Những diễn biến dồn dập trong tuần qua cho thấy Greenland - hòn đảo lớn nhất thế giới ở Bắc Cực - đang bước ra khỏi vị thế một lãnh thổ xa xôi, ít được chú ý, để trở thành tâm điểm căng thẳng mới giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu trong NATO. Việc Đan Mạch điều động bộ chỉ huy tiền phương tới Greenland, song song với các tuyên bố ngày càng cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định kiểm soát hòn đảo này, đã đẩy quan hệ xuyên Đại Tây Dương vào một phép thử nghiêm trọng, không chỉ về an ninh mà còn về niềm tin chiến lược.
![]() |
| Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (phải) và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen tham dự một cuộc họp báo tại Copenhagen ngày 13-1 (Ảnh: Reuters). |
Nhìn lại lịch sử, tham vọng của Mỹ đối với Greenland không phải điều mới. Ngay từ sau Thế chiến II, Washington từng đề xuất mua lại Greenland từ Đan Mạch. Trong Chiến tranh Lạnh, căn cứ không quân Thule biến hòn đảo thành trụ cột của hệ thống phòng thủ Bắc Đại Tây Dương. Sự tan băng của Bắc Cực do biến đổi khí hậu, cùng cạnh tranh chiến lược với Nga và Trung Quốc, đã khiến Greenland một lần nữa trở lại vị trí trung tâm trong tư duy an ninh của Mỹ.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump đã nhấn mạnh rằng việc Mỹ kiểm soát Greenland là “cần thiết vì lợi ích an ninh quốc gia”. Ngày 14-1, ông Trump đi xa hơn khi giải thích Greenland có vai trò then chốt trong kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa tích hợp Golden Dome - dự án được coi là trụ cột trong chiến lược an ninh mới của Mỹ.
Tổng thống Trump thậm chí cho rằng việc Mỹ kiểm soát Greenland sẽ giúp NATO trở nên “mạnh mẽ và hiệu quả hơn”. Tuy nhiên, chính cách lập luận này đã làm dấy lên lo ngại sâu sắc tại châu Âu. Bởi lẽ, nếu “an ninh tập thể” được dùng để biện minh cho việc một quốc gia đơn phương kiểm soát lãnh thổ của đồng minh, thì nền tảng bình đẳng của NATO sẽ bị xói mòn nghiêm trọng.
Đan Mạch đã phản ứng thận trọng nhưng cứng rắn. Copenhagen khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ trong khuôn khổ NATO, song kiên quyết bác bỏ mọi ý tưởng nhượng lại Greenland.
Chính phủ Đan Mạch cũng nhấn mạnh yếu tố pháp lý và chính trị quan trọng: người dân Greenland đã bỏ phiếu vào năm 2008 để duy trì quy chế tự trị, qua đó khẳng định quyền tự quyết của hòn đảo này.
Căng thẳng nhanh chóng chuyển từ mặt trận ngoại giao sang các động thái quân sự. Ngày 14-1, Đài truyền hình Đan Mạch DR đưa tin Copenhagen đã bắt đầu triển khai thêm khí tài quân sự tới Greenland trong bối cảnh “căng thẳng an ninh” gia tăng.
Đáng chú ý, Đan Mạch đã cử một lực lượng chỉ huy tiền phương đến hòn đảo, với nhiệm vụ chuẩn bị hậu cần và cơ sở hạ tầng, trước khi triển khai một lực lượng quy mô lớn hơn. Theo các nguồn tin, lực lượng này sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quân đội một số quốc gia châu Âu khác, biến Greenland thành địa bàn hợp tác quân sự đa quốc gia của châu Âu trong khuôn khổ NATO.
![]() |
| Vị trí của Greenland (Ảnh: NPR). |
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Đức thông báo sẽ cử một “đội trinh sát” gồm 13 quân nhân tới Greenland từ ngày 15 đến 17-1, nhằm khảo sát điều kiện cho các đóng góp quân sự có thể có trong tương lai, bao gồm giám sát hàng hải. Thụy Điển cũng xác nhận đã điều binh sĩ tới Greenland theo yêu cầu của Đan Mạch, để tham gia chuẩn bị cho các cuộc tập trận chung.
Dù các nước châu Âu đều nhấn mạnh đây không phải hành động đối đầu với Mỹ, nhưng việc đồng loạt điều quân tới Greenland mang ý nghĩa chính trị rõ ràng: Châu Âu sẽ không đứng ngoài nếu một thành viên NATO bị gây sức ép về chủ quyền.
Việc châu Âu điều quân tới Greenland vì thế không chỉ là biện pháp an ninh, mà còn là tuyên bố chính trị nhằm bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ trong lòng NATO. Nếu Greenland trở thành điểm khởi đầu của sự nghi kỵ, NATO sẽ phải đối mặt với thách thức lớn nhất của mình không đến từ bên ngoài, mà từ chính bên trong liên minh.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin