Những xúc cảm chan chứa tình người

Nhiều tác giả 17:47, 20/09/2025

Trong dư âm những ngày đại lễ của dân tộc, vẫn mạch cảm hứng chủ đạo là Quê hương - Đất nước -  Con người, trang thơ số này có sự góp mặt của các tác giả: Trần Kế Hoàn, Trần Xuân Trọng, Phạm Vân Anh, Lã Thị Thông, Ngô Thúy Hà, Nhiên Đăng, Phùng Hải Yến, Hồng Quang, Trần Xuân Trường.

9 bài thơ mở ra một không gian nhiều biểu tượng: có những đoàn quân năm xưa vẫn nghiêm trang diễu hành trong ký ức, có hoa rừng nở trên mũ sắt người lính, dịu dàng mà thấm đẫm hy sinh, có những cây sa mộc như con người biên cương “xé đá sinh sôi”, kiên cường bám trụ nơi phên dậu của đất nước.

Bên cạnh âm hưởng bi tráng ấy là là hương chè xanh ngát theo nhịp sông Cầu, là mùa thu vàng trên triền dốc Áng Toòng. Có những câu thơ như một “bảo tàng của mưa” lưu giữ hồn phố núi, có những khúc dân ca, tiếng khèn ngân dài, dẫn dắt ta vào miền cổ tích của đại ngàn.

Và sau tất cả, còn đó phút lặng yên bên hiên nhà, chén trà thơm ấm gợi lại một đời trải nghiệm. Trang thơ vừa bi hùng vừa dịu ngọt, nối ký ức với hiện tại, nối hào hùng với thiết tha, và sau tất cả - là chan chứa tình người.

(Nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh chọn và giới thiệu)

 

Trần Kế Hoàn

Đồng đội tôi diễu hành

 

Có những đội quân không về diễu binh

Mà vẫn nghiêm trang, bước đều mạnh mẽ

Ngủ trong lòng đất Mẹ

Suốt năm mươi năm vẫn khát khúc quân hành

 

Các anh đã xếp hàng từ Ấp Bắc, Khe Sanh,

Từ Mậu Thân 68, từ Nam Lào, Đường Chín

Tang băng trắng cả Đông Hà, Quảng Trị...

Xuân Lộc, Đồng Dù máu đỏ vẫn tươi...

 

Những đoàn quân từ sông máu núi xương

Xếp thẳng hàng thành non sông đất nước

Mở đại lộ bằng tình yêu Tổ quốc

Khẩu lệnh ban đầu là tiếng thét xung phong.

 

Trời Ba Đình nghiêm trang xanh trong

Đồng đội của tôi bay về trong ngổn ngang mây trắng

Những đám mây chỉnh tề cường tráng

Bỗng hồi sinh...

rầm rập diễu hành.

 

Trần Xuân Trọng

 

Hoa rừng và người lính

 

Trong khu rừng không có bản đồ

hoa mọc trên mũ sắt

những cánh mỏng chạm vào kim loại lạnh

có bông vàng như lời mẹ gọi từ cuối con dốc

bông tím thì nghiêng nghiêng

như nụ cười người con gái đứng chờ ngoài bến nước

chạm vào

có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của tuổi hai mươi.

 

Ban đêm, hoa rời cành

bay vào giấc mơ người lính gác

nhẹ như khói bếp bản Mường

lại dịu như mảnh trăng gió.

 

Có người đã nằm lại dưới tán rừng này

mùa sau, hoa mọc ngay nơi anh ngã xuống

trong ba lô, có bức thư chưa gửi

và một nắm hạt giống đã ngủ nhiều mùa

mỗi hạt mọc thành một vì sao xanh.

 

Ở triền dốc phía tây

có bông trắng chờ một lần chạm tay

mười bảy mùa trăng

nghe tiếng khèn như sợi chỉ thêu gió

dắt mùa xuân đi qua những mảnh thời gian.

 

Và khi bình minh bật ra từ con chim non

người lính năm xưa trở lại

mang theo đôi mắt đầy hoa rừng.

 

Phạm Vân Anh

 

Tự cảm chiều biên khu

 

Trên dọc dài đất nước đã qua

Đường mật đường hoa thắm mùa chín ửng

Hỏi chân trời núi mọc từ đâu

Sau triệu triệu kỷ nguyên sao dời vật đổi

Trong nhịp thở của đất có những bản làng đêm đêm đèn thức

Trong nhịp đi của gió có tiếng quân reo ngựa hí phía rừng xa

Và máu người khảm đá rịn mồ hôi

Từng doi đá bật mầm ngăn bước giặc

 

Dặm dài miền dã sử

Gặp những thân cây độc hành xé đá sinh sôi

Vạm vỡ tiêu binh miền phên giậu

Khảm cao xanh chí khí quật cường

Sa mộc gom gió thành lời yêu khiến lòng núi, lòng người thôi khắc khoải

 

Thăm thẳm U Ma Tu Khoòng

Cheo leo Phàn Liên San

Tuyết sương dưới ngọn cờ tột Bắc

Nhận bóng cây làm bạn đường rừng

Nghỉ chân lèn vắng

Phấn hoa bay biết xuân mới đang về

 

Không sa mộc chốn này

Cuộc viễn du ngàn năm của đá huống chừng vô nghĩa

Không sa mộc chốn này

Ta cô đơn hơn sỏi

Thèm một bóng cây giữa đỉnh trời vẫy gọi

Một góc biên thùy

Sương bay…

 

Lã Thị Thông

 

Đầy một mùa hương

 

Lời hẹn bắt đầu từ dòng sông

Từ miền đồi bạt ngàn hoa dại những vòng núi lượn tím chiều

Anh đã hẹn với mùa

Hương nồng nàn bay cùng điệp trùng chè

Hạt sương tròn trong nắng sớm

 

Nhịp điệu chè lên xanh

Nhịp sóng sông Cầu ru đắm

Hương bay từ đồi chè em

Sông chảy từ khát khao của đất

Má em cháy trong xôn xao lễ hội

Anh say ly trà cùng dải chàm lưng ong

 

Có ghềnh đá kể câu chuyện dòng sông

Về giọt mưa rơi nơi thượng nguồn ngàn lá

Kể về gốc chè của mế

Cho em cùng cây ứa nhựa chắt hương

 

Có những vòng chè kể về sỏi cằn đá núi

Thuở khai hoang dựng một mái lều

Mơ miền chè xanh tít tắp

Ươm vị ngọt tới chân trời

 

Mình tĩnh lặng và hoa nhè nhẹ nở

Ly trà dâng hương

Sông Cầu chắt phù sa những bãi bờ tiếp nối

Đất chắt mình cho khát vọng nở hoa.

 

Người đi mang theo lời hẹn

Trong ngực đầy một mùa hương

 

Ngô Thúy Hà

 

Mùa thu Áng Toòng

 

Những giọt sương rơi đầy khóm trúc

Giấu thời gian trong cây nghiến đang già

Bố gửi bóng chiều bên dòng thác

Giữa lưng đèo nghe khúc trầm xa

 

Tiếng chim rừng hót cong vách đá

Lấp ló bông hoa chuối dậy thì

Như vừa nghe núi nhớ

Còn thương tiếng gọi từ quy

 

Áng Toòng vươn mình che ngàn vạt nắng

Con đèo quanh co trải sắc thu vàng

Đá còn biết yêu thương mà nặng tình che chở

Mỗi con người và cánh rừng hoang

 

Bố vung rìu chặt con dốc ăn mòn thời gian

Để nhựa sống chảy tràn theo mạch

Mùa thu dát mật đời trên vách

Mây ngậm Áng Toòng xanh.

 

Nhiên Đăng

 

Bảo tàng của những cơn mưa

 

Nơi con ong rừng tìm mùi hoa cà phê hút mật,

là nơi những thân thuộc của người Đà Lạt xưa trú ngụ

trong cơn say chập choạng của đất trời,

dưới cây thông trăm tuổi

người Lạch làm nhà đốt lửa

kể cho nhau nghe về chuyện rừng chuyện suối

chuyện con Mang vấp phải chiếc bẫy thợ săn

kêu lạc giọng giữa đêm mưa thao thức...

 

Tôi đi qua những Homestay, Farm,

săn mây, ngửi sương, uống gió

tiệm cà phê The Lam

nơi trưng bày những tác phẩm điêu khắc của sinh viên Đại học Kiến trúc

một cái răng khôn,

người con gái cuộn lại trong chiếc kén,

mùi hương hoa loa kèn vàng

đêm Đà Lạt trưng bày những cơn mưa nặng hạt.

 

Nơi người Lạch làm rẫy, sinh con,

họ cắm chân mình vào đất,

cấy hồn mình thành cây rừng,

thành phố chật chội nhà cửa, người, xe

riêng họ vẫn thong dong giữa đại ngàn thâm u

đôi mắt như mặt trời trong sương sớm…

 

Tôi trưng bày giấc mơ trong căn phòng đóng kín

buổi chiều mở cửa cho mưa thở vào phòng

bụi tre ngà rụng lá trên ban công

những dòng thư xa xôi theo mây trời bay về đỉnh núi…

 

Phùng Hải Yến

 

Khúc dân ca

 

Em đã gặp chàng trai núi

Người không phải đời ai cũng gặp gỡ một lần

Tri kỷ trong sương mai

Hiện rõ hình hài

Trên đại ngàn in rõ hình chàng trai ấy

 

Dấu chân bước vững vàng bản nhỏ

Cuối góc rừng vương mãi lời ca

Lời hát kể về sự tích đôi ta

Vì duyên số đã từng xa mãi mãi

 

Lời hát mang những nỗi đau dội vào tim trăm ngàn vết xước

Chỉ một ánh mắt nhìn xoa dịu nước mắt đêm

Chàng trai nhìn thấy những đóa hoa bung cánh nở trong đêm

Trước sớm mai lụi tàn như chưa từng tồn tại

 

Khúc hát chăng khắp sườn đồi

Neo lòng nhau nỗi nhớ

Dân ca chắp cánh bỏ bùa yêu không chỉ thoáng chốc

Buộc bước nhà sàn, thổ cẩm đợi mong

 

Chàng trai mang đến những buổi chiều ngưng trôi

Vũ điệu riêng mình cùng lời hát

Quấn quýt hoàng hôn xuống

Khúc dân ca ngân tiếng đêm dài…

 

Hồng Quang

 

Tiếng khèn mở lối

 

Tiếng khèn găm đá núi

Mọc xanh biếc rừng cây

Tiếng khèn bay trên mây

Gọi về mùa hoa nở.

 

Tiếng khèn đi xuống chợ

Núi nghiêng mình đi theo

Tiếng khèn như cơn gió

Vượt qua thung qua đèo.

 

 Tiếng khèn ngân trong đêm

Sáng bao miền cổ tích

Tiếng khèn ai tha thiết

Đẹp như tình Khâu Vai

 

Tiếng khèn như sông dài

Chảy qua miền kí ức

Tiếng khèn như lửa thiêng

Bếp than hồng trong ngực…

 

Ơi tiếng khèn thao thức!

Một lần mãi không quên

Tan cả đá cao nguyên

Thành mùa xuân xứ sở.

 

Tiếng khèn như hoa nở

Như bát rượu chợ phiên.

Giữa rừng đá cao nguyên

Tiếng khèn Mông mở lối …

 

Trần Xuân Trường

 

Uống trà cùng cha

 

Thềm hoa lơ lửng nắng vàng

Trà thơm cha gọi con sang uống cùng

Hương nhài cợi ấm đất nung

Mời con một chén ung dung cha cười 

 

Cha đi qua tuổi tám mươi

Nắng còn bên ngõ bóng người bên non

Nào ta cùng uống đi con

Cho vơi đi những mỏi mòn cách xa

 

Tiếng ve rộn trước hiên nhà

Nghe qua cứ ngỡ như là tiếng mưa

Kể xong câu chuyện cày bừa

Không quên nhắc chiến trường xưa vài lần

 

Hiến dâng hết tuổi thanh xuân

Ngày về vẫn đủ tay chân là mừng

Con nghe mà thấy rưng rưng

Ngụm trà chát ngọt ngấm từng lời cha.

 

Từ khóa:

xúc cảm

trang thơ

cảm hứng