
Hai trận đầu tiên dưới bàn tay "phù thuỷ" Calisto, ĐTVN đều thất bại. Nhưng không có sự thất vọng, không có sự hoài nghi, bởi cách thức vận hành đội bóng của "ông Tô" đã mang lại cho người hâm mộ Việt Nam những niềm tin mới.
Có lẽ điểm khác biệt lớn nhất giữa Henrique Calisto với người tiền nhiệm Alfred Riedl nằm ở quan niệm dùng người. Nếu như lực lượng trong tay Riedl gần như khép kín và cố định thì Calisto lại tuyển quân theo cơ chế mở và linh hoạt.
Tất cả đều nhận thấy rằng với Calisto, những trận giao hữu luôn thể hiện đúng bản chất của nó.
Ở đó, Calisto dường như ẩn mình đi, để cho các cầu thủ của ông trở thành vai chính. Ở đó, không xuất hiện một Calisto mải mê khẳng định nhãn quan chiến thuật của mình, mà là cơ hội dành cho những quân bài trong tay ông phát huy phẩm chất của họ.
Hai trận đấu với ĐT Indonesia và Olympic Trung Quốc, ông thầy Bồ Đào Nha mang theo 26 cầu thủ. Chỉ có 4 người trong số đó không được ra sân, là các thủ môn Thế Anh, Tấn Trường và hậu vệ Anh Tuấn, tiền vệ Đức Dương.
Nếu làm một phép trừ đơn giản thì với 22 cầu thủ được trao cơ hội, vẫn chưa thể nói lên nhiều điều về đội bóng tương lai của Calisto. Nhưng chí ít, chúng ta cũng có thể an tâm rằng đó sẽ không phải là một đội bóng xây dựng theo mô hình 11 cộng 2 hoặc 3, và hết - của Riedl.
Và ngay cả các cầu thủ cũng có thể an tâm rằng họ sẽ không, hoặc rất ít phải chịu cảnh đày ải triền miên trên băng ghế dự bị như "triều đại" trước. Calisto có cách suy nghĩ thoáng hơn Riedl về sự cố gắng và khả năng thích nghi của mỗi tuyển thủ - điều này được chính các "tân binh" như Thành Lương, Quang Hải thổ lộ.
Chưa kể tư duy mới của VFF đã giúp hình thành 2 ĐT biệt lập nhau: ĐTVN của ông Calisto và ĐT U-23 của ông Mai Đức Chung. Những cầu thủ còn chưa đủ "chín" ở ĐT lớn sẽ có nhiều cơ hội chơi cho ĐT U-23 tại các sân chơi vừa sức.
Ở ĐT.LA, thực ra Calisto cũng chỉ xoay vòng khoảng 16 hoặc 17 vị trí cho cả mùa giải. Tuy nhiên, lý do chủ yếu không phải do Calisto khe khắt, mà là vì những người chơi được của ĐT.LA cũng chỉ có vậy mà thôi.
Lên tuyển là một môi trường khác. Calisto sẽ có toàn quyền để chọn khoảng hai chục cầu thủ tốt nhất Việt Nam cho mỗi giải đấu và thực hiện nhiều toan tính của ông, thay vì cứ phải đắp đổi, vá víu mỗi lúc khó khăn như khi còn nắm CLB.
Vấn đề là làm cách nào để chọn ra được những người tốt nhất. Bài toán này đang được Calisto giải quyết một cách từ tốn nhưng khá thuyết phục: thử nghiệm nhiều nhất trong khả năng có thể.
Từ nay đến cuối năm, ĐTVN sẽ có thêm những cơ hội để làm cữ dượt trước AFF Cup. Đó là Cúp Bóng đá quốc tế TP.HCM mở rộng và một giải khác thay thế cho Agribank Cup (gần như sẽ là T&T Cup).
Nhìn vào lịch thi đấu của ĐTVN, không lo ngại vì thiếu đối tượng cọ xát. Nhưng nhiều người sẽ băn khoăn liệu "ông Tô" có dẫm phải vết xe đổ của Riedl trước kia, tức là quá coi trọng thành tích ở các giải "râu ria" khiến ĐT bị kiệt sức khi bước vào mục tiêu chính hay không.
Niềm tin về một lối chơi
Với những gì diễn ra qua 2 trận đầu tay của Calisto thì có vẻ như sự băn khoăn đó sẽ không quá lớn.
"Thầy phù thuỷ" tuyên bố rõ ràng là ông không quá coi trọng kết quả thi đấu, nếu đó không phải là những trận chính thức. Điều ông cần nhất là nhìn ra khả năng thực tế của các cầu thủ, từ đó củng cố lối chơi cho ĐTVN.
Lối chơi, đó là điều nan giải nhất của ĐTVN qua các thời HLV. Xét đến cùng thì ĐTVN chưa bao giờ được coi là có một lối chơi thực sự phù hợp và hiệu quả, khi nó luôn là bản sao không hoàn thiện của các trường phái hoặc Âu hoặc Mỹ.
Có những thời điểm bóng đá Việt Nam thành công ở khu vực ĐNÁ, thậm chí vươn ra tầm châu Á, nhưng đó là sự thăng hoa không mang tính bền vững. Khi một thế hệ thoái trào, các thế hệ sau lại loay hoay với những tư duy chiến thuật "lai căng" mới, và lại phải trả giá từ đầu cho những bài học vỡ lòng.
Trong "cương lĩnh tranh cử" của Calisto, từ năm 2005 và trước đó lâu lâu nữa, ông đã nhắc đến việc phải tạo cho người Việt Nam một phong cách chơi bóng ổn định. Giờ là lúc ông có thể bắt tay vào thực hiện tâm nguyện của mình.
Sự ổn định dễ nhận thấy nhất là việc ông sắp xếp người đá chính trong 2 trận giao hữu vừa qua. Chỉ có duy nhất 1 sự khác biệt, nó nằm ở hành lang phải khi hậu vệ Quang Thanh thế chỗ Văn Biển.
Không thể khẳng định Calisto đã chọn được đội hình ưng ý, nhưng cũng không hoàn toàn võ đoán nếu cho rằng ông đang cố gắng "rèn" cho ĐTVN chơi một thứ bóng đá "thuần Việt" nhất kể từ trước đến nay.
Đội bóng của Calisto vẫn không từ bỏ lối đánh biên quen thuộc mà Riedl đã dày công vun đắp. Quang Thanh, Văn Phong, hay những cầu thủ khác như Bảo Khanh, Vũ Phong, Tấn Tài... vẫn được trọng dụng nghĩa là ĐTVN sẽ không bỏ qua hai cánh.
Nhưng đội bóng của Calisto cũng không cứng nhắc trong cách đánh biên. Nếu đã có những quả lật cánh sẽ cũng sẽ có những quả căng ngang, nếu đã có những pha "đâm" vào trung lộ của tiền vệ biên thì cũng sẽ có những cú sút xuất phát từ vị trí này...
Calisto nhiều lần phân tích rằng lợi thế của các cầu thủ Việt Nam là sự di chuyển và khéo léo, nên nếu chơi bóng dài sẽ chẳng khác gì tự chặt đi vây cánh của mình. Ông đã "ép" các cầu thủ chơi bóng ngắn, ít chạm, không tấn công dàn trải mà dồn hoả lực theo từng thời điểm.
Rõ ràng, đó không phải là cách đá phòng ngự phản công, dù hiệu quả nhưng tiêu cực, đã in hằn lên ĐT.LA nhưng cũng không phải là cách đá mù quáng, không biết mình biết người. Calisto vẫn ổn định trong tư duy chiến thuật của ông, chỉ có điều ông đã vận dụng nó linh hoạt hơn trong điều kiện mới.
Tất nhiên, chỉ qua 2 lần ráp nối đội hình thì chưa thể đòi hỏi một sự nhuần nhuyễn như mong muốn. ĐTVN của Calisto vẫn còn đó nhiều hạt sạn, như 2 bàn thua thiếu kinh nghiệm của Phước Tứ hay những pha lên bóng bị "gẫy" ở thời khắc quan trọng nhất...
Nhưng với 2 bàn thắng vào lưới Olympic Trung Quốc, với những cơ hội tạo được trước Indonesia, và trên hết là một lối chơi có nét ban đầu, có thể thắp sáng niềm tin từ chân đế mà "thầy Tô" đang xây đắp!

France7-7-08.jpg?width=300&height=-&type=resize)




