Lấy cảm hứng từ tinh thần kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, với sự góp mặt của các tác giả: Nguyễn Minh Đức, Lê Khánh Nhâm, Phan Đại Duy, Đoàn Văn Mật, Hồ Minh Tâm, Nguyệt Phượng Yên Sơn, Ngọc Tuấn, Doãn Long, trang thơ số này là một bức tranh đa sắc về đất nước, lịch sử và con người Việt Nam. Từ huyền thoại nguồn cội Rồng Tiên đến những tháng năm giữ nước, ký ức hào hùng hòa cùng khát vọng dựng xây hôm nay. Có tiếng trống vang của ngày độc lập, có những con đường mở ra từ mơ ước, có dáng hình người lính biên cương lặng lẽ gìn giữ từng tấc đất, và có nỗi nhớ sum vầy trong ngày lễ lớn. Những trang viết cũng đưa ta trở về lời ru ngọt ngào của mẹ, về miền núi rừng hồn hậu, nơi sắc xanh bất tận của cỏ cây, thác nước, hoa rừng kết thành biểu tượng bất tử. Mỗi vần thơ không chỉ ca ngợi quá khứ mà còn gieo mầm niềm tin cho hiện tại, gợi mở khát vọng về tương lai.
(Nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh chọn và giới thiệu)
![]() |
Nguyễn Minh Đức
Tấm giang san
Trải tấm giang san
mái núi khoắt khuya hiện đường rìu tạc đá
có tiếng hú gọi âm âm trong gió
đàn đá vọng lời nước non thác đổ
đất lành chim lạc bay về
dòng giống Rồng, Tiên…
Cõi Phong Châu mở quanh sóng vỗ
thuở bến bờ chưa định rạch ròi
sách trời chỉ dụ
Giao Chỉ tọa đài sen
Mẹ Âu Cơ dạy dựng cột kèo
tựa dãy Trường Sơn hùng vĩ
Ngước mái chèo Lạc Long Quân
giang san mặn môi quyết giữ từng tấc biển
bạc đầu gian nan sóng vỗ phía bình minh
Rồng, Tiên buổi gặp gỡ giao hoan
hun đúc tên núi tên sông, lời ăn tiếng nói
Nước Việt ngàn đời nguồn cội tổ tông
Mầm thiêng một cõi Phong Châu
chim Lạc sải cánh cung ôm dặm dài đất mũi
dọc mái Đông Trường Sơn tạc ngàn dáng núi
Ngọc Lũ tạc hồn Lạc Việt ven trống đồng
dư địa chí đẫm ngọn nguồn đơm bông lúa nước
hát trăng soi gió biển nghiêng mùa gọi cá gọi tôm
Đất nước chẳng dễ an nhiên lớn lên
thời ông cha đánh giặc trăm họ là binh
vạn lòng chung đồng chí hướng
vòng nguyệt quế chẳng để đổi đau thương
dải đất viền sóng lá sen kiên gan chiến đấu
người thương nhau gồng gánh cơ hàn
Huyết dân tộc quánh búa, rìu, mũi tên
bể ngọc non vàng thấm máu cha ông
vai kề vai góp sức cùng quai đê lấn biển
gái trai lớn lên thành vợ thành chồng
bện quyện trầu cau
Trải tấm giang san
mở thời vua Hùng
oan khiên đường gươm chết một Mỵ Châu
để lại nghìn sau bài học
vạn năm ánh sáng lưỡi gươm
cảnh giác chẳng thừa đâu
Tấm giang san nhắc nhau
thảo thơm cốt hồn người Việt
bình minh hòn đá vá bến
xưa sau nhớ nẻo đi về
giang san nở đài sen thắm
keo duyên kết nối tình quê!
Lê Khánh Nhâm
Quốc khánh
Chúng ta sinh ra từ máu
Không có lấy một ngày bình yên
Tổ quốc
Không được trao
Mà giành lấy
Bằng máu xương và nước mắt
Ngày Độc lập
Không chỉ là một ngày
Đó là lời thề
Là tiếng sấm
Là giấc mơ bật khóc trong bóng tối
Được gọi tên trong sử thi của một dân tộc anh hùng
Mùng Hai tháng Chín
Một dân tộc đứng thẳng
Nói với thế giới:
“Tự do không phải được ban cho
Tự do của nước Việt viết bằng máu người Việt!”
Chúng ta không cúi đầu trước cái chết
Không thỏa hiệp với xiềng gông
Không quên và không ngủ
Khi đất mẹ còn vết thương chưa lành
Từ hôm đó
Mỗi ngọn cờ bay là một trái tim
Mỗi nhịp trống vang là nhịp tim của đất nước bất khuất
Khắc lời thiêng vào trời đất:
Việt Nam muôn năm!
![]() |
Phan Đại Duy
Những con đường trong mơ
Có những con đường mọc lên từ giấc mơ
mỗi viên gạch đỏ là một nhịp tim
mỗi hàng cây là cánh tay giơ lên chào buổi sớm
tiếng guốc, tiếng bước chân, tiếng nhịp trống
đều hướng về một vầng sáng treo giữa trời.
Trên Quảng trường Ba Đình
lá cờ đỏ sao vàng vỡ tung thành hàng triệu cánh chim
bay qua sông Hồng, sà xuống những mái nhà ngói thắm
đậu trên vai từng người lính trở về từ khói lửa
thì thầm vào tai những đứa trẻ vừa biết hát Quốc ca.
Qua những mùa gió bấc
qua những trang sách học trò mở ra vào đầu thu
và bây giờ, vẫn rì rầm trong những bước chân sáng nay
những con đường trong mơ không có vạch chia
chỉ có bàn tay nối bàn tay
ánh mắt nối ánh mắt
và khát vọng dựng lên những ngôi nhà, những cây cầu,
những cánh đồng dữ dội màu xanh.
Lá cờ kia không chỉ bay
mà nó thở, nó sống, nó hát
với chúng ta, và cho chúng ta.
Trên Ba Đình hôm nay
trong nắng vàng của một Hà Nội vừa thức giấc
tôi nghe rõ tiếng Bác gọi
bằng tất cả âm thanh của Tổ quốc
rót vào những con đường chưa từng có trên bản đồ
nhưng đang lớn dần, trong mỗi trái tim…
Đoàn Văn Mật
Màu áo dáng người
Muôn dặm biên cương màu áo dáng người
dựng thành đắp lũy
chiến tranh xông pha
hòa bình lặng lẽ
vai bạc sờn vẫn một dải non sông
không còn đạn bom giày xéo chiến trường
thay tiếng súng là tiếng chim đầu núi
thay máu đổ là bao mùa hoa trái
sắc xanh làm mới nương đồi
Muôn dặm biên cương màu áo dáng người
sống trên đá bền lòng hơn đá
âm thầm giữ nhịp non ngàn
khi nhân dân cần
dẫu phải vượt trập trùng gai sắc
dẫu thân thể ngụp trong bùn đất
gian khổ không chùn bước
vẫn nở nụ cười hiền
tươi như nhành non dưới chân vừa mọc
là dáng người hiện thân cho Tổ quốc
áo dày sương, vai gồng gió biên thùy.
Hồ Minh Tâm
Tết Độc lập
Ta tựa lưng vào tiếng chày trưa
tiếng nô đùa thóc lúa
những cười, những nói, những lạ, những quen
mắt nhìn gió mới
xáo xác hồn mình
cha đã cho ta trí nhớ để mà quên
mẹ đã cho ta đêm trăng lấp lòa khóm chuối
con chìa vôi mách mối chuyện cau trầu
ngày độc lập cả làng tôi í ới gọi nhau
những chú những dì những trai những gái
mắt con bò già đứt đường cày ái ngại
sân xi măng hợp tác lá chuối xanh trải những buồn vui
ngày độc lập
ta tựa vào triệu triệu linh hồn rơm rạ
đồng làng sáng xanh chiều đỏ
gió lá mạ như lưng ngựa lành
chở khát đi
Tết Độc lập
nghỉ được vài ngày chẳng đủ tàu xe
ngồi trọ một mình nghe khói hương đoàn tụ
trên bàn thờ ông bà và ảnh Bác
nhớ mẹ thường nhắc chuyện máu xương
luẩn quẩn làm chi
thôi, ta ra đường ngó nghiêng rực ngời biểu ngữ
“tinh thần Quốc khánh 2-9 bất diệt”
vọng trong lòng giọng Bác
“tất cả mọi người sinh ra ai cũng có mưu cầu hạnh phúc...”
vâng, hạnh phúc đôi khi là được trở về
để đi
khởi từ lòng bạn.
![]() |
Nguyệt Phượng Yên Sơn
Đất nước lời ru
Con tìm bên những triền mơ
Lời ru có tự bao giờ mẹ ơi
Ngỡ vòng quanh chiếc nôi thôi
Mà lời ru ngát khoảng trời mênh mông
Con cò lặn lội bão giông
Dập dìu rợp trắng cánh đồng ca dao
Sông quê chở nặng khát khao
Chắt chiu dòng sữa ngọt ngào lắng sâu
Lời ru vọng phía Cà Mau
Tạc vào thớ đá địa đầu Hà Giang
Tiếng thanh mềm sợi nắng vàng
Tiếng trầm mưa đổ mái làng đêm thơ
Ngàn năm vẫn tiếng ầu ơ
Gió sương theo mẹ Âu Cơ lên rừng
À ơi mặn muối cay gừng
Ướp đằm phía biển trập trùng bóng cha
Trải Trường Sơn, tỏa Trường Sa
Lời ru ngọn sóng đơm hoa nhà giàn
Con từ trong những gian nan
Ngấm lời ru mẹ căng tràn sức xuân
Qua bao dâu bể thăm trầm
Vẫn cùng tiếng Việt nảy mầm thẳm xanh
Mẹ đem tất thảy ngọt lành
Lời ru đất nước gom thành ban mai.
Ngọc Tuấn
Đá gặp mưa thành thác Mưa Rơi
Con đường nép vào vạt cỏ mong manh
Dòng suối đầy vơi hẹn với sông về biển
Những giọt mưa ào ạt rơi thành tên dòng thác
Thác Mưa Rơi*
Mưa đi rồi để lại hương thời gian
Ta đến đây
Dáng cây dáng núi
Người viết sử lạc giữa đam mê tìm bếp lửa ngàn năm hóa thạch
Mỗi hốc đá như ngàn ô cửa mở lối vào xa xưa
Ta lạc vào ngàn âm thanh lá
Gặp cơn mưa
Gặp người đội mưa
Mưa tan trên đá nhịp thác dạt dào nhịp tim âm vang
Ngôn ngữ lặng yên tiếng thở quyện thác mưa rơi dẫn lối
Người viết sử đi ngược từng hàng chữ
Tìm phía sau lưng
Ta về đây
Tên em là mưa rơi thác mưa rơi trước mặt
Vòm lá cũ chẳng quên vạt cỏ còn thơm lời hẹn
Em gái vụt qua giấc mơ
Đá bừng giấc say
Đỉnh núi níu mây ở lại nắn nót một cơn mưa
Người viết sử ngược nguồn tìm cái mới
Ta lặng về thác cũ đợi mưa rơi.
………………….
*Thác Mưa Rơi thuộc xã Thần Sa
Doãn Long
Sắc rừng
Mẹ tắm cho ta nguồn nước núi trong
Cha dìu ta qua bao đỉnh dốc
Nguồn nước gột tâm hồn ta tinh sạch
Ngọn núi rèn đôi chân vững vàng
Mà vững bước…
Ai nhìn người miền núi sẽ nhận ra
Đôi tay chắc khỏe
Bàn chân thô ráp
Giọng nói khác người miền xuôi
Tấm lòng luôn hiếu khách.
Miệng chẳng biết nói hoa
Lòng không hề nghĩ dối
Thấy sai, thì bảo sai
Thấy đúng, sẽ nói đúng
Không uốn lời để lấy lòng.
Như cây rừng vươn thẳng
Như mạch suối trong ngần
Ấy mới là miền núi
Để giữ mãi sắc rừng
Ngàn năm…










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin