Những người mở đường thầm lặng

Nhiều tác giả 17:53, 28/10/2025

Dù ở lĩnh vực khoa học, nghệ thuật hay kinh tế nông nghiệp, phụ nữ Thái Nguyên nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung vẫn đang bền bỉ dấn thân, tạo nên những thành tựu đáng tự hào từ chính đôi tay và khối óc của mình. Không ồn ào, không phô trương, họ âm thầm vượt qua định kiến, rào cản và cả những thiếu thốn, để khẳng định vị thế trong xã hội hiện đại. Câu chuyện của những người như PGS.TS khoa học, AHLĐ Nguyễn Thị Trâm, NSƯT Mai Thanh, doanh nhân Đào Thanh Hảo hay PGS.TS - nhà văn Cao Thị Hồng là minh chứng sống động cho nội lực mạnh mẽ và khát vọng sáng tạo không ngừng nghỉ của phụ nữ Việt trong hành trình xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh, vững bền.

Từ bàn tay thầy Lương Định Của, tôi học cách nâng niu từng hạt giống

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, tôi 11 tuổi được vào học lớp 1 tại trường phổ thông cấp I xã La Hiên, cách nhà 5km. Khi đó cả huyện Võ Nhai chỉ có 1 trường cấp I và cấp II. Học xong lớp 7 tôi về học cấp III tại Trường Lương Ngọc Quyến ở thị xã Thái Nguyên rồi thi vào Đại học Nông nghiệp.

Người mở đường cho lúa bạc tỷ Việt Nam PGS.TS.AHLĐ Nguyễn Thị Trâm đã ghi dấu ấn đậm nét với việc nghiên cứu, phát triển giống lúa lai hai dòng TH3-3 - một thành tựu khiến giới khoa học “chấn động”
Người mở đường cho lúa bạc tỷ Việt Nam PGS.TS.AHLĐ Nguyễn Thị Trâm đã ghi dấu ấn đậm nét với việc nghiên cứu, phát triển giống lúa lai hai dòng TH3-3 - một thành tựu khiến giới khoa học “chấn động”.

Khi tôi tốt nghiệp, tôi được phân công về tập sự tại một viện nghiên cứu mới bắt đầu thành lập năm 1967, đó là Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm đóng tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương thuộc Bộ Nông nghiệp. Với 39 kỹ sư cùng khóa, chúng tôi làm việc dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Bác sĩ nông học Lương Định Của, một nhà khoa học được đào tạo bài bản khắt khe tại Nhật Bản.

Trong 18 tháng tập sự, chúng tôi được ông rèn luyện thành thạo tất cả các thao tác của ngành trồng trọt (đắp bờ, làm mương máng, cày bừa, làm đất gieo trồng, chăm sóc các loại cây: lúa, ngô, khoai, sắn, rau, đậu, cà, dưa các loại, thu hái làm giống, chế biến làm thương phẩm...).

Thực tập xong tôi được phân công vào bộ môn Chọn tạo giống lúa để làm công tác thu thập vật liệu lúa địa phương, gieo trồng, nghiên cứu, đánh giá, bảo tồn và lai tạo, chọn lọc giống lúa mới... Thế là tôi đã theo cây lúa từ năm 1968 đến nay không quản mệt mỏi khó khăn.  

Tôi làm việc tại Viện CLT&CTP 12 năm thì thầy Lương Định Của mất, sau đó, tôi được cử đi thi rồi đi học Nghiên cứu sinh tại Đại học Nông nghiệp Krastnodar (Liên Xô cũ). Tôi làm đề tài nghiên cứu chọn tạo giống lúa tại Viện Nghiên cứu lúa Liên Xô và bảo vệ luận án đúng hạn. Nhận bằng Phó Tiến sĩ, tôi về nước, được Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp phân công về Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội giảng dậy môn Di truyền và Chọn giống cây trồng. Tôi có tham gia giảng dậy môn chọn giống cây trồng cho 1 lớp cao học của Đại học Nông Lâm Thái Nguyên - Những vấn đề nghiên cứu của tôi từ 1985 đến nay bao gồm việc thu thập, đánh giá, duy trì nguồn gen cây lúa nhằm khai thác những tính trạng hữu ích phục vụ cho công tác lai tạo chọn lọc các giống lúa mới ngắn ngày, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh và cải thiện chất lượng.

Về tạo giống mới: Tôi đã cùng nhóm nghiên cứu tạo ra được một số giống lúa lai ngắn ngày năng suất cao như: TH3-3, TH3-4, TH3-5, TH3-7, TH6-6, TH8-8, CT16, MV2 tạo đột phá về năng suất góp phần thúc đẩy sản xuất lúa trong nước. Vừa qua giống CT16 đưa sang Cu Ba đã góp phần đưa năng suất lúa của Cu Ba từ 3 tấn lên 7 tấn/ha.

Nhóm nghiên cứu của chúng tôi cũng tạo được một số giống lúa thuần chất lượng cao gạo thơm cơm ngon là: Nếp thơm 44, ngắn ngày trồng 2 vụ Xuân, Mùa; tẻ thơm Hương cốm 1, Hương cốm 3, Hương cốm 4. Bản quyền của các giống lúa lai và lúa thuần kể trên đã được thương mại hóa cho các Công ty giống cây trồng để họ tổ chức sản xuất hạt giống phục vụ nông dân. Tôi có đưa hạt giống bố mẹ của TH3-3 về Thái Nguyên để sản xuất thử hạt giống nhưng không đáp ứng được yêu cầu.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học đặc biệt là khoa học nông nghiệp, phụ nữ có nhiều đóng góp tích cực. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh chung của đất nước, công tác nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng đều thiếu thốn nhiều thứ hoặc do đầu tư chưa đồng bộ, hoặc do đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ nghiên cứu chưa hợp lý đã hạn chế kết quả nghiên cứu. Tôi hy vọng sau những quyết sách mới của Đảng và chính phủ công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo được quan tâm đúng mức hơn sẽ đưa đất nước vơn lên tầm cao khoa học mới.

Vai trò nữ nghệ sĩ trong phát triển công nghiệp văn hóa

Trong những năm qua, các nữ nghệ sĩ Thái Nguyên đã không ngừng nỗ lực vươn lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển nghệ thuật địa phương. Tuy nhiên, để có thể tạo ra nhiều tác phẩm chất lượng, họ cần được tạo điều kiện hơn nữa về cơ hội, cơ chế, và đặc biệt là môi trường cạnh tranh sáng tạo lành mạnh.

Nghệ sĩ Ưu tú Mai Thanh
Nghệ sĩ Ưu tú Mai Thanh

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ nữ cần thay đổi tư duy, chủ động tiếp cận công nghệ hiện đại như âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng sân khấu, kỹ thuật trình diễn… để bắt kịp xu hướng thưởng thức ngày càng cao của công chúng. Những chương trình nghệ thuật có ứng dụng công nghệ cao như “Mỵ”, “Sắc màu bản Dao”, “Sắc hồng nơi gió ngàn”… đã cho thấy nữ nghệ sĩ hoàn toàn có thể làm chủ được sân khấu hiện đại khi có cơ hội phát huy.

Điều đáng mừng là Thái Nguyên đang có nhiều nữ nghệ sĩ tiêu biểu như nhạc sĩ Huyền Ngọc, Ánh Tuyết; các biên đạo múa NSƯT Mai Thanh, NSƯT Thanh Mai, nghệ sĩ Bích Ngọc… không chỉ năng động trong sáng tạo mà còn có khả năng thích ứng với thị trường nghệ thuật. Tuy nhiên, lực lượng nữ trong các đơn vị nghệ thuật nhà nước vẫn còn mỏng, chưa thực sự được đầu tư bài bản. Do đó, cần có chính sách khuyến khích bình đẳng, dám giao việc, đặt hàng đúng năng lực để nghệ sĩ nữ có cơ hội thể hiện và khẳng định.

Đặc thù của nghệ sĩ nữ là sự tinh tế, nhạy bén, có khả năng cảm thụ sâu sắc và nắm bắt nhanh thị hiếu công chúng, đây chính là lợi thế lớn nếu được khai thác đúng cách. Bên cạnh đó, việc loại bỏ ranh giới giữa nghệ thuật công lập và ngoài công lập, khuyến khích sự hợp tác đa chiều, sẽ mở ra không gian sáng tạo rộng mở cho nữ nghệ sĩ.

Muốn phát triển công nghiệp văn hóa bền vững, đặc biệt là lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, không thể thiếu vai trò trung tâm của đội ngũ sáng tạo - trong đó, nữ nghệ sĩ không chỉ là người làm nghệ thuật, mà còn là “hạt nhân” thúc đẩy những chuyển động mới, sáng tạo ra các giá trị nghệ thuật vừa mang bản sắc, vừa bắt nhịp thời đại. Họ cần được tôn vinh, trao quyền, và hỗ trợ để có thể tạo ra những tác phẩm mang dấu ấn cá nhân nhưng giàu giá trị cộng đồng - đó chính là con đường để nghệ thuật Thái Nguyên thực sự bước vào thời đại công nghiệp văn hóa.

Để phát triển trước tiên chúng tôi làm ra sản phẩm chất lượng

“Tôi sinh ra giữa vùng chè Tân Cương - nơi hương chè ngấm vào ký ức tuổi thơ tôi như một điều tự nhiên. Từ tấm bé, tôi đã yêu cây chè không chỉ vì nó nuôi sống gia đình mình, mà còn bởi nó là linh hồn của quê hương. Tôi luôn đau đáu một điều: làm sao để cây chè quê mình có thể vươn xa, được biết đến và trân trọng như chính giá trị vốn có của nó.

Bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc HTX Chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, Thái Nguyên
Bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc HTX Chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, Thái Nguyên

Năm 2016, tôi thành lập Hợp tác xã Chè Hảo Đạt với mục tiêu xây dựng thương hiệu chè sạch, chất lượng cao. Đến nay, HTX đã có vùng nguyên liệu hơn 40ha, mỗi năm cung cấp trên 300 tấn chè búp khô ra thị trường, tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương - phần lớn là chị em phụ nữ. Năm 2024, doanh thu HTX đạt 43 tỷ đồng. Đó là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, của niềm tin rằng nông sản quê hương có thể khẳng định vị thế nếu được làm bài bản và tử tế.

Trong quá trình sản xuất, tôi nhận thấy công đoạn diệt men - khâu quan trọng trong chế biến chè - vẫn còn thủ công, tốn sức và dễ làm mất hương vị chè. Tôi đã tự mày mò, cải tiến thiết bị để tạo ra “ống diệt men chè” - một sáng kiến kết hợp giữa công nghệ và kinh nghiệm dân gian, giúp giữ được phẩm chất chè Tân Cương, đồng thời giảm gánh nặng cho người lao động. Đây cũng là cách tôi hỗ trợ chị em phụ nữ làm nghề chè thuận lợi hơn, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Tôi luôn tin rằng, phụ nữ nông thôn hoàn toàn có thể khởi nghiệp, làm kinh tế giỏi nếu được tiếp cận kiến thức, công nghệ và có niềm tin vào bản thân. Trong thời đại số, chúng ta càng có nhiều cơ hội để đưa sản phẩm ra thị trường, nhưng cũng phải học cách thay đổi, thích nghi và sáng tạo. Tôi mong muốn được đồng hành, chia sẻ những gì mình biết, mình làm được để ngày càng có nhiều phụ nữ vùng danh trà tự tin bước ra khỏi lũy tre làng, vươn lên bằng chính đôi tay và trái tim mình”.

Cơ hội và thách thức của phụ nữ trong sáng tạo văn học nghệ thuật hiện nay

PGS.TS- nhà văn Cao Thị Hồng
PGS.TS- nhà văn Cao Thị Hồng

Trong phát triển sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật về thuận lợi phụ nữ ngày nay có nhiều cơ hội học tập và phát triển kỹ năng làm nghệ thuật. Nhiều chương trình hỗ trợ sáng tác (online và trực tiếp) giúp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghề nghiệp. Sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội giúp nữ văn nghệ sĩ dễ dàng tiếp cận và kết nối với bạn đọc, khán giả rộng rãi hơn. Sự tương tác và đồng hành cùng khán giả, bạn đọc là một trong những động lực quan trọng để các nữ văn nghệ sĩ thêm tự tin và có cảm hứng sáng tạo. Sự gia tăng nhận thức về bình đẳng giới và sự ủng hộ của cộng đồng đối với phụ nữ trong sáng tạo nghệ thuật cũng tạo điều kiện rất lớn cho phụ nữ có cơ hội khẳng định tài năng của mình trong các lĩnh vực nghệ thuật.

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi cũng còn rất nhiều rào cản cho nữ văn nghệ sĩ như định kiến giới tính và sự phân biệt đối xử vẫn còn tồn tại, gây bất bình đẳng và khó khăn cho nữ văn nghệ sĩ trong việc khẳng định vị thế của mình. Bên cạnh đó, thiếu nguồn tài chính ổn định để duy trì và phát triển sự nghiệp, do các nguồn tài trợ và kinh phí dành cho nghệ thuật vẫn còn hạn chế.

Áp lực từ việc cân bằng giữa sự nghiệp nghệ thuật và trách nhiệm gia đình. Đặc biệt trong bối cảnh văn hoá truyền thống hiện nay phụ nữ vẫn được coi là người phải đảm nhiệm nhiều công việc gia đình.

Mặt khác sự cạnh tranh gay gắt về chất lượng sản phẩm nghệ thuật - và chính chất lượng sản phẩm nghệ thuật (chứ không phải là những vấn đề ngoài nghệ thuật) khiến việc khẳng định vị thế nghệ sĩ trở nên khó khăn hơn. Nếu không có tài năng thật sự và sự bền bỉ cống hiến, dấn thân cho nghệ thuật thì khó có thể được ghi nhận trong tâm thức của cộng đồng.