Đôi nét về tác giả: Sastri Bakry là một nhà văn, tác giả và nhà hoạt động văn hóa nổi tiếng người Indonesia, quê ở Padang, Tây Sumatra. Bà được biết đến với vai trò lãnh đạo trong nhiều tổ chức, bao gồm Chủ tịch Hội Nhà văn SatuPena Tây Sumatra, đồng thời là người sáng lập Sumbar Talenta Indonesia và Liên hoan Văn học Quốc tế Minangkabau.
![]() |
Trong sâu thẳm tấm lòng tận tụy
Trong khoảng lặng của đêm, nỗi buồn kéo đến như bóng tối trùm phủ, không cách nào thoát ra được. Trong lồng ngực, từng cơn bất an dâng đầy, mênh mông, chưa một lần được xoa dịu. Mỗi hơi thở nặng trĩu, mỗi nhịp tim lại khơi dậy vị đắng của ký ức ngày xưa, và từng bước chân dường như chỉ dẫn tôi đi sâu hơn vào miền vực thẳm tuyệt vọng.
Vậy thì, tôi có nên buông xuôi trong cơn cay đắng này, khi quanh mình ai nấy vẫn xem đó chỉ là điều thường tình? Thế giới này vốn dĩ đã khép chặt, không thể nào đổi thay. Trong lặng im, nước mắt rơi lặng lẽ, gió đêm xào xạc qua hàng cây, như lá khô lìa cành, để lại trong hồn tôi những vết hằn cô đơn sâu thẳm, chẳng lời nào tả xiết.
![]() |
Tôi ngẫm lại đời mình - một công chức cấp cao, từng gắn bó với công việc giám sát một bộ ngành. Trong chốn công đường, tôi được biết đến là người cứng rắn, nóng nảy, nhiều khi quá đỗi cảm tính. Tôi chưa từng thỏa hiệp trước bất kỳ sự sai lệch nào, nhất là tham nhũng - thứ chỉ nuôi béo kẻ tham tàn, mà bỏ mặc nhân dân lầm than. Nó như loài đỉa hút máu: lặng lẽ, âm thầm, nhưng tàn nhẫn đến tận cùng.
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, chẳng điều gì ngăn nổi tiếng tích tắc của kim đồng hồ, sự luân chuyển của tháng ngày, hay vòng quay miệt mài của mặt trời quanh trái đất. Và rồi, chẳng mấy chốc nữa, tôi sẽ khép lại quãng đời công chức. Sáu mươi năm — một dấu mốc đủ đầy để dừng bước. Tôi chỉ mong có thể hoàn tất nhiệm vụ cuối cùng của mình thật trọn vẹn, để khi rời đi, mọi thứ còn lại đều được đặt trong trật tự.
Sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng rụt rè buông xuống. Bước ra khỏi xe, tôi vội vã cầm lấy chiếc túi xách. Như thường lệ, tôi khẽ gật đầu chào nhân viên đứng gác ở cửa, rồi bước vào với nụ cười tươi nhất có thể.
Tôi bình thản tiến vào thang máy, lên tầng sáu. Khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lồng ngực, nhịp tim lại dồn dập không yên. Cuộc họp sáng nay với lãnh đạo cần được giải quyết rốt ráo. Lập trường của tôi - cứng rắn, khách quan - phải được cất tiếng, không run sợ.
Thật khó tin vào những gì đã diễn ra. Ratih đã hành động, và cô ấy phải chịu trách nhiệm. Hoặc biết đâu… chính cô ấy cũng chỉ là một nạn nhân.
Ratih - người phụ nữ giản dị, là thư ký phụ trách tài chính tại văn phòng tôi. Cô lịch sự, thân thiện, ít khi để lộ cảm xúc ngoài công việc. Ngày ngày, Ratih lặng lẽ tập trung với những con số, cẩn trọng trong từng khoản chi tiêu: từ công tác phí, ăn uống, cho đến văn phòng phẩm… tất cả đều qua tay cô. Thế nhưng, trong lần thanh tra định kỳ, đội kiểm toán của tôi đã phát hiện một lỗ hổng lớn: tám trăm triệu rupiah bị thâm hụt. Với vai trò thủ quỹ, Ratih buộc phải đứng ra chịu trách nhiệm. Bằng chứng rành rành, chẳng thể chối cãi: từng khoản tiền đã lần lượt chảy vào tài khoản của một người đàn ông nước ngoài. Ban đầu, cô im lặng trước những câu hỏi dồn dập. Rồi cuối cùng, chính miệng Ratih thừa nhận tất cả.
Trong văn phòng. Tôi nhìn xoáy vào gương mặt người phụ nữ ấy. Trong lòng, giận dữ, căm ghét và cả thương hại va chạm nhau như ngọn lửa cuồn cuộn trong lò nung. Cái lạnh từ máy điều hòa chẳng thể nào dập tắt được sức nóng đang bùng lên trong tim.
Tôi cố gắng thuyết phục, cố nói bằng cả tấm lòng: rốt cuộc đã có chuyện gì? Từ những gì quan sát được ở cấp trên của cô, tôi ngờ rằng ông ta cũng đã hưởng lợi. Bởi lẽ, trách nhiệm của người đứng đầu là phải kiểm soát mọi khoản chi. Theo quy định, sổ quỹ phải được khóa sổ hằng tháng và có chữ ký xác nhận. Thế nhưng, bằng chứng lại cho thấy ông ta chưa từng ký vào đó. Còn hơn hai trăm triệu rupiah không sao giải trình nổi. Vậy mà Ratih vẫn lặng im, nhận hết lỗi lầm về mình. Cuối cùng, lời cô thốt ra chỉ là: số tiền ấy… đã trao cho người tình.
Người đàn ông ấy, lần nào cũng có đủ lý do để xin tiền. Và Ratih - như bị thôi miên - lặng lẽ chuyển từng khoản nhỏ, dễ dàng đến khó tin.
Khi bước vào phòng, tôi chợt nhận ra: cô mang trong mình một khiếm khuyết vĩnh viễn. Đôi chân không lành lặn và di chuyển buộc phải dựa vào cây gậy. Thế nhưng, suốt những năm tháng làm việc, điều đó chưa từng ngăn cản cô ấy sống, phấn đấu và hòa mình cùng đồng nghiệp. Một nghị lực bền bỉ, một khát vọng làm người trọn vẹn.
Tôi nhìn vào gương mặt ấy, mong tìm thấy chút thành thật nơi đáy mắt. Nhưng trước mặt tôi chỉ là dáng người gục xuống, yếu ớt, như chiếc lá rời cành. Rồi dần dần, trong nghẹn ngào, cô thú nhận: những đêm dài cô ngồi trước màn hình, lặng ngắm gương mặt điển trai của hắn qua những cuộc gọi video.
“Anh ấy là người em quen qua mạng, đã nói chuyện nhiều tháng nay… Em chưa từng nghĩ mình có thể yêu một người chưa bao giờ gặp ngoài đời,” Ratih nghẹn ngào.
Tôi nhìn vào đôi mắt sưng mọng. Cố nén sự giận dữ, sợ một cử chỉ bộc phát khiến cô khép lòng thêm. Tôi khẽ khích lệ, để cô có thể mở lời kể tiếp.
Cô kể, anh ta đối xử với cô rất đặc biệt. Họ chia sẻ ước mơ, hy vọng, những khát vọng thầm kín. Câu chuyện trôi chảy hơn, lời kể nhẹ nhàng như dòng suối trong. Cô cảm thấy tìm thấy một nửa hoàn hảo, khiến đời mình bừng nở. Với thân phận khuyết tật, cô chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể được yêu thương như thế từ một người đàn ông đẹp trai, da trắng, mũi cao. Ít nhất, trong anh, cô thấy mình được trân trọng, được yêu thương - Những lời này, chưa từng một lần thoát khỏi môi cô trước các kiểm toán viên.
Nhưng vẫn còn một vấn đề: họ sống ở hai thành phố khác nhau, thậm chí ở hai quốc gia. Mối liên lạc chỉ có thể qua mạng và điện thoại. Cô không biết làm sao để duy trì mối quan hệ ấy. Thế nhưng cô mặc kệ. Cô đã yêu, và chẳng thể tưởng tượng cuộc đời thiếu vắng anh. Trong lòng cô, niềm tin rằng tình yêu của họ sẽ vượt mọi rào cản, kể cả khoảng cách, vẫn trỗi dậy mạnh mẽ.
Cô mỉm cười, đau đớn mà dịu dàng, và nói rằng anh ta yêu cô. Trái tim cô tràn đầy hạnh phúc. Dù biết phía trước còn nhiều thử thách, cô vẫn tin rằng họ sẽ cùng nhau đi qua tất cả. “Tình yêu không có biên giới,” hắn từng nói. Tôi cũng đồng cảm. Tình yêu thật sự không có biên giới, không khoảng cách, không khuyết tật. Tình yêu thuộc về trái tim, và trái tim… thì làm sao đoán lường.
Cô hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp anh trực tiếp, để cùng nhau sống thật hơn. Nhưng hiện tại, cô vẫn tận hưởng từng khoảnh khắc online, tin rằng tình yêu ấy sẽ ngày càng lớn dần. Câu chuyện của cô tuôn ra như trút lời tâm sự và bỗng nhiên, tôi thấy thương hại. Cô đã bị lừa. Đúng vậy - một trò lừa tình, một kẻ vô lương tâm lợi dụng sự ngây thơ của Ratih, giả vờ yêu thương chỉ để moi tiền.
Đó là sai lầm chết người. Cô thiếu kiến thức nên dễ bị lừa. Quá ngây thơ. Cô gửi tiền cho một người chỉ mới quen trên mạng. Hắn đưa ra đủ lý do nghe hợp lý, và cô chẳng hề kiểm chứng danh tính hay lai lịch. Tình yêu mù quáng khiến cô quá tin tưởng, quá cảm tính. Trong khi đó, tuổi tác cứ lặng lẽ trôi - nỗi lo khác lại chồng lên trong lòng cô gái.
Đang ở những ngày cuối sự nghiệp, tôi chỉ mong kết thúc êm đẹp, ấm áp bên đồng nghiệp. Thế nhưng mọi chuyện lại trở nên căng thẳng. Cuộc họp hôm đó - họp lãnh đạo, bàn về vấn đề có liên quan đến đơn vị của tôi. Cấp trên của Ratih tỏ ra hiểu biết, giọng oang oang vang khắp phòng:
“Chuyện này cũng chỉ là vấn đề nhỏ thôi, vài tỷ không thành vấn đề miễn là chúng ta đồng ý cùng nhau chịu trách nhiệm. Rồi mọi thứ cũng sẽ được kiểm toán bên ngoài xử lý ổn thỏa. Hơn nữa, đây chỉ là kiểm toán nội bộ mà. Nếu chuyện này bị phơi bày ra ngoài, thì chúng ta biết giấu mặt mũi đi đâu. Với lại, có ai phải bù tiền ra đâu” anh ta nói với vẻ tự tin.
“Thế thì tiền của ai?” tôi hỏi, giọng gằn lên.
“Ôi, đừng giả vờ. Mỗi đơn vị đều có ngân sách riêng mà” anh ta đáp, giọng đầy tự tin.
Tim tôi đập thình thịch, như tiếng trống làng quê vang rền theo điệu truyền thống, dội từng nhịp mạnh mẽ trong lồng ngực. Anh ta mỉa mai tôi, bảo rằng tôi vô cảm với một người khuyết tật. Hừm… hóa ra cái gọi là “tinh thần tập thể” là thế này đây: lấp liếm, lấy sai lấp sai, tham nhũng chẳng bao giờ chấm dứt.
Tôi cứng rắn, từng lời rắn như thép:
“Các anh muốn xử lý kiểu đó thì cứ làm. Nhưng tôi xin phép không tham gia. Tôi không liên quan đến việc rút tiền. Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm, dù đó là tiền ngân sách, chứ không phải tiền riêng”.
Các lãnh đạo nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Họ đã quen che giấu những khoản thiếu hụt hàng tỷ, chỉ bồi hoàn khi bị phát hiện. Nếu không ai soi, thì mọi thứ vẫn bình yên. Người đứng đầu, vốn ngay thẳng, chưa từng biển thủ, giờ lộ vẻ bối rối, lật giở giấy tờ liên tục, như bị bao vây bởi những kẻ thiếu liêm chính. Không ai đáp lại lời tôi. Im lặng ngột ngạt. Ngay cả giọt nước rơi cũng vang rõ trong không gian.
“Vậy thì để người liên quan có trách nhiệm hoàn trả khoản thất thoát ngân sách ấy” một giọng khác vang lên, và tôi không khỏi nghi ngờ rằng người này cũng dính dáng đến số tiền thất thoát kia.
“Vâng, tôi đồng ý. Bất kỳ ai có liên quan đều phải chịu trách nhiệm theo quy định”, tôi nói thêm, giọng dường như châm chọc, khiến bầu không khí càng nóng bức.
“Nếu không, hãy báo cáo vụ lừa đảo này cho các cơ quan chức năng — cảnh sát hoặc cơ quan điều tra gian lận. Đội của tôi sẽ thu thập bằng chứng: ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện, email, giao dịch chuyển khoản, hay bất cứ tài liệu liên quan nào,” tôi nói, ý định giúp đỡ Ratih - cô gái nhỏ bé, nạn nhân của trò lừa tình.
Căng thẳng bùng lên dữ dội. Tôi bị cáo buộc là không có tinh thần “chia sẻ”. Thật kỳ quặc, cách họ “giải quyết vấn đề” - lấy sai lấp sai, im lặng đồng loã. Không lạ gì khi tham nhũng chẳng bao giờ bị phanh phui. Cuộc họp kết thúc mà không có giải pháp rõ ràng. Tôi bước đi, nhưng trong lòng thấy như lao mình vào vực thẳm tuyệt vọng.
Tôi bỏ lại phía sau cái gọi là “tinh thần tập thể” mù mờ, cảm giác u ám dường như ngày càng dày đặc. Dù cô độc, tôi tự hào vì đã dám lên tiếng giữa cuộc họp lãnh đạo, dám nói sự thật. Tôi chẳng bận tâm đến những lời bàn tán về “tinh thần tập thể,” vốn đã quá quen trong những lần kiểm toán trước đây. Gương mặt Ratih - nạn nhân của vụ lừa tình và cả sự vô lương của cấp trên - vẫn ám ảnh tôi, khắc sâu trong tâm trí.
Dù không còn giữ chức giám sát, nghĩa vụ của tôi với cương vị công chức vẫn được kéo dài. Theo Sắc lệnh của Tổng thống, tôi được tiếp tục công tác thêm năm năm nữa với vai trò người đào tạo cho thế hệ sau. Thật là một điều kỳ diệu, bởi không phải ai cũng may mắn như tôi, được làm việc và nghỉ hưu ở tuổi 65.
Dù thân xác đã yếu, mắt mờ, xương cốt không còn linh hoạt, tôi vẫn tận tụy, cất cao tiếng nói về xây dựng văn hóa liêm chính trong từng bài giảng, hy vọng sự trong sáng ấy thấm vào từng nhịp tim của người dân Indonesia. Tất cả chúng ta, đặc biệt là những người có quyền lực, phải cùng nhau đấu tranh - không thể chỉ dựa vào vài cá nhân. Phải quan tâm đến mọi bất công, không thể làm ngơ. Chẳng lẽ để lũ chuột cống và lũ đỉa bẩn thỉu nhảy múa trên nỗi khổ của nhân dân sao?
Trong sâu thẳm của tấm lòng tận tụy, tôi lại ngậm ngùi với sự hối tiếc, nghĩ về Ratih - cô gái tật nguyền. Cô ấy thừa nhận tất cả hành vi của mình vì tin vào lời hứa của cấp trên rằng sẽ được tha bổng. Nhưng thật sự thì Ratih cảm nhận được cái lạnh lẽo của nhà tù Situmbin, cô đơn giữa sự trống trải, không có lối thoát.
(Khánh Phương chuyển ngữ từ bản tiếng Anh)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin