Cô chờ ngày này lâu lắm rồi. Nhưng sao khi anh hiện hữu bằng da bằng thịt ngay trước mắt, cô lại thấy trống rỗng và bình thản. Anh quỳ gối xin cô tha thứ. Tha thứ gì chứ? Bao năm nay, cô vẫn luôn nghĩ mình là người có lỗi? Giờ anh lại quay về xin lỗi cô? Cô bỗng có chút bối rối, cặp lông mày nhíu lại. Cô quay vai nhẹ như để giấu cảm xúc. “Anh đứng lên đi, con nhìn thấy, nó cười cho…” - Cô định nói thêm gì đó nhưng nhìn bộ dạng có vẻ thảm bại của anh, nên cô ngừng lời.
![]() |
Cái dáng vẻ uy nghiêm, điềm tĩnh, có chút lãng tử đâu rồi. Trước mắt cô, người đàn ông mái tóc đã hoa râm, phần bụng mỡ nhô ra khỏi vòng thắt lưng lỏng lẻo. Đôi mắt như nhỏ hơn khi hàng mi cụp xuống vì không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Cô nhẹ nhàng cúi thấp đỡ anh đứng dậy. Sự động chạm bắt buộc vẫn không khiến cô thay đổi cảm xúc. Vẫn là sự chống rỗng đến lạ.
***
Tháng Giêng, mưa xuân rơi lất phất trên những con phố vắng. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn ngắm những búp bàng non, những chồi bằng lăng đang tách vỏ, nhú mầm nõn nà. Thân cây sau đông trơ trụi như những cành củi khô. Ra xuân, chỉ chờ vài 3 đợt mưa bụi, cây như được tưới tắm nhựa sống, hồi sinh đến bất ngờ. Thả hồn lang thang giữa không gian vô định, ánh mắt cô bỗng chạm vào một đôi chim sẻ đang líu ríu nhảy nhót bên nhau. Lòng cô dâng trào cảm xúc. Cô lại nhớ đến anh.
Ngày ấy, Tấn và Hạ đã yêu nhau ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nhau nơi giảng đường đại học. Họ cùng khóa nhưng khác lớp. Anh hơn cô 5 tuổi bởi đi học theo diện cán bộ. Anh đã hút hồn cô bởi sự chững chạc, điềm đạm, đôi mắt như biết cười, luôn ánh lên niềm vui và sự tin cậy. Cô, một thiếu nữ miền sơn cước, quanh năm làm bạn với núi rừng, va phải ánh mắt ấy, lập tức muốn được chở che, nương tựa.
Cô sợ cái ồn ào, náo nhiệt của thị thành. Trong lớp, lúc nào cô cũng chọn cho mình một góc ngồi cuối cùng. Các bạn bảo cô hiền và nhút nhát. Khi gặp anh, cô thay đổi lúc nào không biết, hồn nhiên, tự tin và thoải mái. Cô tung tăng bên anh như đứa trẻ được mẹ cho quà mỗi khi tan buổi chợ. Cuộc sống của họ đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào.
Hạ luôn mơ về một mái ấm đơn sơ, cô sẽ sinh ra một bé trai bụ bẫm, một bé gái xinh xắn, đáng yêu. Vợ chồng cô và những đứa nhỏ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Còn Tấn, anh bày tỏ mong muốn mình học một môn võ cổ truyền để luôn có đủ sức mạnh bảo vệ vợ, con. Hằng ngày, sau giờ làm, giúp vợ chồng rau, nuôi gà…
Ngày cưới, Tấn lịch lãnh trong bộ vec đen thì thầm bên tai cô dâu bồng bềnh trong làn von mỏng, đẹp như tiên nữ bước ra từ truyện cổ tích: "Anh hứa sẽ yêu em, bảo vệ em, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào." Hạ khẽ mỉm cười, nhưng nước lại rơi, những giọt nước hạnh phúc.
***
Thai được gần 8 tháng tuổi, Hạ phải vào viện cấp cứu vì những cơn đau quặn thắt ở hố chậu phải, nghi do viêm ruột thừa. Trong lúc mơ màng, Hạ vẫn còn kịp nghe bác sĩ nói với chồng: Ca này phải mổ gấp, anh ký vào giấy cam kết vì chúng tôi không dám chắc giữ được thai nhi. Câu nói đó như một tiếng sét ngang tai, khiến Hạ bừng tỉnh, cô mở to mắt, rút hết sức bình sinh nói như van lơn: Không thể! Bác sĩ ơi xem còn cách nào khác để cứu con tôi không? Tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo, không ai được phép ký giấy cam kết thay tôi!
Từ giây phút đó, Hạ dường như không dám ngủ. Cô sợ nếu mình ngủ, họ sẽ làm liều. Họ sẽ lấy mất đứa bé trong bụng cô. Các bác sĩ đành họp hội chẩn, chuyển gấp cô lên tuyến trên. Như một định mệnh, bác sĩ tuyến trên không chỉ định mổ mà đưa ra phác đồ điều trị khác hy vọng cứu được cả mẹ và con.
Ngày bé Kẹo chào đời, cô khóc như mưa. Những giọt nước kìm nén sau những ngày chiến đấu dành giật sự sống cho con. Bác sĩ phải bảo nếu khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến thị lực. Cô mới thì thào bảo bà ngoại: “Mẹ chăm sóc bé giúp con!” rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Cô ngủ hết 1 ngày 1 đêm mới choàng tỉnh, hốt hoảng nhìn xung quanh, thấy mẹ cô đang ẵm bé Kẹo ngủ ngon lành.
***
Bé Kẹo sinh thiếu tháng, nhỏ thó, xanh xao và khó nuôi. Tháng đầu, bé khóc dạ đề ngằn ngặt suốt đêm. Mẹ và bà ngoại thay nhau bế ẵm, cứ đặt xuống giường là bé lại khóc. Hạ thiếu sữa, khó khăn lắm mới đút cho bé được tí sữa ngoài, bé lại phun ra như vòi rồng. Cô thiếu ngủ, mắt thâm quầng, thần sắc nhợ nhạt. Mớ tóc dài đen huyền phải cắt ngắn để tiện chăm con. Hạ thấy sợ hãi chuyện chăn gối với chồng. Cô lấy cớ chăm con mỏi mệt, khó ngủ, yêu cầu anh chuyển ra phòng khách nằm cho thoải mái. Lúc đầu, Tấn tỏ ra bực bội, khó chịu nhưng sau vài tháng lại thấy anh thoải mái, vui vẻ. Cô thầm nghĩ: Chắc anh đã hiểu chuyện… và thương hai mẹ con.
Ngày cầm tờ giấy ly hôn trên tay, Hạ hẫng hụt, đầu óc cứ u u, mê mê. Hạ không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô luôn tự chất vấn bản thân đã sai ở đâu? Tại sao nhất định anh phải ly hôn? Trong những dòng suy tư hỗn độn, chưa tìm ra lối thoát thì đứa bạn thân nói như ném đá vào mặt: Tại mày mải chăm con, không chú ý tới bản thân, xấu xí. Mái tóc lúc nào cũng bết bẩn với bộ cánh nhàu nát và hoi mùi sữa… Đàn ông họ sợ những mùi vị đó lắm! Lời đau nhưng thật, nó khiến Hạ mặc định nỗi sai do mình.
Hạ dặn lòng phải giữ mình, nỗ lực chăm sóc tốt bản thân, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ về! Sẽ lại yêu thương Hạ như ngày nào!
***
- Ngày đó, anh đã sai. Anh đã có người khác từ khi em nằm trị bệnh và dưỡng thai trong viện. Ngày em sinh con cũng là lúc cô ấy thông báo có thai. Cô ấy đã nói, nếu anh từ bỏ mẹ con cô ấy, anh sẽ mất sự nghiệp. Anh buộc phải rời bỏ mẹ con em, dù không hề yêu thương cô ấy… Hãy tha thứ cho anh! - Tấn nói như sám hối trước đức cha, bên cây thánh giá.
Sau từng ấy năm tháng đợi chờ, sự thật đau đớn đã sáng tỏ. Giờ Hạ mới bừng tỉnh, thì ra tình yêu của cô dành cho anh không đủ lớn để có thể tha thứ cho sự phản bội, không đủ mạnh để hàn gắn vết thương trong lòng cô bấy lâu nay. Cô thầm cảm ơn anh đã giúp cô biết yêu thương chính mình và thôi chờ đợi.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin