Lửa trắng miền thương

Nhiều tác giả 10:29, 26/06/2026

 

Trang thơ số 24 là cuộc gặp gỡ của nhiều giọng điệu thơ, nhưng cùng hướng về những miền ký ức sâu thẳm của con người. Đó là vẻ đẹp huyền hoặc giữa hư vô trong thơ Nguyễn Bình Phương; là nỗi nhớ một Thái Nguyên vừa thực vừa mộng với đồi chè, núi Cốc, sông Công trong thơ P.N. Thường Đoan; là tiếng gọi khắc khoải của núi rừng Tây Nguyên qua hình tượng chim Sềm Kring của Nguyễn Thị Kim Nhung. Từ phố Khay Hà Nội đến dòng sông mang phù sa ra biển, từ miền Tây sông nước mênh mang đến dáng mẹ gầy cuối vụ sen, các tác giả đều gửi gắm tình yêu với quê hương, con người và những giá trị bền vững của ký ức. Xen giữa những hoài niệm là khát vọng sống, khát vọng yêu thương, là những “ngọn lửa trắng” âm thầm cháy sáng trong tâm hồn. Mỗi bài thơ đều thấm đẫm cảm xúc, góp phần tạo nên bức tranh đa sắc về đất nước, con người và những miền thương còn mãi trong lòng người đọc...

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bình Phương

Một định nghĩa ở miền bán sơn địa  

 

Trên ban công tầng hai em ngồi lẫn với khuya

bầu trời nở ngàn bông loa kèn trắng

đừng hoài nghi em, xin đừng hỏi

em là nụ cười huyền hoặc của hư vô

 

Em là ký ức vầng trăng kia

xanh xao như đời ai đơn chiếc

là ý nghĩ lặng thinh tuột ra khỏi buổi chiều

về thong thả trên ngói nâu dáng cổ

 

Em là đỏ của đen

là sóng sánh ngọn đèn con trong nước

mắt em phì nhiêu cô tịch

mơn man một khóm trúc đào

 

Xin đừng nhắc về mưa kẻo ngày mai lại ướt

đừng xòe ô trên những chân trời

anh biết nơi em lắng đọng

một ngày vắng bóng trong năm

 

Hãy thả bước vào màn đêm nhung lụa

hư vô không lừa dối bao giờ.

 

 

 

 

 

P.N.Thường Đoan

Khuất lối người dưng

 

Em trở lại một ngày mây thật trắng

đồi chè xanh treo nửa trăng chiều

nhớ tiếng hát giữa thung lũng sương không ngủ

 

Đất nén mùa vào hương

người gọi nhau từ ký ức

chiếc rương cũ kỹ đầy rêu nở hoa

có vết xước hằn lên màu đất xám

một thời nham thạch bỏ bùa mê.

 

Em nhớ anh một mình bên núi Cốc

nhìn sông Công níu bóng người đi

huyền thoại cũ in trên nắng mới

lời hẹn xưa theo gió ngược về

 

Em nhớ anh như nhớ triền núi lở

ngày bão giông thuyền lênh đênh trôi

bóng người bóng núi chồng trên sóng

Thái Nguyên buông đêm để đón chúng mình

 

Trái tim có lúc bình lặng như ngày không gió

vẫn chập chờn lá chè non xanh tinh khiết trên đồi xa

em không đỗ lỗi

vì mưa

mình lỡ hẹn

đêm trung du hồ thức đợi nghìn trùng

 

Thái Nguyên trẻ như em xưa mười bảy

để ngàn năm thác đổ lời yêu

anh có đợi bên dòng Nậm Rứt

dẫu khói sương nhòa che khuất lối người dưng?

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Nhung

Sềm Kring

Trân trọng tặng anh N.V.T

Khắc khoải trở về

như loài chim xa xứ

anh mang bóng núi trong lòng

 

Từng con dốc nghiêng chiều Đà Lạt

tiếng cồng rót lửa vào đêm

điệu khóc trâu nỉ non thân phận

khúc giao duyên dệt những mảnh tình

 

Người già như than ấm

dẫu sắp tàn vẫn nỏ chuyện cùng khuya

họ giữ trong mắt mình

bóng một loài chim

đã bay qua tuổi trẻ

những cánh chim thao thức trong lời kể

 

Lang Biang đứng đó

những câu hỏi ngày một chất cao

khi nào chim bay về

cho mưa ấm lòng đất lạnh

 

Anh ngồi nghe gió trên đỉnh núi

đợi chờ một tiếng chim thiêng

trở về nơi chúng từng ngự trị

 

Những đàn chim bay đi từ ký ức

vẫn ở lại

trong khắc khoải của anh.

 

-----

* Sềm Kring: Tên một loài chim được nhắc đến trong câu chuyện của đồng bào K'Ho Lạch ở Lâm Đồng.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai Nhung

Khay mùa

 

Hàng Khay

Con phố ngắn nẻo gió dài

Lá muốn rơi ngập ngừng bay

Nhón tinh mơ làn khói espresso

Hồ Gươm trổ về ba hướng

Sóng dưỡng sinh theo nhịp tango

Dựa lưng vào tiếng khảm nhà ai

Bụi trai vàng óng ánh

Li ti bay lên

Nhón long lanh trên từng bức sơn mài

 

Nghiêng góc này là lộc vừng

Những cây cọ dốc ngược

Nhón xanh trong

Nghiêng góc kia là mõ

Gõ từng nụ từng nụ

Nhón tiếng mở hàng cô bán dạo

Reo suốt từ Tràng Tiền đến Tràng Thi

Thấu tiếng bồ câu mở cánh trên đầu

Ướp giấc mơ từ mùi hồ mùi cây thơ thới

 

Nắng thở ba phương

Níu sương khô mặt trời ngân nấc nữa

Người bước chậm

Nhón bóng mình giữa vòng xoay dịu dàng Hà Nội...

 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Văn Chương

Sông đi

Dòng sông đi

hun hút đôi bờ đưa tiễn

phù sa dâng mây bên trời

 

sông ra biển dựng ngàn con sóng

thành mồ hôi

nước mắt

sấm sét và mưa

 

về đâu triền sông mắt đen

đôi bờ đỏ lựng

ai đưa tiễn ai

đêm thở

mằn mặn

 

muôn đời

biển choàng đất liền bằng đôi tay dòng sông

mơn man phù sa

để người bồi lở.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Nhật Huy

Thả lửa về giấc mơ

 

Thế giới vốn rối như những cuộn dây

mù mịt

 

Sau khi sợ hãi những khờ dại của mình

Anh tiếc màu xanh đơn giản

bé lại trong tay

 

hái cánh chim tan chảy nhòe mực

trôi mất im lặng

Sợ đôi môi cũng mất ngọt ngào

 

Trên cành cây con diều đang mắc

Thả lửa về giấc mơ

 

Chẳng hình ảnh nào còn mĩ miều nuôi sống anh

Bằng vòng tay đang cười bên cửa

 

 

 

 

 

 

 

Võ Sa Hà

Lửa trắng

 

Chụm lại nào khát vọng

Cùng gác chéo nỗi buồn

Thêm cành cô đơn nữa

Âm thầm ta nhóm lên.

 

Cháy đi nào lửa trắng

Soi nhân thế khóc cười

Một vầng trăng sấp bóng

Một mảnh hồn mù khơi.

 

Cháy hết đi lửa trắng

Trang giấy đọng tro đen

Xác chữ nằm quăn cứng

Lạnh lùng sa mạc quên!

 

 

 

 

 

 

Lã Thị Thông

Ngày núi vắng em

 

Em đi

Núi không suối không

Rừng thôi reo suối thôi trông vơi đầy

Bếp sàn thiếu vắng bàn tay

Liếp sàn thưa thếch thêm dày mong manh

 

Chiều còn tựa bóng non xanh

Con chim lẻ bạn đầu cành lặng thinh

Mây vô tình gió vô tình

Đầu sàn

Đỉnh lá

Một hình bóng xa

 

Quê ngoại em có nhớ nhà

Sắc chàm lưng núi nhớ tà áo quen

Cầu thang nhớ bước chân em

Măng rừng rau đắng trăng đêm nhớ người

 

Em đi rồi em về thôi

Rừng reo lá suối hát lời miên man

Mây ôm núi

Núi xốn xang

Bếp sàn ấm lại từ bàn tay em

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đôn

Tôi học

 

Tôi học ở bóng đêm

Không nhìn đời bằng mắt

 

Tôi học ở lòng đất

Chẳng thương cây bằng lời

 

Tôi học ở bầu trời

Áng mây không ràng buộc

 

Chẳng gì dạy tôi được

Cách nào nguôi nhớ em!

 

 

 

 

 

Nguyễn Việt Chiến

Qua miền ký ức

(Với Phùng Bích Ngọc)

 

Ta nhớ em một mình lên đồi nắng

Kiếm củi về, chân đất lúc chiều buông

Em là mảnh trăng rừng trên dốc vắng

Miền quê nghèo để em mãi yêu thương

 

Ta mong được gặp vầng trăng thiếu nữ

Qua yêu thương khao khát sẽ tròn đầy

Đẹp lồ lộ như trăng rằm thơ mộng

Ánh trăng non trong ngực áo thơ ngây

 

Ta xin em mái tóc mềm thuôn thả

Thơm dịu dàng như hương lúa đồng quê

Ta là đất tình ta xin mộc mạc

Cứ ấm nồng một tình đất si mê

 

Thèm nắng ấm và thèm nghe chim hót

Thèm một lần đi bộ dưới nắng trưa

Đi thật chậm để còn nghe sông thở

Sông phù sa đang đến tuổi hẹn hò

 

Ta hít thở quê hương đầy lồng ngực

Mùi lúa quê mùi rơm rạ thật thà

Mùi da thịt của ruộng vườn đồng áng

Như tình người tha thiết ở quanh ta

 

Ta xin chiều một áng mây óng ả

Như tóc người con gái trót thương ta

Ta xin gió một làn hương mê hoặc

Ru tình người trong những giấc mơ xa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kiến Thọ

Miền tây

 

Những mao mạch của vùng châu thổ

Chảy thầm thì trong cơ thể miền Tây

Và sông nước và em và nỗi nhớ

Đã làm nên phong vị đất đai này

 

Ơi đất Mũi nhủ điều chi đăm đắm

Mà sớm nay mây trắng níu trên đầu

Từng bước chân lần hồi ra phía biển

Những rừng tràm rừng đước bá vai nhau

 

Ơi Đồng Tháp, Kiên Giang ngày gặp gỡ

Bốn phương trời tụ hội những dòng sông

Phù sa ghém yêu thương thành màu mỡ

Chín nhánh rồng làm nên một Cửu Long

 

Em mềm mại như chiếc xuồng ba lá

Áo bà ba mượn gió để làm duyên

Ơi suối tóc ơi bờ vai thon thả

Giọng miền Tây ngọt lịm nước dừa xiêm

 

Anh hớn hở- mưa miền Tây đến lạ

Cứ nhênh nhang thoặt đến thoặt đi rồi

Mưa vờ vĩnh chẳng làm ai ướt cả

Chỉ làm nhau biết nhớ biết thương thôi

 

Nắng cũng vậy, đa mang và hào phóng

Đổ tràn lên lai láng những dòng kênh

Ngấm vào đất vào gió trời lồng lộng

Đọng mật thành vườn hoa trái bông bênh

 

Chưa kịp nói với nhau lời thương mến

Đã thấy lòng giăng mắc với miền Tây

Chưa kịp hứa đã lo mình lỗi hẹn

Với mênh mang sông nước đất đai này.