Mùa thu, những cơn bão nối tiếp nhau đẩy các trận mưa về vùng đồng chiêm trũng. Bầu trời xám xịt như đắp một tấm chăn sũng nước. Nhưng trời chỉ se se, chưa lạnh. Đám trẻ con lòi rốn thôi không chạy long nhong ngoài đồng ngoài ruộng nữa. Đã hết mùa mót lúa, lũ trẻ thôi "chim chấm bùn" trên ruộng sâu để vào năm học mới ở trường làng. Mùa sen đã tàn. Dưới những rặng duối bờ tre, hoa cúc áo đã giăng đầy, phủ trùm lên những vệ cỏ đã úa vàng. Đường làng, lá tre bay lả tả theo từng trận thu phong se sắt. Bầy cò lấm láp cũng xếp cánh về đâu đó trốn gió, không tõe móng bùn non nghển cổ đứng phân vân trên ruộng như ngóng chờ ai nữa.
![]() |
![]() |
Ngoài giờ học, quanh quẩn mãi trong làng cũng chán, đám trẻ mò ra các ao chuôm, hồ bàu, nơi có những cây mưng (lộc vừng) già nua rắc hoa đỏ ối lên mặt nước, những cây dừa nước thả rễ mành âm u như ký ức. Ngoài hồ, bọn con trai thi nhau thả lưỡi câu tự uốn buộc bằng cước mảnh treo trên đầu cành đùng đình (đủng đỉnh) hoặc cành tre nhỏ. Đám trẻ kiên nhẫn rình câu bầy tôm đất, bầy cá rô, cả những con cá mương, cá mái nhỏ như ngón tay đi lạc nữa. Đám con gái cõng em lò thò mũi xanh bu theo xem, vừa chê bai vừa cổ vũ, rồi quay sang cãi lẫy, giận hờn nhau. Vô tư hờn giận nhau thôi, chúng không vội thắng thua ỏm tỏi như lũ con trai. Chỉ mươi năm nữa thôi, mớ hến Đức Thọ, nác (nước) ngọt, rọt (ruột) nậy, đong đầy, bán rẻ" lớn lên da trắng, má hây hây, mắt lúng liếng sẽ nổi tiếng khắp hoàn cầu, dù chẳng cần thi hoa hậu. Khi đó lũ trai chắc sẽ quên hết mơ khoa cử kinh kỳ, gác mộng công hầu khanh tướng. Đời trai “sống làm tướng làm vương, chết làm con cá mương Đức Thọ”. Xiêu đổ trong lòng, bầy "cá mương Đức Thọ" đi khắp muôn phương rồi cũng chỉ mong về quê úp mặt vào sông quê, nơi đám hến quê mùa vẫn ẩn mình quây quần tự tại. Chỉ mùa thu cố hương mới đích thị chốn Đào Nguyên.
Trong cái ao nhỏ đầu ngõ, lũ trẻ chúng tôi vớt lên bầy gọng vó chân cẳng nguềnh ngoàng đang bò trên mặt nước, dùng sào quấn mo cau vớt lên những con ốc nhồi to tướng vỏ đầy bùn đang bám trên cọng bèo hoặc dây rau muống. Lỡ tay để sào mo chạm vào mà không kịp vớt, lũ ốc sẽ tự buông mình chìm xuống đáy. Những ao chuôm đã cạn, mùa bão dông chưa kịp trả nước đầy lên, lũ trẻ sẽ chổng mông mà tát, bắt lên bất cứ con gì ngoe nguẩy hay chuyển động. Đủ hết: mớ cà cuống, bầy lia thia, một vốc con cõng em vắn số. Nếu vào chiều muộn thì có thể còn thêm một vốc con vờ. Đôi khi đang vục xuống bùn, một đứa nào đó bỗng rảy tay la lên chói lỏi: "Tau bị gây (gai) đâm, chảy máu rồi nì"!
Không phải gai. Nhìn xuống vũng nước dưới tay nó, vài bóng đen to hơn móng tay cái người lớn đang liệng qua liệng lại, loang loáng dưới mặt nước. Lại hè nhau sục chân xuống bùn, sục đục ngầu cho đám bóng bóng nồng mùi bùn non rạ mục xộc lên và lùa tay xuống khua khoắng. Thành công của tuổi thơ là khi từ đáy nước, hai tay vốc lên được mấy con niệng niệng (niềng niễng). Sau đuôi các con đực là những cái kim thẳng nhọn dài ra cỡ lóng tay, rất cứng. Lớp tớp là kim đâm vào tay, chảy máu, có phải gai, cọc gì đâu.
Niềng niễng sống dưới nước nhưng có cánh, chắc thuộc họ cánh cứng. Là sau này lớn lên đọc sách thì biết thế, chứ thuở nhỏ thì nào để ý gì. Với lũ trẻ quê tôi, tên loài niềng niễng không nằm trong thực đơn như cua cá, thậm chí cả dế và muồng muỗng. Nhưng nằm trong ký ức chiều hội. Khi nắng ửng lên, trời xanh mây trắng, bầy trẻ xúm xít đặt những con niềng niễng lên mặt đất, ôm vai nhau vòng quanh, vừa lò cò một chân vừa hát:
Niệng niệng ơi/
cha mi sống trên trời/
mẹ mi chết dưới đất/
Cho mi cất cánh lên bay/
để ló (lúa) tau xay/
để cày tau đẹo (đẽo)…
Khúc đồng dao tuổi thơ đất Nghệ lọ xọ câu chữ, không mấy rõ ràng về nghĩa. Nhưng nó có tác dụng ma mị như lời ru, như giấc mơ, như ám thị đời người. Khi đám trẻ hát hết vòng thứ ba, thứ tư hoặc có thể là lâu hơn, mấy con niềng niễng bỗng đồng loạt đập cánh cứng, xòe cánh lụa, vù một phát, bay thẳng lên như chong chóng trực thăng, rồi vút nghiêng, bay cao lên đến tận trời. Bóng nhỏ như chấm đen phút chốc đã lẫn vào bóng nắng.
Chỉ thế thôi, mà bầy trẻ cũng vỡ òa hò reo, cãi nhau tưng bừng xem niềng niễng của đứa nào bay nhanh hơn, cao hơn, ra chiều vui sướng lắm, thích thú lắm, hạnh phúc lắm. Vui là quây quần, là vui chung, đám trẻ con chúng tôi chẳng đứa nào biết rõ hay thắc mắc đang sung sướng với điều gì. Trẻ con mà, miễn vui là được, không cần ai giải thích.
Bây giờ làng chẳng còn tên cũ. Tường xây lấn hết hàng tre, xóa sổ luôn cả những hàng râm bụt, hàng chè mạn hảo phủ dây tơ hồng quấn quýt. Mặt đường bê tông cũng thi nhau lấp hết ao chuôm của tuổi thơ rồi. Bầy cá cờ, cá lia thia, cả đám cá mương cũng bỏ dòng nước dưới cội mưng già bơi đi đâu mất. Tôi về không gặp. Mà có muốn quay về cũng chưa kịp nhớ ra cái ao nhỏ của bầy trẻ ngày xưa giờ thuộc đất nào. Bỏ huyện, nhập xã, thay tên mới cho thuận đà phát triển, lắm kẻ như tôi quên mất tên đất nơi mình được sinh ra. Muốn tìm quê cứ phải ấn ngón tay lên bản đồ quen mà dò tìm tra cứu.
Đi thì muôn nơi, mà thảng hoặc nhớ ra muốn quay về thì không biết về đâu. Lũ trẻ nhà quê lên phố vẫn điềm nhiên lớn lên, rồi lại rủ nhau đi. Chỉ khúc đồng dao là trẻ con không còn hát nữa. Mà ở quê, bạn hát đồng dao cũng như chim tung cánh muôn phương, giờ chẳng còn ai ở lại chờ ta. Bầy niềng niễng vớt lên từ đáy bùn nước cũng bay lên, bay lên mãi. Vốc niềng niễng chở tuổi thơ tôi bay lên tận mây trắng trời xanh. Và không bao giờ quay trở lại. Cá mương quên về ngắm hến thật rồi.
Mới đó mà non năm chục năm trời...









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin