Việt Bắc của tôi của Thăng Sắc (Nxb Hội Nhà văn, 2026) không “viết về kháng chiến” theo nghĩa quen thuộc. Không minh họa lịch sử, không quy hồi hào quang của quá khứ, cuốn sách làm lung lay bất an tư thế đứng nghiêm của kí ức...
Khi nói về văn học Việt Nam 50 năm sau 1975, trong tôi luôn dâng lên niềm tri ân sâu sắc và sự kính trọng các bậc nhà văn, nhà thơ tiền bối, bởi chính họ mà thế hệ chúng tôi được thừa hưởng một nền văn học phong phú...
Trong dòng chảy thi ca hiện nay, những cuộc thi thơ luôn đóng vai trò như chiếc cầu nối giữa người sáng tác và độc giả, giữa cá nhân và cộng đồng, giữa hiện tại và quá khứ...
Trước bất kỳ mọi thay đổi của lịch sử, giáo dục vẫn có ý nghĩa trụ cột, vẫn là yếu tố nội sinh quan trọng, là động lực cho sự phát triển xã hội, đặc biệt trong bối cảnh chuyển từ lao động cơ bắp sang lao động trí óc...
Không khó để nhận ra, gần một thế kỷ đâm chồi nảy lộc và không ngừng chuyển động trưởng thành, văn học thiếu nhi Việt Nam định hình rõ nét ở tất cả các đề tài, thể loại...
So với nhiều nhà thơ ở Thái Nguyên, Lã Thị Thông là một trường hợp khá đặc biệt. Xuất phát từ một cô giáo dạy văn, chuyển sang làm công tác thanh niên, rồi lại tiếp tục có sự thay đổi trong công việc...
Chính sự đa dạng tộc người ấy đã tạo nên một bức tranh mỹ thuật độc đáo, phản ánh sâu sắc đời sống tinh thần, tín ngưỡng và thẩm mỹ của cư dân vùng đất này...
Việc tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của cụ không chỉ góp phần làm phong phú thêm nội dung Kỷ yếu, mà còn thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân trong công cuộc giữ nước và dựng nước...