Thầy giáo Tày 'gieo chữ' trên bản xa 

Hải Đăng 09:59, 07/03/2026

Giữa trập trùng núi đá, nơi mây trắng vờn quanh những mái nhà, cây cỏ, nơi có những con dốc ngoằn ngoèo, dựng đứng, có một người thầy lặng lẽ “gieo chữ” suốt 14 năm qua. Đó là thầy giáo Phương Quang Tuấn, sinh năm 1991, quê ở xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng.

Thầy Phương Quang Tuấn luôn ân cần dạy bảo các em từng con chữ.
Thầy giáo Phương Quang Tuấn luôn ân cần dạy bảo các em từng con chữ.

Tuổi thơ của thầy giáo Phương Quang Tuấn gắn với những câu chuyện của bố mẹ - những người từng khoác áo lính, sau này về mua đất lập nghiệp tại xã Đồng Hỷ. Lớn lên giữa gian khó, chứng kiến sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ, trong lòng cậu bé người Tày sớm nhen nhóm ước mơ làm thầy giáo. Tốt nghiệp trung cấp sư phạm, thay vì dừng lại, Tuấn tiếp tục phấn đấu học lên đại học để vững vàng hơn về chuyên môn. Và khi có thể lựa chọn nơi công tác thuận lợi, anh lại tình nguyện về bản Tèn, xã Văn Lăng, một bản vùng cao còn nhiều thiếu thốn.

Bản Tèn nằm ở khu vực miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Thái Nguyên. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao; điều kiện học tập của trẻ em còn nhiều hạn chế. Ở Điểm trường Tiểu học Bản Tèn (thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Văn Lăng), 100% học sinh là người Mông.

Rào cản lớn nhất với Phương Quang Tuấn khi mới nhận dạy lớp 3 chính là ngôn ngữ. Các em học sinh nói tiếng Mông trong sinh hoạt hằng ngày, rất ít em sử dụng tiếng Việt thành thạo. Vào lớp, nhiều ánh mắt ngơ ngác nhìn thầy, không hiểu hết lời giảng. 

Không nản lòng, Phương Quang Tuấn xác định: muốn các em học tốt, trước hết phải giúp các em yêu và sử dụng tiếng Việt. Ngoài giờ lên lớp, Phương Quang Tuấn kiên trì trò chuyện với học sinh bằng tiếng phổ thông, sửa từng cách phát âm, từng câu nói. Đồng thời, đến từng nhà, vận động phụ huynh tạo điều kiện cho con em giao tiếp bằng tiếng Việt nhiều hơn. Động viên, khuyến khích bố mẹ các em hỏi con vài câu tiếng Việt mỗi ngày, nghe con đọc bài, kể chuyện. Sự thay đổi không đến trong ngày một ngày hai, nhưng bằng sự bền bỉ, Phương Quang Tuấn đã dần thu hẹp khoảng cách ngôn ngữ.

Kỷ niệm khiến Phương Quang Tuấn không bao giờ quên là những ngày đầu đứng lớp. Một buổi sáng mưa gió, nhìn học sinh lội bộ đến trường trong giá lạnh, quần áo ướt sũng, sách vở nhòe mực, trái tim Phương Quang Tuấn như có ai bóp chặt, nước mắt muốn chực trào. Còn các em vẫn vô tư cười đùa, mái tóc ướt bết dính, đôi chân trần lấm bùn.

Từ đó, trong chiếc ba lô của Phương Quang Tuấn ngoài giáo án thường có thêm vài bộ quần áo cũ còn lành lặn, vài quyển vở, gói bánh, gói kẹo… Lương giáo viên vùng cao không nhiều, nhưng anh vẫn chắt chiu để khi thì mua cho em chiếc áo ấm, khi thì quyển sách mới. Có những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại trở thành niềm vui lớn với học trò bản Mông.

Nhìn các em học sinh đến trường trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thầy càng dành trọn tâm huyết để gieo chữ, hy vọng các em có tương lai tươi sáng hơn.
Nhìn các em học sinh đến trường trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Phương Quang Tuấn càng dành trọn tâm huyết để gieo chữ, hy vọng các em có tương lai tươi sáng hơn.

Mười bốn năm - một chặng đường đủ dài để gắn bó và yêu thương các trò như con. Từ một giáo viên trẻ còn nhiều bỡ ngỡ, Phương Quang Tuấn giờ đã trở thành điểm tựa tinh thần của nhiều thế hệ học sinh Bản Tèn. Những lớp học trò đầu tiên nay đã trưởng thành, có em học lên cao hơn, có em trở về phụ giúp gia đình, nhưng tất cả đều nhớ đến người giáo viên Tày tận tâm.

Không chỉ dạy chữ bằng phấn trắng bảng đen, Phương Quang Tuấn còn dạy bằng lời ca tiếng hát. Ít ai biết người giáo viên vùng cao ấy hát rất hay. Trong những tiết học tiếng Việt, Phương Quang Tuấn lồng ghép bài giảng qua các bài hát thiếu nhi. Giai điệu vui tươi giúp các em dễ nhớ từ mới, mạnh dạn phát âm. Tiếng hát của Tuấn vang lên giữa lớp học nhỏ, kéo gần khoảng cách giữa thầy và trò. Từ đó, lớp học trở nên chan hòa, ấm áp.

Những nỗ lực bền bỉ ấy, Phương Quang Tuấn đã được ghi nhận bằng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành. Đồng thời, vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua. Nhưng với Phương Quang Tuấn, phần thưởng lớn nhất vẫn là sự tiến bộ của học sinh, là khi nghe các em tự tin đọc tròn vành rõ chữ, kể một câu chuyện bằng tiếng Việt mạch lạc.