Những mầm non lớn lên sau bão

Linh Lan 16:22, 31/10/2025

Cơn bão số 11 không chỉ để lại những con số thiệt hại lạnh lùng, mà còn là một thước đo nghiệt ngã, buộc những đứa trẻ vốn quen sống trong sự bao bọc phải bước vào cuộc thử thách sinh tồn. 56 giờ không điện, không nước, bị chia cắt với cha mẹ, những bàn tay non nớt của các con tôi vốn chỉ quen cầm bút đã biết cầm xẻng, khoắng bùn. Từ chính nơi bùn lầy đó, những hạt mầm trách nhiệm và lòng nhân ái của các con đã nảy nở, tạo nên một hành trình trưởng thành đắt giá, không chỉ ở gia đình tôi, không chỉ ở Thái Nguyên mà còn lan tỏa khắp mọi miền đất nước.

Hòn đảo tầng hai trong mưa bão

Trước cơn bão, cuộc sống của gia đình tôi êm đềm như bao gia đình khác ở Thái Nguyên. Hai con trai tôi, một lớp 9 và một đứa lớp 3, chỉ biết duy nhất một nhiệm vụ: ăn, học và được bao bọc trong sự vô lo của tuổi thơ. Với tôi và ông xã, ngoài công việc nhà nước còn là kinh doanh spa dưỡng sinh luôn cuốn đi nhiều thời gian. Mọi thứ cứ thế trôi đi, bình lặng và an toàn.

Cho đến khi nước lũ ập về.

Sau những đợt mưa như trút không ngớt suốt đêm, 4 giờ sáng 7/10/2025, vợ chồng tôi thức giấc khi nghe tiếng mọi người trong khu dân cư ồn ã vận chuyển đồ đạc, đánh xe cất lên khu vực cao. Rút kinh nghiệm từ cơn bão Yagi khủng khiếp đợt tháng 9 năm ngoái, ai cũng lo lắng chạy tài sản của mình lên vị trí an toàn.

Những học sinh vốn quen nhận sự bao bọc đã biết hướng về và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn vùng lũ lụt.
Những học sinh vốn quen nhận sự bao bọc đã biết hướng về và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn vùng lũ lụt.

Nhưng điều mọi người không ngờ là năm nay, lũ không phải là dòng nước rỉ rả. Nó cuồn cuộn đổ về mang theo một bức tường bùn khổng lồ, gầm gào nuốt chửng mọi thứ. Dòng nước đục ngầu, lạnh lẽo, hệt như một vết thương đang chảy mủ trên thành phố. Chỉ kịp thu dọn một chút đồ đạc dưới tầng 1, vợ chồng tôi phải vội vã chạy ra ngoài cửa hàng cách nhà một cây số để cứu vãn chút tài sản còn sót lại. Căn nhà thân thương của tôi chỉ còn lại hai con.

Xắn quần lội nước đi ra cửa hàng, tôi không thể ngờ rằng, mình vừa trao cho hai đứa trẻ một thử thách sinh tồn lớn nhất cuộc đời chúng từ trước đến nay. Trong vòng vài tiếng đồng hồ, nước lũ dâng lên điên cuồng, nhanh chóng vượt qua ngưỡng 1,5 mét của năm ngoái, rồi sau đó là 3 mét, nhấn chìm tầng một căn nhà nhỏ dưới màu nước đục ngầu.

Chạy đồ đạc được một phần ngoài cửa hàng, vợ chồng tôi mệt nhoài không đủ sức chạy đua với dòng nước đổ về cứ mỗi lúc một dâng cao. Khi nước ngập đến ngang cổ, tôi chỉ còn biết sang lánh nạn nhà bên cạnh. Đường về nhà tôi phút chốc bị chia cắt bởi dòng nước lũ hung hãn.

Đêm đầu tiên xa các con. Sau rất nhiều cuộc điện thoại gián đoạn vì mất sóng gọi về nhà, tôi rơm rớm nước mắt, lòng quặn thắt khi biết nước đã bao vây, cắt đứt mọi lối thoát. Hai con trai tôi mắc kẹt lại trên tầng hai, không điện, không nước. Màn đêm buông xuống, trong tiếng mưa rơi không ngừng, trong khi bóng tối bao trùm, chắc chắn chúng vô cùng sợ hãi vì bố mẹ không ở bên.

Vậy mà anh trai lớp 9, vốn là một cậu bé rụt rè, đã dõng dạc nói: “Bố mẹ cứ yên tâm, con sẽ để ý, chăm sóc em”. Và con cùng cậu em trai nhỏ lớp 3, bằng mọi cách, đã cùng bảo ban nhau dọn dẹp, chất chồng đồ đạc, sách vở, tài sản của cả nhà lên cao. Không một lời kêu ca, không một tiếng khóc hoảng sợ.

Trên tầng hai, giữa những bức tường ẩm mốc và tiếng nước réo gào dưới chân, hai đứa trẻ đã tự lập một "trại trú ẩn". Tầng hai chênh vênh bỗng hóa thành “hòn đảo cuối cùng của tuổi thơ chúng. Chúng chia nhau từng gói mì, từng chiếc bánh, hộp sữa còn sót lại. Đứa lớn canh chừng mực nước, đứa nhỏ ngồi yên lắng nghe anh dặn dò: “Không được đi lại lung tung nhỡ bị ngã xuống nước không ai cứu được”.

“Mẹ ơi, con sợ nhưng con không khóc. Anh bảo phải bình tĩnh”, con trai nhỏ thì thầm qua điện thoại sau đó, giọng vẫn còn run rẩy.

“Các con ăn uống thế nào”? Tôi run run hỏi.

“Còn sữa và nước bố dặn mang lên mẹ ạ. Nhà chú bên cạnh có thuyền, mang đồ ăn sang, con buộc dây vào thùng nhựa thả xuống để chú tiếp tế đồ ăn”, con trai bình tĩnh nói.

Tôi bật cười, khen con thông minh quá, nhưng tim tôi thắt lại. Tôi hỏi chúng làm gì trong những giờ phút kinh hoàng khi ngồi nhìn nước lũ cứ từng lúc dâng lên hết tầng 1. Câu trả lời khiến tôi nghẹn lời: “Chúng con ngồi đọc sách như lời mẹ dặn”. Giữa tiếng nước lũ réo gào, chúng đã tìm thấy sự bình yên trong những trang giấy. Không phải là sách giải trí, mà là một “pháo đài tinh thần” bảo vệ tâm hồn non nớt không bị cuốn trôi theo dòng nước bùn. Sự vô lo của tuổi thơ đã biến mất, thay vào đó là gánh nặng trách nhiệm và nỗi lo lắng cho người thân. Chúng đã vượt qua ranh giới của sự được chăm sóc để bước vào thế giới của sự "biết chăm sóc".

Bàn tay khoắng bùn viết tiếp ước mơ

Hai ngày sau, khi nước rút đi, những gì còn lại trong thành phố xinh đẹp của tôi là một mớ hỗn độn của bùn đất, rác rưởi và sự kiệt quệ. Vội vã đi nhờ thuyền trở về nhà sau khi dọn dẹp ngoài cửa hàng, vợ chồng tôi mệt nhoài và gần như sụp đổ trước cảnh tượng tan hoang. Từ gara để ô tô đến trong nhà ngập ngụa trong bùn, lớp phù sa dày 30-40cm.

Nhưng chính lúc ấy, tôi đã thấy hai con mình thực sự lớn.

Chúng không còn là những em bé chỉ biết đòi hỏi nữa. Hai anh em xắn quần, không ngại ngần đang lao vào công cuộc dọn bùn. Đứa lớn khoắng bùn, đứa nhỏ lau rửa những vật dụng còn cứu vãn được. Bàn tay nhỏ bé, vốn quen cầm bút, chơi game giờ đây đã biết cầm chổi, cầm xẻng. Những chiếc xẻng cọ xát vào nền nhà tạo nên một âm thanh khô khốc, nhưng lại là âm thanh của sự sống, của niềm hy vọng.

Học sinh Trường Tiểu học Lương Phú, xã Kha Sơn, Thái Nguyên chung tay ủng hộ các học sinh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 11
Học sinh Trường Tiểu học Lương Phú, xã Kha Sơn, Thái Nguyên chung tay ủng hộ các học sinh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 11.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi chạy ào đến, ôm chặt hai đứa vào lòng. Nước mắt tôi rơi xuống, không phải vì tủi thân, mà vì quá đỗi tự hào. Thằng bé con lúc này mới òa khóc, không phải tiếng khóc hoảng sợ mà là tiếng vỡ òa của sự chịu đựng: “Mẹ ơi, 56 tiếng rồi con mới được gặp mẹ”!

Tim tôi như bị một bàn tay vô hình siết chặt. 56 tiếng, một quãng thời gian dài đã biến tuổi thơ vô lo của chúng thành một gánh nặng trách nhiệm nặng trĩu. Tôi biết, cơn bão nghiệt ngã đã tôi luyện cho các con sự kiên cường này, một sự trưởng thành đắt giá.

“Các con đã thực sự lớn rồi, mẹ cảm ơn các con”! tôi nói và bước lên tầng 2, các đồ đạc được sắp xếp gọn gàng. “Con thấy chỉ còn mấy bậc cầu thang nữa là nước lên tầng hai, con sợ hỏng đồ đạc nên hai anh em đã khuân đồ kê lên cao mẹ ạ”! Con trai lớn giải thích.

Sự trưởng thành ấy không chỉ là câu chuyện của riêng gia đình tôi.

Qua những cuộc điện thoại trao đổi với bạn bè, tôi được biết vợ chồng cô bạn mình ở gần chợ Thái cũng lần đầu tiên sống cảnh chạy lũ. Bạn nói, hai con của mình (một học lớp 10 và một học lớp 7) vốn chỉ ham chơi game và quen được bố mẹ phục vụ mọi thứ, nay như biến thành người khác. Chia sẻ với nỗi lo toan của người lớn, chúng đã sẵn sàng lau dọn nhà cửa cùng bố mẹ. Hơn thế, khi nhà chưa có điện nước, mấy bố con còn cùng cô và các em xung phong đi đến điểm nấu cơm cứu trợ để vận chuyển cơm cho những gia đình còn khó khăn sau vùng lũ. Bạn tôi cười, giọng mệt mỏi nhưng toát lên niềm tin: “Khi khó khăn hoạn nạn mới thấy các con mình thật sự đã lớn, biết quan tâm, lo lắng cho mọi người, chia sẻ với những người hoạn nạn hơn mình”.

Cơn bão đã cho tất cả chúng ta thấy, mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên, nhưng cũng là môi trường khắc nghiệt rèn giũa các con ta, giúp các con trở thành phiên bản tốt hơn.

Điều bất ngờ nữa là, cả tuần liền vật lộn với việc tránh lũ, sau đó là dọn dẹp nhà cửa, vai áo lấm lem thế nhưng, khi trường học báo đủ điều kiện để các con đi học, hai con tôi đều rất háo hức. Buổi tối, dù cơ thể rã rời, chúng vẫn ngồi vào bàn học soạn sách vở, làm bài tập đầy đủ. Dõi mắt theo các con, tôi biết chồng tôi cũng khẽ mỉm cười hài lòng.

Mầm nhân ái từ bùn lầy

Sau cơn lũ, tôi vào mạng xã hội đọc được nhiều tin tức, thầm biết ơn các lực lượng chức năng, cùng nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc chung tay chia sẻ, ủng hộ và cùng người Thái Nguyên vượt qua khó khăn. Tôi cũng thấy được sự trưởng thành của con trẻ không chỉ đến từ những gia đình trực tiếp chịu đựng trong tâm bão. Nó còn lan tỏa từ những nơi xa xôi, nơi những đứa trẻ khác, không bị nước lũ chạm tới, với những bài học về tình yêu thương.

Ngồi trước màn hình ti vi, xem tin tức về những bạn bè cùng trang lứa mất nhà, mất sách vở, hay nghe thầy cô, bố mẹ kể chuyện về vùng lũ, những trái tim bé bỏng ấy đã biết thổn thức. Sự đồng cảm ấy đã chuyển hóa thành hành động thiết thực về sự sẻ chia và lòng nhân ái.

Học sinh Trường Tiểu học Túc Duyên hạnh phúc nhận các phần quà của phụ huynh, thầy trò Trường THPT Mỹ Đình, Hà Nội
Học sinh Trường Tiểu học Túc Duyên hạnh phúc nhận các phần quà của phụ huynh, thầy trò Trường THPT Mỹ Đình, Hà Nội.

Cô em tôi là tổng phụ trách một trường tiểu học ở xã Phú Bình đã chia sẻ lên mạng xã hội một bức thư từ em Đỗ Đức Trung, lớp 3B, Trường Tiểu học Cao Thành, Vân Đình, Hà Nội gửi kèm những món quà nhỏ bé cho học sinh nhà trường. Trong thư, Trung viết: "Tớ không có gì nhiều, tớ xin gửi tặng các bạn một vài bộ quần áo, một ít sách vở. Tớ rút hết tiền tiết kiệm ra mua tặng các bạn một thùng mì tôm, một ít bánh kẹo. Mong các bạn luôn vững tinh thần lạc quan, sớm ổn định cuộc sống, sớm trở lại trường học. Hãy yên tâm vì tớ và mọi người dân Việt Nam đều ở bên cạnh các bạn. Cố lên nhé"!

Chẳng ai bảo ai, khi đọc xong mọi người đều thấy rưng rưng xúc động.

Và một câu chuyện đã thực sự chạm đến trái tim tôi, đó là nghĩa cử của em Nguyễn Phúc Anh, học sinh lớp 2Đ, Trường Tiểu học Đội Cấn 1, phường Phan Đình Phùng. Phúc Anh vừa xuất sắc giành hai Huy chương Bạc tại Giải vô địch Patin Quốc gia năm 2025. Nhận được phần thưởng của cuộc thi, em đã trích ngay 5 triệu đồng để ủng hộ các trường học và những bạn nhỏ bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 11 trên địa bàn phường.

Việc làm của Phúc Anh đã thể hiện tấm lòng nhân ái, biết sẻ chia và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Bức thư của em với nét chữ đẹp, nắn nót, đầy hình ảnh vẽ trang trí ngộ nghĩnh khiến mọi người vô cùng xúc động. Một đứa trẻ vừa giành giải thưởng, thay vì giữ tiền mua thứ mình thích, lại trích ngay một phần lớn để sẻ chia. Lá thư không chỉ là tiền bạc, nó là “bản tuyên ngôn” giản dị nhất về lòng nhân ái – một tấm lòng non nớt đã biết hướng về người khác.

Sự lan tỏa này được củng cố bởi các hoạt động giáo dục nhân cách của các nhà trường. Như Trường THPT Mỹ Đình, Hà Nội qua công tác vận động, đã nhận được sự ủng hộ có giá trị trên 100 triệu đồng gồm tiền mặt, tivi và đồ dùng học tập trao tặng cho thầy và trò Trường Tiểu học Túc Duyên, Thái Nguyên. Đây không chỉ là con số, mà là minh chứng cho việc gieo mầm lòng nhân ái vào thế hệ trẻ. Việc quyên góp, trao quà là bài học sâu sắc về tình yêu thương con người, một giá trị đẹp cần được nuôi dưỡng trong mỗi học sinh.

Yêu thương biết bao những đôi tay nhỏ bé, vốn chỉ quen cầm bút, đã biết cầm xẻng, cầm chổi dọn dẹp nhà cửa, những trái tim non nớt, vốn chỉ quen nhận sự bao bọc, đã biết hướng về và cho đi với những hoàn cảnh khó khăn vùng lũ lụt.

Ngước nhìn ra ngoài ban công, tôi thấy ánh nắng sớm ban mai đang chiếu rọi lên lớp bùn lầy khô dần, hứa hẹn một sự sống mới.

Vâng, thiên nhiên có thể vô cảm, nhưng tình người thì không. Cơn bão đã gieo xuống đau thương, nhưng cũng chính nó đã tưới tắm cho hạt mầm yêu thương nảy nở, tạo nên một hành trình trưởng thành đẹp đẽ, bền vững. Tôi tin rằng, với những tâm hồn mạnh mẽ và nhân ái ấy, tương lai của các con, cũng như tương lai của đất nước, sẽ luôn sáng bừng sau bão.

Cảm ơn các con đã lớn lên sau cơn bão!!!