đều mang trong mình ngọn lửa đam mê với nghệ thuật, cùng tinh thần "như chú ngựa kiên nhẫn tiến về phía trước" để cống hiến cho văn nghệ quê hương.

Nhà thơ Hiền Mặc Chất: Khi đất chè nuôi dưỡng vần thơ

 

Bước vào căn nhà nhỏ ở phường Phan Đình Phùng, chúng tôi gặp nhà thơ Nguyễn Hiền Chất (bút danh Hiền Mặc Chất), sinh năm 1942 - tuổi Nhâm Ngọ. Ở tuổi 84, ông vẫn đều đặn ngồi bên bàn viết mỗi sáng sớm. Trên bàn, chiếc bút mực cũ đã theo ông hơn nửa thế kỷ, bên cạnh là tập thơ mới đang viết dở.

Sinh ra tại Sóc Sơn, Hà Nội, nhà thơ Hiền Mặc Chất yêu văn nghệ từ nhỏ, nhưng mãi đến năm 1970 mới thật sự bắt đầu sáng tác. Bài thơ đầu tiên mang tên "Gửi đâu" được đăng trên Báo Nhân dân. Từ đó, những vần thơ được viết nhiều hơn về cuộc sống, về con người, về mảnh đất Thái Nguyên mà ông đã gắn bó.

Năm 2003, bài thơ "Trăng Phú Đình" ra đời trong một đêm trăng rằm tháng Tám. Bài thơ sau đó được nhiều người yêu thích, được phổ nhạc, và vinh dự được chọn in trong tập Hồ Chí Minh hợp tuyển thơ.

Qua hơn nửa thế kỷ cầm bút, nhà thơ Hiền Mặc Chất đã xuất bản bốn tập thơ: "Trăng mười sáu" (1991), "Rừng hoang" (1993), "Mặc nhiên" (2005), "Men rừng" (2006). Nhiều bài thơ của ông được các nhạc sĩ phổ nhạc: "Người đẹp Thái Nguyên", "Hoa lộc vừng hồ Gươm", "Trăng về phố", "Tình ca Tân Cương", "Sơn nữ dâng trà"...

Nhắc đến mảnh đất Thái Nguyên đã nuôi dưỡng tâm hồn mình suốt nhiều thập kỷ, nhà thơ Hiền Mặc Chất nói rằng: Đất chè Thái Nguyên đã nuôi dưỡng những vần thơ của tôi. Thơ là tâm hồn, là cảm xúc; là đất nước, tình người nhập vào lòng người viết rồi tự nhiên tuôn trào thành những vần thơ. Thơ ca giúp con người sống thanh thản hơn, chan hòa hơn, và hòa nhập với cuộc đời một cách tốt đẹp.

Nhắc về mùa Xuân mới, ông dừng lại, nhìn ra cửa sổ: Mùa xuân bây giờ đã đủ đầy, no ấm. Trước kia cuộc sống vất vả lắm, những đứa trẻ gầy gò, lạnh run trong sương sớm, giờ không còn cảnh ấy nữa. Nhìn cuộc sống hôm nay thấy rạo rực, ý nghĩa và tràn đầy màu sắc. Người ta vẫn nói con ngựa là "Mã đáo thành công", nhưng tôi nghĩ không vì thế mà được phép ỷ lại. Phải luôn tự học, tự tìm cho mình con đường đi riêng.

Thời gian tới, nhà thơ Hiền Mặc Chất vẫn tiếp tục với những vần thơ về quê hương, đất nước, và ấp ủ ước mơ được tham gia một cuộc hội thảo thơ ở không gian mở, nơi thơ ca hòa quyện cùng nhiều loại hình nghệ thuật khác. Ở tuổi 84, ngọn lửa thơ của ông vẫn cháy sáng với tất cả tình yêu và trân trọng.

Họa sĩ Hắc Long: Lối đi riêng của người "độc hành"

 

Nếu như nhà thơ Hiền Mặc Chất tìm thấy cảm hứng qua những vần thơ, thì họa sĩ Nguyễn Xuân Long (Hắc Long), sinh năm 1966 - tuổi Bính Ngọ, quê Bắc Ninh, lại tìm thấy chính mình qua những nét vẽ đậm chất miền núi Việt Bắc. Gặp anh tại xưởng vẽ, chúng tôi thấy trên tường treo đầy những bức tranh đặc sắc. đó là chợ phiên, là những gương mặt chân phương, khỏe khoắn, các cô gái dân tộc xúng xính áo đẹp...

Năm 1989, sau khi tốt nghiệp Trường Văn hóa nghệ thuật Hà Bắc, Hắc Long làm họa sĩ chuyên môn tại các trung tâm văn hóa, các đoàn chèo, kịch nói. Năm 1990, anh lên Bắc Thái làm họa sĩ thiết kế sân khấu cho Đoàn Kịch nói Bắc Thái. Công việc này đưa anh đi khắp Việt Bắc. Đi đâu anh cũng mang theo hộp màu nhỏ, mang theo quyển vở để vẽ.

Những tác phẩm "Đám cưới người Dao", "Sơn nữ", "Xuống chợ", "Góc chợ quê", "Liền anh liền chị"... đều ra đời từ những chuyến đi như thế. Ba triển lãm cá nhân tại Hà Nội - "Đi giữa đời lặng lẽ" (2008), "Lộ" (2013) và "Quê nhà" (2023) là ba cột mốc lớn trong sự nghiệp hội họa của anh.

Hắc Long tự nhận mình là "họa sĩ độc hành". Anh giải thích: Làm nghệ thuật phải dấn thân hết mình, nhưng dấn thân vào làm nghệ thuật lại không phải chuyện đơn giản. Ai cũng có thể cầm cọ vẽ được, kể cả không học qua trường lớp, nhưng vẽ sao cho lay động lòng người, chinh phục được cả giới chuyên môn lẫn công chúng yêu mỹ thuật, đó mới là cả một vấn đề lớn.

Về tuổi Ngọ, anh chia sẻ: Người tuổi Ngọ thường sống chân thành, thẳng thắn, luôn hướng về phía trước, sẵn sàng đi một mình để cống hiến và phụng sự. Tôi cũng vậy, có lối đi riêng của mình và kiên trì theo đuổi đến cùng.

Anh vừa hoàn thành bức tranh "Ngựa mã", một chú ngựa đặc biệt quen thuộc trong đời sống sinh hoạt tâm linh của người Việt Nam. Thời gian tới, anh dự định sẽ tiếp tục vẽ thêm về đề tài này. Một họa sĩ độc hành với lối đi riêng, nhưng luôn nhớ về cội nguồn dân gian: đó là Hắc Long.

Nhạc sĩ Quan Anh Tuấn: Đam mê và hết mình

 

Từ nét vẽ đậm chất dân gian, chúng tôi chuyển sang thế giới âm nhạc với nhạc sĩ Quan Anh Tuấn, sinh năm 1978- tuổi Mậu Ngọ, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Phó Giám đốc Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Quê gốc Tuyên Quang, anh đã gắn bó và cống hiến cho văn nghệ Thái Nguyên nhiều năm qua.

Dấu mốc đầu tiên trong cuộc hành trình đến với âm nhạc chuyên nghiệp của anh là vào năm 1992, khi Trường Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc đến các tỉnh tuyển sinh. Anh đăng ký dự thi và sau khi vượt qua các phần thi hát, đánh đàn, tiết tấu, thẩm âm... đã trúng tuyển. Sau 5 năm, anh tốt nghiệp và về công tác tại tỉnh Bắc Kạn (nay đã sáp nhập với tỉnh Thái Nguyên).

Không dừng lại ở đó, với niềm đam mê cháy bỏng và ý chí cầu tiến, năm 2006 anh tiếp tục dự thi vào Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Đến năm 2011, anh tốt nghiệp với thành công của bản giao hưởng "Âm vang núi rừng". Bắt đầu từ đây, anh bước vào con đường sáng tác chuyên nghiệp và đã có được những tác phẩm được công chúng yêu mến, đón nhận. Cũng trong năm 2011, anh trở thành hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Sự nghiệp của nhạc sĩ Quan Anh Tuấn gắn liền với rất nhiều giải thưởng, huy chương ở các chương trình quy mô toàn quốc. Gần đây nhất, anh đạt Giải B Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025 với tác phẩm "Đợi Trăng".

Nhạc sĩ Quan Anh Tuấn kể về những chuyến đi phục vụ bà con vùng xa với giọng đầy xúc cảm: Đam mê và hết mình, đó là điều tôi luôn nhắc bản thân mỗi khi làm nghệ thuật. Đã nhiều lần tôi cùng Đoàn lên tận những vùng sâu, vùng xa để biểu diễn phục vụ bà con. Có những lần phải ngủ nhờ ở trường học vì đường xa, đi lại khó khăn. Những trải nghiệm thực tế ấy được sinh hoạt, ăn chung, cùng leo dốc đi bộ như người dân giúp tôi hiểu hơn cuộc sống của họ. Tuy vất vả, nhưng khi thấy bà con háo hức chờ đợi, có người đi bộ đường xa, bế cả con nhỏ theo xem nghệ thuật, tôi vô cùng xúc động. Chính vì vậy, tôi tự nhủ sẽ cố gắng hơn nữa, sáng tác nhiều tác phẩm hay hơn để phục vụ người dân.

Với nhạc sĩ Quan Anh Tuấn, âm nhạc không chỉ là nghề mà còn là cách để kết nối với cuộc sống, với con người, và lan tỏa yêu thương đến mọi miền quê hương.

Biên đạo múa Lưu Phong Lan: Khát khao đưa múa Việt Bắc đến mọi miền

 

Cùng sinh năm 1978 như nhạc sĩ Quan Anh Tuấn, biên đạo múa Lưu Phong Lan, Phó Trưởng Ban Quản lý Trung tâm Nghệ thuật biểu diễn, Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam, lại gắn bó với ngôn ngữ hình thể của múa. Từ một diễn viên múa đến vị trí biên đạo, Lưu Phong Lan đã trải qua một chặng đường đầy nỗ lực và sáng tạo.

Năm 1999, anh bắt đầu là diễn viên Đoàn Ca múa dân gian Việt Bắc, thường xuyên đi múa và cũng đã bắt đầu tham gia biên đạo. Đến năm 2016, anh chính thức trở thành biên đạo múa. Giai đoạn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của anh là những năm 2011-2013 khi anh vừa là diễn viên, vừa là trợ lý của các chương trình nghệ thuật lớn với quy mô toàn quốc. Đây là quãng thời gian bận rộn, rực rỡ, với nhiều chuyến đi công tác trong và ngoài nước, và nhiều giải thưởng.

Gần đây, anh đạt Giải A tại Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật với chủ đề "Đường chúng ta đi" với tác phẩm tổ khúc múa "Đường ra chiến dịch" - nhóm tác giả Tú Nam, Phong Lan, Việt Hùng.

Về hướng phát triển nghệ thuật múa, anh Lưu Phong Lan chia sẻ: Tôi luôn tin rằng phải dựa trên nền tảng cũ để phát triển. Múa dân gian chính là tiền đề vững chắc, từ đó chúng ta mới có thể sáng tạo cao hơn, xa hơn. Quan trọng là phát triển ngôn ngữ múa hiện đại nhưng vẫn giữ được gốc rễ dân gian. Tư duy của tôi ở mỗi vị trí đều có sự thay đổi, và điều tôi trăn trở nhất là làm sao để thu hút khán giả, nhất là giới trẻ, đến gần hơn với nghệ thuật múa. Tôi mong muốn đưa nghệ thuật múa dân gian, dân tộc vùng Việt Bắc đến với công chúng khắp mọi miền đất nước.

Hiện nay, Biên đạo múa Phong Lan vẫn luôn trăn trở làm thế nào để thay đổi tư duy, tìm ra cách sáng tạo mới, phát triển tinh thần mới, có được động lực cầu tiến mới. Anh chia sẻ rằng,  cần có sự thay đổi đúng lúc, song song với việc gìn giữ, phải không ngừng phát triển để phù hợp với xu thế hiện đại.

Nhắc về năm Ngọ, anh cười vui: Ngựa là linh vật năng động, nên người tuổi Ngọ luôn muốn tiến lên, chuyển động không ngừng, thay đổi để phát triển, sẵn sàng thích nghi với mọi hoàn cảnh. Tôi sẽ tiếp tục con đường biên đạo, phấn đấu tạo ra nhiều tác phẩm chất lượng, được khán giả đón nhận. Mong sao nghệ thuật múa ngày càng được coi trọng hơn, đầu tư nhiều hơn. Và có thêm nhiều tác phẩm múa dân gian, dân tộc vùng Việt Bắc để phục vụ công chúng.

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Hà Bắc: Giữ lửa nghệ thuật chèo

 

Cũng sinh năm 1978, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Hà Bắc, diễn viên Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên lại gắn bó với loại hình nghệ thuật truyền thống: chèo. Từ khi còn nhỏ đã có năng khiếu văn nghệ, năm 1998, chị theo nghề và trở thành diễn viên chèo. Năm 2015, chị vinh dự được nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Nghệ sĩ Hà Bắc là vai Hạnh một nhân vật trong vở chèo "Lưu Xá một thời hoa lửa". Đây là câu chuyện có thật về sự hy sinh anh dũng của những thanh niên xung phong Đại đội 915 của quê hương Thái Nguyên.

Vai Hạnh là vai diễn đòi hỏi nhiều tâm lý, có những cảnh phức tạp khiến chị "sống với nhân vật", thậm chí bị ám ảnh sau khi diễn. Chính sự đầu tư tâm huyết cho vai diễn Hạnh đã giúp chị đoạt huy chương Vàng cá nhân tại Liên hoan chèo toàn quốc năm 2022. Đồng thời, vở diễn cũng đoạt huy chương Bạc lại Liên hoan lần này.

Ngoài ra, chị còn đạt nhiều Huy chương Vàng toàn quốc khi tham gia các vở chèo khác. Tuy nhiên, điều khiến chị xúc động nhất không phải là giải thưởng mà là tình cảm của khán giả. Chị kể: Từ khi sáp nhập tỉnh, chúng tôi thường xuyên đi phục vụ các xã ở phía Bắc. Nhận được sự yêu mến, sẻ chia của đông đảo khán giả, tôi cảm thấy rất xúc động. Nhiều người bảo: "Lâu lắm rồi mới được xem chèo trực tiếp như thế này".

Từ tình yêu nghề, đam mê với con đường đã chọn, chị vẫn luôn trăn trở, tự hỏi làm sao để có thể đổi mới, thu hút khán giả trẻ nhưng vẫn giữ được bản sắc truyền thống của chèo, vừa phù hợp với xu thế hiện đại. Làm sao để tìm được thế hệ kế cận yêu nghề, gắn bó lâu dài.

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Hà Bắc chia sẻ: Cũng như chú ngựa kiên trì tiến về phía trước, tôi mong sao năm mới được tiếp tục chung tay cùng các đồng nghiệp để gìn giữ, bảo tồn và phát triển nghệ thuật chèo.

Với niềm đam mê và trách nhiệm, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thị Hà Bắc đang góp phần giữ lửa cho nghệ thuật chèo, di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc tiếp tục tỏa sáng trên quê hương Thái Nguyên.

Tác giả Hoàng Thị Hiền: Chú ngựa đang tìm "đồng cỏ" chữ

 

Chuyển từ sân khấu sang văn chương, chúng tôi gặp tác giả Hoàng Thị Hiền, sinh năm 1990 tuổi Canh Ngọ, hội viên chuyên ngành Văn xuôi. Hiện tại, chị đang làm biên tập chương trình tiếng dân tộc Tày, Nùng tại Cơ quan thường trú Đông Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chị đến với sáng tác văn học từ năm 2005, hồi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Là người Tày, sinh ra và lớn lên ở miền núi, công việc hiện tại cũng gắn bó mật thiết với đồng bào các dân tộc, Hoàng Thị Hiền tự nhiên hướng về viết về dân tộc và miền núi.

Chị bộc bạch: Tôi thấy mình may mắn khi được kết nạp vào Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Nhờ đó tôi có điều kiện theo đuổi đam mê văn chương, có những người thầy, bạn bè cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và động viên nhau khi cầm bút.

Tâm sự về đam mê, chị Hiền đầy tâm huyết: Tôi sợ mình đi theo lối mòn, viết một cách hời hợt, thiếu chiều sâu. Nhưng có lẽ ông trời cho tôi tính cách khá lì, nên dù khó khăn hay bận rộn, tôi vẫn bám víu lấy chữ nghĩa. Tôi còn có ước mơ ngộ nghĩnh: nếu một ngày nào đó trở thành tỷ phú tôi sẽ có nhiều điều kiện hơn để đi, để giúp đỡ những người khó khăn, nhưng chắc chắn tôi vẫn viết, dù sung sướng hay khổ đau. Thái Nguyên có đủ cả bốn mùa, đa sắc văn hóa các dân tộc, lại là vùng công nghiệp trọng điểm sôi động. nơi giao thoa giữa miền núi và đô thị. Đây chính là mảnh đất màu mỡ để các nhà văn khai thác, sáng tạo nên những tác phẩm chất lượng. Dù mai sau có đi đâu, làm gì, tôi vẫn gắn bó với Thái Nguyên, vẫn viết về mảnh đất này.

Năm nay, chị dự định lựa những tác phẩm ưng ý để in sách. Đó sẽ là một cột mốc mới trong hành trình văn chương của cô gái Tày yêu chữ này.

Tác giả Trần Văn Minh: Săn bắt khoảnh khắc không lặp lại

 

Người trẻ nhất trong bảy gương mặt văn nghệ sĩ tuổi Ngọ mà chúng tôi gặp là nhiếp ảnh gia Trần Văn Minh, cũng sinh năm 1990 như nhà văn Hoàng Thị Hiền. Anh là giáo viên môn Khoa học Tự nhiên tại Trường THCS Tân Phú, phường Trung Thành, đồng thời là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, Chi hội Nhiếp ảnh. Đến năm nay, anh đã công tác 14 năm làm giáo viên, song song với đó là hành trình theo đuổi đam mê nhiếp ảnh.

Dấu mốc quan trọng nhất trong hành trình nhiếp ảnh của Trần Văn Minh là năm 2019, lần đầu tiên tham gia Cuộc thi Festival Nhiếp ảnh trẻ toàn quốc, anh đạt giải Khuyến khích với tác phẩm "Đi vào cõi mơ". Anh kể: Đây là dấu mốc quan trọng với tôi bởi bức ảnh đó ghi lại một khoảnh khắc mà tôi nghĩ rất khó có thể chụp lại được lần thứ hai. Hình ảnh một đoàn tàu vừa ra khỏi đường hầm, lao thẳng vào làn mây trắng. Có thể nó không xuất sắc về mọi yếu tố nghệ thuật của nhiếp ảnh, nhưng khoảnh khắc ấy, với tôi, là đặc biệt nhất.

Đây cũng là giải thưởng đầu tiên và cao nhất mà anh đạt được. Cùng với sự động viên từ mọi người, anh lần đầu được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Trung ương Đoàn. "Những điều đó là động lực lớn nhất giúp tôi kiên trì theo đuổi đam mê chụp ảnh," anh chia sẻ.

Hiện anh đang tập trung "săn" những khoảnh khắc phong cảnh thiên nhiên đặc biệt. Anh giải thích: Với nhiếp ảnh phong cảnh, điều quan trọng nhất là ánh sáng và khoảnh khắc không lặp lại. Có thể chỉ là vài phút trước hoàng hôn khi bầu trời đổi màu rất nhanh, hoặc một làn sương mây vừa tràn qua thung lũng, hay khoảnh khắc con người, cảnh vật, cảm xúc chạm đúng nhịp với tâm trạng lúc ấy. Khi bắt được khoảnh khắc ưng ý rồi, tôi không còn nghĩ gì khác nữa. Tôi không chụp chỉ để có ảnh đẹp, mà mong muốn mô phỏng lại được không gian, cảm xúc của khoảnh khắc đó để người xem có thể cảm nhận được trọn vẹn.

Với Trần Văn Minh, hành trình làm nghề là "một con đường dài, cần sự nuôi dưỡng với nhiệt huyết không ngừng. Phải biết cân bằng giữa công việc và đam mê, để không phải phân vân lựa chọn. Nhiếp ảnh với tôi chính là cách để tâm hồn được thả lỏng, cân bằng lại sau những ngày bận rộn, để có thêm nhiệt huyết tiếp tục bước đi".

Mong muốn của anh cho năm mới rất giản dị: "Mong sao có nhiều sức khỏe và thời gian hơn để đi săn những khoảnh khắc đẹp, chụp được nhiều ảnh phong cảnh đẹp hơn về Thái Nguyên và nhiều nơi khác. Khám phá thêm những địa điểm mới. Và đăng nhiều ảnh hơn để mọi người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp quê hương đất nước".

Trần Văn Minh, với ống kính của mình, đang ghi lại từng khoảnh khắc đẹp của Thái Nguyên, của cuộc sống, để rồi những hình ảnh ấy sẽ là ký ức, là tình yêu gửi gắm đến người xem...

Bảy gương mặt văn nghệ sĩ tuổi Ngọ, bảy con đường nghệ thuật khác nhau, nhưng tất cả đều hội tụ ở một điểm chung: niềm đam mê bất diệt với nghệ thuật và tình yêu sâu đậm với quê hương Thái Nguyên.