Ở những làng quê nói chung, vùng nông thôn Thái Nguyên nói riêng, hình ảnh người nông dân lưng khom trên đồng, mồ hôi nhỏ giọt dưới nắng trưa, vẫn là ký ức quen thuộc của nhiều người. Đó cũng là hình ảnh gắn liền với câu nói nửa thương mà nửa ngán: "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Nhiều thế hệ cha mẹ đã gắn cả cuộc đời trên ruộng đồng, nên điều họ mong mỏi nhất là con cái học hành để "thoát ly", thoát khỏi cảnh làm nông vất vả, chân lấm tay bùn. Chính từ tâm lý ấy, nông nghiệp trong mắt phần đông người trẻ dường như không phải là một lựa chọn đáng cân nhắc trong quá trình lập nghiệp.
![]() |
| Tốt nghiệp Học viện Báo chí, chàng trai trẻ Lê Sơn Hải, xã Tân Cương đã lựa chọn khởi nghiệp ngay tại quê nhà với mô hình sản xuất chè an toàn. |
Đa số thanh niên sau khi tốt nghiệp phổ thông hoặc các trường cao đẳng, đại học thường tìm việc trong các cơ quan nhà nước, khu công nghiệp, nhà máy, mở hàng kinh doanh hoặc xuôi về các thành phố lớn lập nghiệp. Làm nông nghiệp, dù “lưng vốn” là đất đai sẵn có nhưng vẫn ít được chọn. Không phải vì họ không yêu quê hương, mà vì những lo toan thực tế. Đó có thể là nỗi sợ sự bấp bênh của thời tiết thất thường, sợ đầu ra không ổn định, sợ cái nhìn của xã hội.
Suy cho cùng, nỗi sợ ấy cũng là điều dễ hiểu. Ai mà chẳng mong có một cuộc sống bớt nhọc nhằn, một công việc ổn định, đủ để làm rạng danh gia đình, dòng họ. Đơn cử, mức lương công nhân 7-10 triệu đồng mỗi tháng dẫu không cao, nhưng ít rủi ro và có vẻ "danh chính ngôn thuận" hơn việc "cày cấy" khó đoán định.
Những cánh đồng ngày một thưa vắng bóng dáng người trẻ. Chỉ còn lại đôi bàn tay chai sạn, những tấm lưng ngày càng khom xuống của người già, vẫn miệt mài với luống rau, thửa lúa. Trong suy nghĩ của nhiều gia đình, dường như việc con cái thoát ly ruộng đồng mới là thành công, còn trở về với nương đồi, bờ bãi bị xem như bước lùi sau những năm tháng đèn sách.
Thế nhưng, trong bức tranh ấy vẫn le lói những gam màu khác. Nhiều bạn trẻ đã chọn “ngược dòng”, quay về với nông nghiệp, nhưng theo một cách hoàn toàn mới.
Ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, đã xuất hiện những mô hình trồng rau thủy canh trong nhà màng của nhóm thanh niên từng du học về. Không còn cảnh lo lắng mưa nắng thất thường, họ ứng dụng công nghệ để điều chỉnh ánh sáng, dinh dưỡng theo từng giai đoạn sinh trưởng.
Có bạn trẻ chọn làm chè hữu cơ, đưa sản phẩm tham gia chương trình OCOP, từng bước vươn ra ngoài lãnh thổ; có người chọn xếp lại giấc mơ thị thành về làm chè thuận tự nhiên, lại có người chọn khởi nghiệp với cây dược liệu, cây ăn quả hay nấm sạch…
Những mô hình ấy đủ để thắp lên một niềm tin rằng, nông nghiệp, nếu được tiếp cận bằng tri thức và công nghệ, hoàn toàn có thể trở thành một hướng đi bền vững. Nó cũng là mình chứng cho nhận định, người làm nông nghiệp không phải lúc nào cũng lam lũ, cũng nhỏ nhoi, nông nghiệp hoàn toàn có thể trở thành một nghề "tri thức" nếu biết kết hợp khoa học và thị trường.
Song, không thể phủ nhận rằng, những câu chuyện về những người nông dân như thế vẫn còn hiếm. Phần lớn thanh niên nông thôn vẫn chưa mặn mà với ruộng vườn. Một phần vì làm nông nghiệp vốn đầu tư lớn, rủi ro cao; phần khác do định kiến xã hội. Trong khi đó, hỗ trợ từ chính quyền địa phương và doanh nghiệp cho khởi nghiệp nông nghiệp vẫn chưa đủ để tạo được động lực cho người trẻ quay về với ruộng đồng. Người trẻ nếu quyết tâm quay về, thường phải đơn độc trên hành trình của mình.
![]() |
| Lê Sơn Hải cùng mẹ ướp trà sen. |
Vậy người trẻ có nên quay lại với cánh đồng? Trả lời câu hỏi ấy thật không đơn giản, khó ai dám khẳng định nên hay không nên là đúng. Bởi làm nông nghiệp hôm nay chỉ sức vóc thôi là chưa đủ, nông dân thời đại mới không thể thiếu tri thức về công nghệ, thương mại điện tử, truyền thông, quản lý. Ở điểm này, lớp trẻ có lợi thế. Họ nhanh nhạy, giỏi công nghệ, dám thử nghiệm, dám sai. Họ là những người có thể biến cánh đồng quê thành không gian sáng tạo, thành doanh nghiệp khởi nghiệp, thành vùng nguyên liệu gắn với chuỗi giá trị toàn cầu…
Nếu có thêm bệ đỡ từ chính sách, từ vốn vay ưu đãi, đào tạo nghề, đến những kênh kết nối thị trường thì con đường về với nông nghiệp của người trẻ sẽ bớt gập ghềnh. Khi ấy, nương chè, vườn rau, đồi cây sẽ không chỉ dừng lại là kế sinh nhai, mà còn có thể mở ra cơ hội làm kinh tế bền vững cho cả gia đình và cộng đồng.
Đứng trước ngã rẽ, nhiều người chọn rời xa để tìm sự an toàn nơi đô thị, cũng có những người quyết định quay về “gieo hạt” trên đồng đất quê hương. Có lẽ, chính những người trẻ dám bước ngược dòng, dám gửi gắm niềm tin nơi gốc rạ, luống chè, nơi cuống nhau của mình được chôn xuống sẽ góp phần định hình diện mạo nông thôn Thái Nguyên một ngày không xa. Họ mong muốn và xứng đáng được đồng hành, được khích lệ, bởi mỗi cánh đồng được làm mới, mỗi sản phẩm quê hương được nâng tầm, đều không chỉ là thành quả cá nhân, mà còn là sức sống mới cho làng quê, là niềm tự hào chung của cộng đồng.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin