Lớn lên cùng thành phố Thép

15:47, 03/05/2007

Chúng tôi là lớp người sinh ra tại “Thủ đô Kháng chiến” hoặc chí ít cũng có mặt ở nơi đây từ thời khăn quàng đỏ. Bây giờ tuổi đang đi dần “về phía mặt trời lặn”, vẫn mang theo gần như nguyên vẹn những gì của một thời trai trẻ.

Vào một ngày nhất định trong năm, chúng tôi thường tụ tập bên nhau để “tri kỷ”, “tri ân”. Nhớ lắm một thị xã ngày nào, mà dọc ngang chưa đầy cây số. Thưa thớt vài trục đường hẹp, lổn nhổn những ổ trâu, ổ gà. Hai bên đường những cành bàng xoà thấp, ôm lấy những dãy nhà chẳng ra phố, chẳng ra làng. Cả thị xã chỉ có một hàng phở được giới công thương khen là “ăn được”; không có một nhà trọ cho ra nhà trọ. Khi màn đêm buông xuống, đó đây thấp thoáng ánh đèn dầu. Thỉnh thoảng mới có ánh đèn măng xông từ vài ba cửa hiệu. Chúng tôi lớn lên trong sự đạm bạc, khoai sắn, lam lũ, gánh gồng ấy của thị xã.

Khu gang thép Thái Nguyên khởi công xây dựng, Thái Nguyên như có luồng sinh khí mới. Cả Thị xã lúc đó như có một công trường. Trong không khí lao động hừng hực ấy, chúng tôi náo nức biết bao, khi thành phố Thái Nguyên được thành lập, ngỡ ngàng và mới lạ như một sự đổi đời.

Hơn mọi thế hệ nào khác, hạnh phúc của lứa tuổi chúng tôi là được giáo dục trong môi trường xã hội giầu tính nhân văn. Nghèo khó một chút nhưng mô phạm. Thầy ra thầy, trò ra trò. Trật tự công cộng được duy trì bởi chính những cô, cậu mang khăn quàng đỏ, mang huy hiệu Đoàn. Xã hội hoà hợp và khuôn phép. ở “cái đỉnh cao muôn trượng” ấy, “Người với người sống để yêu nhau”. Không có trộm cắp, không có tệ nạn. Trong sinh hoạt cộng đồng, trẻ em, người già, phụ nữ được nâng đỡ, nhường nhịn.

Phong trào cách mạng của quần chúng bừng bừng khí thế. Trường học có khẩu hiệu: “Sạch như bệnh viện, đẹp như công viên, nghiêm như bộ đội”. Ngoài xã hội có: “Sóng duyên hải”, “Gió Đại phong”, “Cờ ba nhất”. Môi trường ấy, đã hun đúc trong chúng tôi tinh thần sẵn sàng: “Đi ta đi khai phá rừng hoang/Hỏi núi non cao đâu bạc, đâu vàng” mà không hề tính toán thiệt hơn.

Chúng tôi hăng hái tham gia các buổi trồng cây trên các trục đường Thành phố, san lấp mặt bằng Khu gang thép, gánh đất đổ nền nhà bảo tàng, lên rừng lấy củi, náo nức trong ngày hội đón Bác Hồ lên thăm Thái Nguyên, rồi đón chủ tịch Vim-Hem-Pích, vui sướng không sao tả nổi trong ánh hào quang tươi sắc ấy, chúng tôi hầu như quên đi cái kham khổ của cuộc sống; mà hiện diện của nó, có trong từng trang sách, lọ mực, trong mỗi bữa ăn, trên mỗi tấm áo quần

Năm tháng trôi đi. “Chúng tôi lớn lên mỗi người một ngả” mang theo trong ký ức của mình mà là “Đầm đục”, “Bút Chun” “Xóm Con Cá” “đường Kép Le”, “Đền Đội Cấn”, “Đồi Cô Kê” (những địa danh nằm ở trung tâm thành phố) và cả tiếng xe trâu lộc cộc đêm khuya. Những địa danh, âm hưởng thật dân dã, thôn quê. Nhưng với chúng tôi, đó là biểu tượng ngọt ngào của Thành phố quê hương.

Năm tháng cùng với những thử thách cam go, trên các nẻo đường đánh Mỹ, lớp chúng tôi không ít người đã “hy sinh vì đất nước” ngay trong tuổi hai mươi, ấy là các liệt sỹ: Hoàng Kiếm Phong, Phan Đình Lộc, Vũ Xuân. Một số sau này trở thành những cán bộ chủ chốt của tỉnh, Thành phố như các anh: Bùi Điệp, Đinh Quang Ân, chị Phương Thảo, anh Nguyễn Mạnh Hùng. Là giảng viên các trường Đại học có các anh: Đỗ Văn Thái, Phan Các, Hoàng Huy Khuê, chị Nguyễn Thị Tâm. Trên lĩnh vực văn hoá, Thể dục thể thao có các anh Chu Chí Thành, Hoài Sơn. Nhiều người viên mãn, cũng không ít người lận đận gian truân. Nhưng bất luận trong hoàn cảnh sống nào, chúng tôi vẫn có chung niềm tự hào, được đóng góp sức lực nhỏ nhoi, được sống hết mình, được đi cùng năm tháng, với những bước thăng trầm của “Thành phố gang thép”.

Hầu hết chúng tôi nay đã nghỉ hưu, và hạnh phúc thay, bởi hàng ngày chúng tôi vẫn đang được chứng kiến những đổi thay kỳ diệu của Thành phố quê hương.

Trong công cuộc xây dựng “đàng hoàng to đẹp” hôm nay, Thành phố Thái Nguyên đang thay da đổi thịt hàng ngày. Đứng giữa Quảng trường 20-8, thấy choáng ngợp bởi cái mênh mông của không gian, náo nức đến xao xuyến lòng người, trước những thay đổi mà ngay cả những người lãng mạn nhất, cũng chưa dám viễn tưởng từ những ngày sơ khai.


Chúng tôi kỳ vọng về một T.P Thái Nguyên, có dòng Sông Cầu thơ mộng chảy qua, có đôi bờ in bóng những hàng cây và cuộc sống sôi động, thanh bình. Có những cây cầu không chỉ để lại, mà còn là nơi để người ta đến chiêm ngưỡng. Có những di tích văn hoá được tôn tạo ngang tầm. Có những ngôi nhà cao tầng, hài hoà với một không gian văn hoá đa sắc, thể hiện bề dầy lịch sử. Tất cả những công trình, di tích văn hoá vật thể và phi vật thể ấy, sẽ được liên kết lại trong các tour du lịch để đón khách xa gần.

Đang cần lắm một tầm nhìn chiến lược cũng đang cần lắm, một đội ngũ những người có trách nhiệm và tâm huyết với Thành phố quê hương. Dẫu còn gian truân và cách trở cho một ước mơ, nhưng với những gì đang hiện diện nơi đây, sẽ là cơ sở cho sự kỳ vọng mai này.