Tự hào địa danh Mỏ Bạch

14:46, 06/08/2012

Phường Quang vinh (T.P Thái Nguyên) có nhiều địa danh tên “Mỏ Bạch”: “Ngã ba Mỏ Bạch”, “Cầu Mỏ Bạch”, đến “đường đê Mỏ Bạch”, rồi một ngôi đền cũng mang tên “Đền Mỏ Bạch” khiến mọi người đều mường tượng từ xa xưa chắc hẳn nơi đây có một khu mỏ?

Xã Quang Vinh vào thời Nhà Nguyễn (TK XIX) thuộc tổng Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, nay là phần đất phía tây - Tây Bắc của phường Hoàng Văn Thụ và một phần đất phía Tây Nam của phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên.

 

Được biết dưới triều đại nhà Nguyễn, Thái Nguyên đã là một trong những tỉnh khai thác mỏ quan trọng nhất ở Việt Nam thời kỳ đó với các mỏ than, sắt, vàng, bạc, đồng, và cả mỏ kẽm mà ông cha ta xưa còn gọi là mỏ kẽm trắng (mỏ bạch).

 

Theo Dư địa chí của Nguyễn Trãi: “Nhà nước cũng đã định ra chế độ “lãnh chưng” tức là đấu thầu và thu thuế bằng hiện vật khai được đối với các mỏ,” vì thế nên sách “Đồng Khánh địa dư chí” soạn năm 1986 có viết: “Mỏ Quang Vinh theo lệ cũ cả năm nộp thuế bằng kẽm trắng 2880 cân. Năm Minh Mạng thứ 2 (1821) mỏ ấy các phu có vốn bỏ tan đi được trừ miễn thuế. Năm thứ 16 ( 1835) theo lời tâu chuẩn cho khai đển lấy. năm thứ 21, mỏ ấy mạch chìm hết cho đem lấp lại, Tự Đức năm thứ 3 (1850) theo lời tâu chuẩn cho tiếp tục tìm lấy, đợi sau khi đủ ba bốn năm, nếu có kết quả tốt, lại cho quan tỉnh ấy khám xét thực tâu xin làm…”

 

Cùng với việc khai thác quặng, hồi đó cũng đã xuất hiện một số cơ sở nấu kẽm, theo sách” Đại Nam nhất thống chí”  Tập-IV; NXB KHXH-1971 trang 171) cho biết: “Hai bên đường vào mỏ kẽm trắng ở Đồng Hỷ đều có nhà của người Thanh để nấu kẽm”. Ngoài ra, chúng ta còn được biết, sau khi lên ngôi, vua Gia Long cho mở các sở đúc tiền ở Bắc Thành, Gia Định để đúc tiền đồng Gia Long thông bảo. Các triều vua sau của nhà Nguyễn tiếp tục đúc tiền đồng và có lúc đúc cả tiền kẽm. Vì có cơ sở chế biến kẽm ở Thái Nguyên nên trong cuốn “Đại việt sử ký toàn thư” (bản kỷ tục biên 1676 -1789- tr 272) có ghi: “Vào năm 1762, nhà nước đã cho đặt quan Giám đốc Trường Đúc tiền kẽm ở Thái Nguyên, có dấu riêng để phòng đúc tiền quá lạm hoặc quá mỏng”

 

Như vậy Mỏ kẽm trắng (mỏ bạch) ở xã Quang Vinh, huyện Đồng Hỷ xưa cũng đã là một trung tâm khai thác và chế biến kẽm trắng. Địa danh “Mỏ Bạch” cũng xuất xứ từ đây vào hồi đó.

 

Những “Tầu hộ” (cách gọi vào thời đó đối với người đứng ra nhận một hầm mỏ để thuê người dào với tư cách là thầu khoán nhỏ) đã cùng nhau đóng góp xây dựng một ngôi đền ở khu Mỏ Bạch, thờ Thượng đẳng thần Dương Tự Minh để hương khói cầu mong làm ăn được phát tài phát lộc; còn những dân phu khốn khổ ở quanh đó cũng cầu mong được thần phù hộ cho bớt đi cảnh đói rét lầm than, vì thế họ đặt tên xóm nơi mình ở là xóm “Thần vì” (Thần phù hộ) và tên đó vẫn còn được gọi cho đến ngày nay…

 

Tuy mạch chìm của mỏ kẽm trắng đã hết và được lấp đi từ cuối thời nhà Nguyễn, nhưng tên Mỏ Bạch ngày nay lại nổi lên với “ngã ba Mỏ Bạch” đã trở thành một khu dịch vụ xe máy tập trung lớn nhất thành phố; “khu dân cư Mỏ Bạch 1 và Mỏ Bạch 2” đông đúc với những cửa hàng bán mua san sát; “cầu Mỏ Bạch” giờ đây thênh thang, vững chãi và có khổ rộng vào loại lớn nhất tỉnh; “đê Mỏ Bạch” được nâng cao trở thành đường đê trải nhựa vững chắc để ngăn lũ cho Thành phố về phía Bắc và “đền Mỏ Bạch” đã được xây dựng lại khang trang, ngày ngày vẫn thu hút phật tử các nơi đến lễ bái cầu nguyện.