Trong hành trình thơ ca Việt Nam đương đại, nhiều tác giả đã chọn tiếng nói khẳng định, muốn dựng lên một bức tường vững chãi bằng ngôn từ. Nhưng Trang Thanh, với tập Trên con đường tóc (NXB Hội Nhà văn, 2025), lại chọn cách bước đi khác: đi trong hồ nghi. Hồ nghi như một kiểu triết lí sống, như một phương pháp viết. Không phải vì nhà thơ không tin vào cuộc đời, mà vì chị biết, “mọi con đường đều mở ra vực thẳm”, đều chất chứa lằn ranh mong manh giữa sống và chết, giữa yêu thương và rạn vỡ, giữa thơ ca và sự trống rỗng của ngôn từ.
Tập thơ với bố cục ba phần - Về trong cuộc người, Nỗi đau tỏa hương trên cành gai, Tóc mình viết lên mây - có thể đọc như ba vòng xoáy của một hành trình: từ chất vấn đời sống, đến chất vấn thơ ca, rồi tìm về những chốn tinh khôi, cuối cùng dừng lại ở sự thức nhận “mộng cũng cần nghỉ ngơi”. Và trong suốt hành trình ấy, “hồ nghi” chính là nhịp tim ngầm chảy xuyên suốt.
1. Hồ nghi con đường sống, con đường tình yêu
Sống - trong thơ Trang Thanh - không bao giờ là “dễ lắm” (Sống dễ lắm là tên một truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp). Nó không phải là sự trôi chảy hiền hòa, mà là cuộc đi qua những lớp gai, những mảnh thủy tinh châm chích. Đọc Cuối đông, ta bắt gặp một hình ảnh ám ảnh: cánh đồng tự mặc áo tang…/bàn chân đất bấm lên/vụn thủy tinh châm đốt…/sông thở cho ai/mệt nhọc xênh xang/ấm lạnh xoay mòn. Ở đây, thiên nhiên không còn là bầu sữa dịu dàng; nó khoác áo tang, nó cắt cứa thân thể. Đi trên con đường sống đồng nghĩa với chịu đựng sự hao gầy bởi tủi cực.
![]() |
| Bìa cuốn sách “Trên con đường tóc” của nhà thơ Trang Thanh. |
Cảm thức ấy vang vọng trong Gửi cha, một trong những bài thơ đau đớn nhất: con muốn lao vào chiếc ô tô đang chạy trên đường/con muốn ngủ một kiếp dài/muốn làm loài cỏ gai. Hồ nghi đời sống ở đây biến thành ý muốn tự hủy diệt, thành khao khát trốn chạy, bởi thế giới này quá chật chội/trong mỗi người đều có một ngục tù. Sống, như vậy, chẳng phải là đặc ân, mà là "ván cuộc đọa đày”, "càng thở càng đau”.
Ngay cả nơi được coi là cội nguồn chở che - quê hương, ngôi nhà - cũng không còn thuần khiết. Trong Viết từ cánh đồng của mẹ, có những câu tràn đầy thương nhớ: mỗi tế bào trong ta thấm mồ hôi áo mẹ/là đồng đất dâng hoa trái ngọt lành; nhưng ngay sau đó là một khung cảnh ẩm tối: em một mình trong căn nhà tối sẫm/áo khăn ướt ẩm giọt gianh…/từng cơn bấc cơn nam bể tận trong lòng.
Tình yêu, vốn dĩ là niềm hy vọng, cũng trở thành thứ bị hồ nghi. Những câu thơ ở Chia ly như một tấm bản đồ của đau thương: ngực trái nở đầy gai/ngực phải băng dày cỏ dại/đêm nay trời đã vấn băng tang/thay chúng mình tiễn một thiên tình ái. Tình yêu không còn là nơi an trú, nơi “tị nạn” (Em là nơi anh tị nạn là tên một tập thơ của Trương Đăng Dung), mà biến thành vết thương trên thể xác: tảng băng trôi từ đáy mắt/ướp vào da thịt hai ta/dưỡng mầm gai cần mẫn (Ngả về). Ngay cả mái nhà chung cũng có thể mục ruỗng bởi “dối lừa”: căn nhà lên men thiu/hạnh phúc dối lừa tranh ngói (Dối lừa).
Bước vào thơ Trang Thanh, ta thấy một cái tôi luôn ngờ vực: kiếp trước có thật không?/mà kiếp này oan nghiệt (Chiếc đồng hồ khác); chiều ứ chật ánh cười em mỏi mệt/anh muốn hỏi mà lời đau mắc kẹt (Hỏi chiều). Có thể nói, hồ nghi chính là sắc thái bản chất của con đường sống và con đường yêu trong tập thơ này.
2. Hồ nghi con đường thơ
Không chỉ sự sống và tình yêu, ngay cả thơ cũng bị đặt vào tình thế bị giải thiêng, bị giễu nhại. Trang Thanh không mặc định thơ là liều cứu rỗi, mà nhìn thẳng vào sự bất toàn của thơ, vào khả năng chữ nghĩa hóa thành “xác”.
![]() |
![]() |
Trong Soi gương, thơ hiện ra như lăng kính phơi bày sự hao hụt: giấc mơ ngược triền thơ/quằn lên những hình hài đêm/muốn đổ về sông gội rửa/ mà thời gian nhỏ mọn/đòi soi gương đếm tóc. Làm thơ là soi chiếu, và sự soi chiếu ấy nhiều khi phũ phàng. Có lúc, thơ trở thành cơ thể bệnh: bài thơ bị ốm/trong cơn sốt mê man/nó thấy một bầy cô đơn từ trong lòng biển ùa lên/ quây quấn quanh nó như rong rêu quấn vào đá tảng/bài thơ câm lạnh phình lên phình lên một núi kí tự/rỗng hay đặc, không biết…/bài thơ đi ra biển/ôm trong lòng một mớ kí tự rỗng/nó cần một cái kết cho tự do (Ốm). Thơ khao khát “tự do” mà bất lực. Chữ nghĩa cứ “phình lên phình lên” nhưng rốt cuộc vẫn là “một mớ kí tự rỗng”, “kí tự chết”, “kí tự liệt”. “Xác chữ” đẩy đến cực hạn: chồng lớp lên nhau những kí tự/chết/lòng dạ vữa ra/lạnh tê xác ướp…/ kí tự chết còn muốn loè loẹt/nhà thơ nói bằng miệng/trái tim chưa được rã đông/trí não xếp nếp/bằng bằng con chữ liệt…/kí tự chết trôi (Xác chữ). Đây là cảnh báo: thơ có thể trở thành nghĩa địa chữ, khi ngôn từ bị lạm dụng, khi nhà thơ viết mà “trái tim chưa được rã đông”.
Như vậy, hồ nghi con đường thơ không chỉ là sự tự vấn cá nhân, mà còn là sự phản tỉnh nghề nghiệp. Làm thơ, theo Trang Thanh, vừa là dấn thân vừa là tự tra vấn: Làm thế nào để thơ còn sinh khí? Làm thế nào để mỗi câu chữ đều run rẩy trắc ẩn trái tim thi sĩ?
3. Tìm về những gì tinh khôi, trong trẻo nhất
Nếu chỉ một màu hồ nghi, tập thơ sẽ chìm trong bóng tối. Điều đáng quý là bên cạnh những dấu hỏi, Trang Thanh vẫn dành chỗ cho kí ức tinh khôi, cho những khoảnh khắc thơm lành.
Kí ức ngôi nhà hiện lên bằng những hình ảnh dịu dàng: cha gọt sáo thả diều kết nối những miền xanh/mỗi khi sao chiều cùng dòng sông hò hẹn/ cô con gái dậy thì mơ bầy hoa tiên nữ/tiếng lũ trẻ nghịch trăng cười rung rinh sóng lúa/dòng sông bò quanh làng rồng rắn lên mây/có một ngày em hờn giận cỏ cây/em chạy mênh mang gió lúa/áo em bay cánh muỗm cánh cào cào xanh đỏ/tóc em thơm hương hoa súng đầu thu (Viết từ cánh đồng của mẹ); đường thơm cốm thơm rơm/ngực mẹ thơm lúa mới (Tháng mười). Đó là một bức tranh quê vừa giản dị vừa lung linh, nơi con người và thiên nhiên cùng ngân vang hoà hợp.
Trong Đêm mơ gặp người con gái, tình yêu trở lại bằng vẻ huyền ảo, trong trẻo: nàng đưa tôi bông hoa và cùng nhau mút mật/áo nàng vàng chanh vàng chanh/trên đám lá nàng ngồi sóng sóng lớp huyền thanh. Ở đây, không còn bóng tối, không còn vết thương, chỉ có ánh sáng và ngọt ngào, chỉ còn “mùi thương nhớ nôn nao”. Giấc mơ tình yêu hiện ra như một khoảng lặng, một khe sáng trong tập thơ nhiều gai góc.
Nhớ anh tim em mọc trên phố đông người…/đêm nở cho em những cườm thơ buốt ruột (Hờn); tình yêu bi thương nhưng em đầy cám dỗ/anh vẫn muốn ngụp lặn sông tắm chữ (Chảy). Tình yêu và thơ ca, dẫu thế nào, vẫn là một hấp lực bất khả cưỡng.
4. “Mộng cũng cần nghỉ ngơi…”
Hết vòng nghi vấn, thơ Trang Thanh đi tới một tri nhận sáng trong. Ở Kinh buồn, nhà thơ khẽ ru: này ta, nằm xuống/mộng cũng cần nghỉ ngơi/ mộng đã dài hơn đường chân trời. Đây không phải tiếng nói buông xuôi, mà là sự trưởng thành. Sau khi tra xét đủ nhiều, con người cần biết thả lỏng, cần cho mộng một chỗ nghỉ, một khoảng lặng, để còn tái sinh: em tơ lụa dịu dàng/đợi cơn mưa tháng ba thổi bùng mọi khát khao sinh nở/nỗi đau ngọt ngào toả hương trên cành gai (Nỗi đau toả hương trên cành gai); tưởng tượng tóc mình viết lên mây/vừa bay vừa mọc (Tóc mình viết lên mây). Tóc - sợi mong manh - trở thành chữ viết lên bầu trời. “Chữ vùi mưa trắng rụng” - sự rụng rơi biến thành sáng tạo. Hình tượng ấy vừa khốc liệt vừa dịu dàng: thơ viết bằng chính sự hao hụt của đời sống.
Trong Hóa kiếp, nhà thơ đi xa hơn: tôi quyết đặt nỗi buồn của mình xuống cỏ/nhờ đất nuôi dưỡng nó/tôi hóa cánh chim. Đó là sự chuyển hóa: từ “nỗi buồn” thành “cánh chim”, từ nỗi đau thành tiếng hót. Cái kết của tập thơ vì vậy không phải là bế tắc, mà là một khai mở: nhận ra giới hạn để có thể bay xa.
*
“Hồ nghi những con đường” - cụm từ xuất hiện trong bài Cuộc bay với linh hồn - như là chìa khoá thông mở vào thi giới Trên con đường tóc. Đây là tập thơ của những câu hỏi. Nó khảo tra đời sống, tình yêu, thơ ca, nhưng rồi sớm nhận ra: sự quá rõ ràng ở đời đôi khi là thuốc độc/sự truy vấn tận cùng là kẻ thù của nước mắt (Nước mắt), nên lặng lẽ tìm về kí ức trong trẻo, để cuối cùng thừa nhận: “mộng cũng cần nghỉ ngơi”. Chính nhờ vậy, thơ Trang Thanh không phải là lời khẳng định đơn giản dễ dãi, mà là một tiếng thì thầm sâu thẳm.
Hình ảnh cuối cùng đọng lại là: người đàn bà đi trong đêm tối đen bằng tóc/trên con đường vô tận tết bằng muôn sợi tóc rụng…/nàng nhẹ như hơi thở/để con đường mỏng mảnh không bao giờ đứt/cứ nối dài mãi tựa nỗi đau trong tim đang rỉ máu/nuôi con đường chạy đến vô cùng (Trên con đường tóc).
Một con đường “mỏng mảnh”, nhưng nối dài bất tận. Một hành trình sống, yêu và viết bằng hồ nghi, để đến lượt, chính sự hồ nghi ấy trở thành niềm tin, rằng nỗi đau và giấc mơ là hai mặt biện chứng, là nhiên liệu tất yếu của sống, yêu và viết, như con sẻ nâu bị cầm tù “chỉ thèm bay im lặng”










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin