Những năm qua, kinh tế toàn cầu tăng trưởng nhanh và ổn định. Tuy vậy, nhìn từ những con số thống kê tổng sản phẩm quốc nội từng quốc gia, chúng ta nhận thấy một bức tranh tương phản chênh lệch quá lớn về quy mô kinh tế giữa các cường quốc - trụ cột kinh tế toàn cầu và phần còn lại, so sánh giữa các cường quốc với nhau thì mức chênh lệch GDP cũng rất lớn.
![]() |
Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới (Foxconn), tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. |
Năm 2024, 10 quốc gia có quy mô kinh tế lớn nhất là Mỹ, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Ấn Độ, Anh, Pháp, Canada, Italia, Brazil. Các nước trên chiếm khoảng 70% GDP toàn thế giới. Chỉ riêng hai siêu cường là Mỹ (đứng thứ nhất, GDP 27 nghìn tỷ USD) và Trung Quốc (đứng thứ hai, GDP gần 18 nghìn tỷ USD) đã chiếm 45/105 nghìn tỷ USD của GDP toàn cầu.
Mỹ và Trung Quốc giữ vai trò quan trọng nhất trong chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ thế giới. Họ cũng là những quốc gia thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất và nhà đầu tư FDI ra nước ngoài nhiều nhất. Dù vừa là đối tác, vừa là đối thủ cạnh tranh, thường xuyên xung đột lợi ích kinh tế nhưng họ vẫn phải dựa vào nhau để tồn tại và phát triển vì hai nền kinh tế hợp tác rất sâu rộng về đầu tư, thương mại, dịch vụ.
Trung Quốc nắm giữ trái phiếu Mỹ trị giá gần 800 tỷ USD (chủ nợ lớn thứ hai của Mỹ, sau Nhật Bản). Mỹ chiếm 20% trong tổng số vốn nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc. Các tập đoàn và công ty hàng đầu của Mỹ đều có mặt tại Trung Quốc. Trước đây, toàn bộ điện thoại thông minh iPhone, máy tính bảng iPad của Mỹ đều được sản xuất tại Trung Quốc (Mỹ giữ bản quyền công nghệ và độc quyền phân phối sản phẩm).
Mặc dù bị thua thiệt do nhập siêu hàng hóa triền miên, nhưng các nhà đầu tư Mỹ không thể dứt bỏ khỏi Trung Quốc vì nước này là nơi đầu tư sinh lợi tốt, có ưu thế nguồn lực lao động dồi dào, chất lượng, tay nghề cao, giá nhân công rẻ. Hơn nữa, Trung Quốc có 1,4 tỷ dân, là thị trường khổng lồ về tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.
Trong thực tế, không có nền kinh tế thị trường mang tính toàn cầu đúng nghĩa là cạnh tranh bình đẳng. Cũng không có hoạt động mậu dịch tự do lưu thông luân chuyển hàng hóa như điều khoản cam kết của các hiệp định đa phương, song phương. Từ xưa đến nay, hầu hết các nước lớn đều có tư tưởng bảo hộ mậu dịch, sử dụng vị thế áp đặt các điều khoản có lợi cho mình trong đàm phán đa phương, song phương. Cho dù là đối tác hay đồng minh, các cuộc cạnh tranh kinh tế không dễ dung hòa lợi ích. Các cuộc thương chiến, trừng phạt kinh tế như cấm vận, tăng thuế, dùng hàng rào kỹ thuật hải quan ngăn chặn hàng hóa... giữa các cường quốc xảy ra thường xuyên.
Các cuộc chiến thương mại dường như đạt được mục tiêu chính trị nhiều hơn là hiệu quả kinh tế. Năm 2018, Tổng thống Mỹ Trump trừng phạt Trung Quốc bằng cách tăng thuế 10-25% hàng hóa từ Trung Quốc nhập vào Mỹ, đã làm cho GDP của chính nước mình giảm 0,2%, thiệt hại khoảng 200 tỷ USD, GDP Trung Quốc giảm 0,3%, mức thiệt hại tương đương với Mỹ. Cả thế giới bị liên lụy kéo dài do cuộc chiến này dẫn đến thiệt hại khoảng 600 tỷ USD (giai đoạn 2018-2021).
![]() |
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế thế giới. |
Mỹ luôn có tư tưởng duy trì ngôi bá chủ, kiềm chế các nước có nền kinh tế mạnh có nguy cơ đuổi kịp hoặc vượt mình. Tăng cường bảo hộ nền sản xuất hàng hóa trong nước, hạn chế, thay thế nhập khẩu, tạo công ăn việc làm cho lao động… Tuy nhiên, chính sách của Mỹ cũng gặp phải tình thế lợi bất cập hại vì chi phí sản xuất nhiều, nguyên liệu, dịch vụ, giá nhân công rất cao… khiến tăng giá thành sản phẩm, hàng nội địa ít có khả năng cạnh tranh trên chính thị trường Mỹ.
Chính cường quốc số một thế giới là Mỹ thường xuyên vi phạm các luật lệ, quy tắc thương mại tự do. Ngay sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống (khóa trước) đã đưa Mỹ rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), vì sợ việc tự do luân chuyển hàng hóa, thực hiện chính sách chung về thuế dẫn đến nguy cơ hàng hóa tràn vào Mỹ, làm suy giảm nền sản xuất nội địa. Ông cũng đã yêu cầu Mexico và Canada cùng Mỹ sửa lại Hiệp định khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ, áp đặt thêm những điều khoản có lợi cho mình.
Ông Trump đe dọa sẽ đánh thuế 60-100% lên hàng hóa Trung Quốc để bảo hộ nền sản xuất nội địa, hạn chế, ngăn chặn nhập siêu từ Trung Quốc; tăng 25% thuế lên hàng hóa nhập từ Canada và Mexico, với lý do hai quốc gia láng giềng này không ngăn chặn người nhập cư trái phép vào Mỹ và tình trạng buôn lậu ma túy qua biên giới; tăng 20% thuế lên hàng hóa khối EU nếu các nước hạn chế mua dầu của Mỹ.
Ông Trump cũng dọa áp thuế 100% đối với khối BRICS (Brazil, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran, Ai cập, Ethiopia và các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất). Ông nêu giả định rằng nếu nhóm nước này có ý định làm suy yếu hoặc xây dựng đồng tiền khác nhằm thay thế USD, công cụ tăng thuế là một trong những con bài mà siêu cường kinh tế số một thế giới sử dụng để ngăn chặn, răn đe các đối tác xuất siêu quá lớn vào Mỹ.
Dư luận cho rằng rất khó dự báo về triển vọng kinh tế năm 2025 vì khi ông Trump làm Tổng thống Mỹ rất có nguy cơ ông sử dụng quyền lực của mình trừng phạt các nước. Xung đột lợi ích giữa các trụ cột kinh tế sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin