Kiếp trời đầy

Truyện ngắn của Hồ Thủy Giang 11:25, 19/01/2025

Sáng hôm ấy, một người đàn ông chừng bảy mươi tuổi đường đột bước vào phòng biên tập. Bộ quần áo nhàu nhĩ, vầng trán cao nhưng mái tóc bù xù, tơi tả. Cái bị cói lão mang bên hông, trông bụi bặm, ngang tàng.

- Cho tôi hay đây có phải là Báo văn nghệ của tỉnh không ạ?

Thì ra là một người có ý muốn sáng tác văn chương.

Lão tự giới thiệu tên là Sơn Lâm, làm nghề câu ba ba trên hồ Huyền Thoại. Tôi vui vẻ tiếp chuyện. Sơn Lâm chẳng nề hà việc mới gặp lần đầu, thao thao bất tuyệt kể về những chiến tích lênh đênh giang hồ sông nước cùng những câu chuyện hấp dẫn về câu ba ba đêm. Trước khi về, lão đưa cho tôi mấy bài thơ, bảo rằng chúng được… chế tác trong lúc ngồi chờ ba ba cắn câu. Lão ra khỏi cửa phòng là tôi đọc liền. Hóa ra thơ của lão câu ba ba cũng khá. Tôi quyết định biên tập ngay cho số báo tới. Cái tên Sơn Lâm bắt đầu xuất hiện trên báo từ đấy.

Kiếp trời đầy
 

Sau mấy năm, thơ Sơn Lâm được đăng kha khá, lão được kết nạp vào Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Tôi nảy ra ý định khuyến khích Sơn Lâm viết tiểu thuyết. Cái đời tư nhiều lăn lộn, đủ mùi đắng cay như lão rất hợp với văn xuôi. Lão nghe theo tôi, cắm đầu viết, bỏ hẳn nghề câu ba ba. Hai năm sau thì tiểu thuyết “Kiếp trời đày” của lão ra đời. Trên ba trăm trang. Trước khi gửi nhà xuất bản, lão đưa bản thảo cho tôi đọc. Tôi thức suốt mấy đêm sửa lỗi câu chữ giúp lão. Cuốn sách ra đời được đánh giá như một hiện tượng văn chương. Cái tên Sơn Lâm từ đó trở thành một cái tên quen thuộc của làng văn trong tỉnh.

Giới văn chương nhiều người cảm phục lão, nhưng cũng có người nhìn lão bằng cặp mắt e ngại. Không chỉ vì lối văn bặm trợn, mà còn ở trang phục nửa lập dị nửa kì dị của lão. Nhất là việc nhiều người còn nghe phong thanh đời tư của lão “có vấn đề”. Tôi không thật rõ lắm những “truyền kì” về Sơn Lâm, chỉ nghe phong thanh qua lời đồn.

Một lần tôi tới thăm nhà Sơn Lâm. Không ngờ nhà lão nghèo đến vậy. Trong nhà tuềnh toàng cái giường ọp ẹp, bộ bàn ghế long chân...

Sau khi tiếp tôi bằng bữa rượu nhắm với đậu phụ, ngà ngà say, lão gà gật:

- Chú có tin lời đồn của thiên hạ về tôi không. Ngày xưa, người ta nói “một mái nhà tranh hai trái tim vàng”. Nhưng tôi thì đã từng có “một mái nhà tranh ba trái tim vàng” đấy.

Để tôi tin, lão kể về cuộc tình mà lão đã trải qua. Thì ra đó là một người phụ nữ bị cảm lạnh lão gặp ở ngang đường và đưa vào bệnh viện. Sau, biết hoàn cảnh cô đơn, không nơi nương tựa của người đàn bà, lão đã bàn với vợ đưa về nhà sống cùng. Vợ lão vốn lành hiền và có lòng hỉ xả nên cũng sẵn lòng cưu mang. Ngày ấy, đang vào mùa đông, nhà chỉ có độc nhất một cái chăn bông, ba người chui vào thì càng ấm.

Từ đó, nếu không kể những xô xát “ngứa ghẻ hờn ghen” đôi khi nổi lên, thì nhìn chung cuộc sống của ba người cũng khá yên ấm. Tối tối, “hai bà” lại ra ngã ba bán ngô nướng. Được mấy năm, “người vợ bé” (thôi thì cứ gọi như vậy cho đúng với sự thật) mắc bệnh mất. Vợ chồng lão đã chôn cất người xấu số như một người thân trong gia đình.

Kể xong, lão ật cổ, cười như mếu:

- Cái hạnh phúc của anh là có thật, nhưng là cái hạnh phúc trong nước mắt. Thì chú bảo, có hạnh phúc nào ở đời này mà không pha nước mắt?

Trông dáng tiều tụy của lão, tôi an ủi:

- Sướng hay khổ là do cái tâm của mình thôi. Mình nghĩ khổ là khổ, nghĩ sướng là sướng.

Lão nhăn nhó cười:

- Vớ vẩn!… Nhưng mà chí lý. Cuộc đời anh đúng là trải qua nhiều nỗi oái oăm bởi các cuộc tình ngang trái. Hình như vì thế mà anh mới viết nổi cuốn “Kiếp trời đầy".

Lão lại cười khơ khớ.

* * *

Bỗng Sơn Lâm biệt tăm. Nghe đồn lão bỏ nhà sống với một người đàn bà ở tận một huyện miền núi. Làn sóng lên án lão lại rộ lên.

Năm nay, tỉnh thành lập một giải thưởng lớn cho văn học. Tiểu thuyết “Kíếp trời đày” đoạt giải Nhì. Nhưng khi Ban Tổ chức họp chuẩn y thì nhiều ý kiến đòi truất giải thưởng của Sơn Lâm. Lý do vì tác giả có lối sống thiếu đứng đắn.

Đúng dịp đó Sơn Lâm xuất hiện ở tòa soạn. Râu ria tua tủa. Dáng vẻ bơ phờ. Tôi hỏi lão về tin đồn và nói cho lão biết tình hình giải thưởng. Sơn Lâm ngồi lặng đi một lúc rồi nói bằng giọng yếu ớt:

- Quả là có chuyện ấy chú ạ. Nhưng tôi gần tám mươi rồi, bồ bịch gì nữa.

Lão nói bằng giọng buồn:

- Anh nghe “Kiếp trời đày” được giải Nhì. Đã mừng. Vậy mà lại rắc rối. Nhưng mà… chú đi với anh một chuyến được không?

* * *

Ngôi nhà lụp sụp lão đang sống cách thành phố ngót trăm cây số. Nằm trên giường là người đàn bà khoảng ngoài bảy mươi, gầy trơ xương, nước da đen sạm.

Qua lời lão kể, tôi mới biết người đàn bà là một cựu thanh niên xung phong thời chống Mỹ cùng đơn vị với lão. Đầu năm ngoái lão gặp lại và biết bà đang bị nhiễm chất độc da cam, lại sống đơn độc. Vậy là Sơn Lâm quyết định lên đây ở với bà.

Giọng Sơn Lâm buồn buồn:

- Bệnh tình cô ấy đang xấu đi chú ạ. Tôi đã hy vọng cái giải thưởng để đưa cô ấy đi bệnh viện… nhưng…

Tôi dò hỏi:

- Thế còn bác gái… chẳng lẽ…

Sơn Lâm khẽ nói:

- Tôi và bà ấy đã thỏa thuận với nhau đường ai nấy đi. Bà ấy vào Sài Gòn ở với con trai. Kinh tế nó rất khá. Sống với tôi bà ấy khổ đủ đường. Những năm cuối đời cũng nên để bà ấy sung sướng một tẹo. Hơn một năm sau thì tôi gặp cô ấy. Chú thấy đấy. Đã bảo cái kiếp tôi là kiếp trời đày mà. Nhưng mà tôi không oán thán gì đâu. Điều tôi mong nhất bây giờ là có thể làm bớt đi một chút đau đớn cho cô ấy. Tôi đã hy vọng về số tiền giải thưởng…. Nhưng bây giờ…

Hôm ra về, tôi nén lòng nói với lão:

- Bác yên tâm. Với tư cách là Phó Ban Tổ chức, em sẽ không để ai truất giải thưởng rất xứng đáng này của bác!

Tôi trở về thành phố trong nỗi buồn day dứt nhưng lòng đã đôi phần nhẹ nhõm.