Tiếng loa từ nhà văn hóa vọng sang rõ mồn một:
– A lô, a lô, đã đến giờ quy định, mời bà con nhanh chóng đến nhà văn hóa. Đây là cuộc họp rất quan trọng, mong bà con đến họp đông đủ...
Trong căn nhà nhỏ nằm ven đường, bà Mai uể oải đứng dậy, khóa cổng, chốt cửa, tắt điện rồi lên buồng nằm. Mới hơn tám giờ tối, đi nằm sớm như vậy là trái thói quen, nhưng bà không muốn nghe tiếng loa, không muốn nhìn thấy từng tốp người đang rảo bước ngang nhà bà, đến nhà văn hóa.
Vừa đặt lưng xuống giường, chuông điện thoại vang lên. Là thằng Thảo - con trai bà - gọi về:
“Mẹ nhớ hôm nay họp tổ dân phố đấy nhé”.
Bà gắt nhẹ:
- Họp hành gì, ăn có mời, làm có khiến chứ.
Thằng Thảo vẫn nhẹ nhàng:
- Ô, mẹ quên nhanh thế. Sáng con dặn rồi mà. Chị tổ trưởng thông báo trên nhóm Zalo, nhờ con chuyển lời vì mẹ không dùng mạng xã hội...
- Gớm thôi, vài bước chân mà mạng với mẽo. Mời kiểu ấy tao không đi. Ông tổ trưởng trước á, đến tận nhà, tay đưa giấy, mồm mời trịnh trọng thì tao mới đi nhá.
Thằng Thảo bật cười:
- Mẹ ơi, giờ chúng con đi làm xa, mẹ thay mặt gia đình đi họp, nắm thông tin, thế chúng con mới yên tâm. Sao mẹ phải đợi mời mọc giấy tờ như trước nữa?
Bà Mai dài giọng:
- Mời mày thì mày về mà họp. Tao chỉ đi khi nào có giấy trắng mực đen, đóng dấu hẳn hoi!
Bà dứt khoát tắt nguồn điện thoại, chui vào màn nằm. Trong bóng tối, bà chợt nhớ lại chuyện đầu năm. Khi ấy, Chi hội phụ nữ tổ chức đi chơi xuân, bà háo hức chuẩn bị váy áo, dép guốc, thuốc men. Vậy mà đến nơi tập trung thì vắng hoe. Hỏi ra mới biết là... thay đổi giờ khởi hành, nhưng chỉ thông báo trên nhóm Zalo. Còn bà - người duy nhất không dùng mạng - bị... bỏ quên. Dù chị chi hội trưởng hết lời xin lỗi, rồi vận động bà dùng Zalo, bà vẫn tuyên bố một câu chắc nịch:
“Tôi già rồi, quen sống thế rồi, tôi không mạng miếc gì hết!”
Nghĩ đến đó, bà lại hậm hực. Cơn giận dâng lên cổ, ngực bà nặng trĩu như có tảng đá đè, tim đập thình thình, bà không sao thở được. Bà chỉ kịp quờ điện thoại, gọi cho Thảo:
- Mẹ... nguy... rồi... con ơi...
Rồi bà lịm đi lúc nào không hay.
Bà Mai tỉnh lại trong một căn phòng trắng toát, sực nức mùi thuốc. Những gương mặt hàng xóm thân quen vây quanh. Nhìn thấy bà mở mắt, chị tổ trưởng nói ngay:
- Thảo nó đang trên đường về. Cô yên tâm, có chúng cháu ở đây rồi.
Bà Mai thều thào hỏi:
- Sao... sao mọi người biết để cứu tôi?
Chị chi hội trưởng phụ nữ nhanh nhảu:
– Nhờ Zalo đấy cô ơi.
Rồi chị kể:
- Thảo nhận được cuộc gọi của cô, liền lên nhóm Zalo dân cư cầu cứu:
“Mẹ cháu đang lên cơn đau tim, nhờ mọi người đến cứu. Cháu đang ở xa không về kịp. Mẹ cháu nằm trong buồng, cửa nhà khóa.”
May mà đúng lúc ấy cả tổ đang họp, nghe thông tin, mọi người lập tức túa đi, người gọi xe, người tìm búa, phá khóa cổng đưa cô đi cấp cứu. Bác sĩ bảo: Chậm chút nữa là nguy kịch!
Cửa bật mở. Thảo chạy vào, mồ hôi nhễ nhại, mặt tái đi vì lo lắng. Thấy mẹ đã tỉnh táo, nó ngồi phệt xuống sàn, vừa lau mặt vừa nghẹn giọng:
- Nhận được điện thoại của mẹ, con hoảng quá, chân tay run rẩy, không biết làm gì. Rồi con nghĩ ra nhóm Zalo tổ dân phố, con nhắn lên cầu cứu. May có mọi người... nếu không thì...
Câu nói bỏ dở, nhưng bà Mai đã hiểu tất cả. Bà giơ hai bàn tay gầy guộc ra, nắm lấy tay chị tổ trưởng, chị chi hội trưởng phụ nữ, mắt rưng rưng:
- Các chị thông cảm cho tôi nhé... tôi đúng là lạc hậu, bảo thủ quá...
Chị tổ trưởng mỉm cười, xoa xoa tay bà:
- Không sao đâu cô. Cháu đã nói với em Thảo rồi. Sau khi cô khỏe, em ấy sẽ hướng dẫn cô dùng điện thoại thông minh, đưa cô vào nhóm cộng đồng. Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé.
Từ hôm đó, bà Mai không còn “dị ứng” với công nghệ nữa. Bà thường xuyên vào nhóm dân cư đọc thông báo, đôi khi còn gửi cả biểu tượng cảm xúc. Đặc biệt, hôm nào có cuộc họp, bà là người đi sớm nhất. Có lần bà Mai tâm sự với mấy bà hàng xóm: Không có công nghệ thì hôm nay không còn tôi, các bà ạ.







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin