Cây hạt dẻ và Cha

KANG BYEONG-CHEOL/Trần Phương Khanh (chuyển ngữ từ bản tiếng Anh) 18:18, 25/11/2025

VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ: Tiến sĩ Kang Byeong-Cheol (nhà văn, nhà thơ, dịch giả, Tiến sĩ Khoa học Chính trị). Ông là một nhà văn, nhà thơ người Hàn Quốc, sinh năm 1964 tại thành phố Jeju, Hàn Quốc. Ông bắt đầu sáng tác vào năm 1993, xuất bản truyện ngắn đầu tiên mang tên "Bài ca Shuba" ở tuổi hai mươi chín. Ông đã xuất bản một tập truyện ngắn vào năm 2005 và kể từ đó đã giành được tám giải thưởng văn học và xuất bản hơn mười hai cuốn sách. Từ năm 2009 đến 2014, ông là thành viên của WiPC thuộc PEN Quốc tế. Ngoài ra, ông còn làm biên tập viên cho JeminIlbo, một tờ báo ở thành phố Jeju, Hàn Quốc. Ông có bằng Tiến sĩ Khoa học Chính trị và hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch của Viện Hòa bình và Hợp tác Hàn Quốc và Phó Chủ tịch của Jeju PEN. Hơn nữa, ông còn giữ vị trí Chủ tịch sáng lập của Hiệp hội Văn học Thế giới Hàn Quốc.



KANG BYEONG-CHEOL
(Hàn Quốc)
KANG BYEONG-CHEOL (Hàn Quốc).

Mùa thu ở Jeju được bao bọc trong một sự tĩnh lặng uy nghi và thanh bình. Cứ như thể toàn bộ hòn đảo đã khoác lên mình một chiếc áo choàng thiền định sâu lắng. Biển khơi không ngừng gửi gió, mang theo vị mặn của thủy triều và hương thơm thoang thoảng của rong biển đang phơi khô trên các giá phơi ở những làng chài ven bờ. Đôi khi, một cơn gió sắc lạnh lại thổi xuống từ núi Halla, mang theo mùi đất của đá núi lửa và mùi thông. Giữa hơi thở thiên nhiên không ngừng dịch chuyển này, bầu trời vẫn trong vắt và tinh khiết, trong suốt đến mức ngay cả những chòm sao xa xôi nhất cũng lấp lánh với ánh sáng rực rỡ đáng kinh ngạc.

Bên cạnh bức tường đá của một Hanok (nhà truyền thống Hàn Quốc) rộng rãi, đứng sừng sững một cây hạt dẻ cổ thụ đến nỗi không ai còn nhớ nó được trồng từ bao giờ. Thân cây to cổ kính của nó mang những đường nét thô ráp của thời gian, vỏ cây hằn sâu những vết nứt như địa hình của một tấm bản đồ cổ. Những vết nứt dường như mở ra những hang động ký ức vô tận. Khi hoàng hôn buông xuống, bóng nó trải dài gần nửa con hẻm hẹp bên cạnh bức tường. Nó không phải là một cái cây bình thường - nó là một người lính gác thầm lặng, một người lưu giữ những câu chuyện của con người.

Mỗi mùa thu, những quả hạt dẻ chín và làm nặng trĩu các cành cây. Bất cứ khi nào gió chiều thổi qua, những hạt dẻ bóng loáng lại rơi xuống sân, một số hạt lăn vào con hẻm phía ngoài bức tường.

Chủ nhân của ngôi nhà, Jin Sang-hyeon, thường đứng dưới gốc cây vào lúc chạng vạng, hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ ngắm nhìn cái bóng dịch chuyển trên mái ngói. Ông không phải là người chỉ có thể đo lường bằng sự giàu có, mặc dù cuộc sống của ông thực sự sung túc. Đã từng có lúc, ông là một học giả trầm tư, nghiên cứu kinh điển, lịch sử và thơ ca dưới ánh đèn dầu. Nhưng cuộc đời đã đưa ông vào thế giới thương mại. Từ những thảo mộc thu thập trên núi hoặc mua từ những thương nhân lang thang, ông đã xây dựng cơ ngơi của mình. Tuy nhiên, không giống hầu hết các thương nhân, ông coi thương mại không phải là sự chinh phục mà là sự an bài của tạo hóa. Ông chỉ lấy lợi nhuận công bằng và để phần còn lại chảy ra ngoài - đến tay hàng xóm, đến giếng làng, đến việc sửa chữa sau cơn bão.

Vì vậy, dân làng gọi ông là một quý ông, thậm chí là một người khổng lồ. Ở chợ, ông cúi chào những người học việc một cách lịch sự, và trong các cuộc họp, ông thích lắng nghe hơn là phát biểu. Tuy nhiên, đằng sau nụ cười điềm tĩnh của ông là một sự cô độc mà chỉ một vài người có thể cảm nhận. Đôi mắt ông sâu và tối, như thể ông luôn lắng nghe tiếng sóng vỗ ở một bờ biển xa xăm.

Minh họa: Nguyễn Gia Bảy
Minh họa: Nguyễn Gia Bảy

Người duy nhất thực sự có thể mang lại niềm vui cho ông là cô con gái sáu tuổi, Si-young. Đối với cô bé, ông không chỉ là một người cha mà là cả thế giới. Một cái gật đầu của ông cũng đủ làm trái tim cô bé tràn ngập ánh sáng. Và đối với ông, cô bé là tia sáng duy nhất được phép len lỏi vào cuộc đời đầy bóng tối của mình - tiếng cười của cô bé xuyên qua những đám mây cô đơn như ánh mặt trời, sự hiện diện của cô bé tỏa sáng như một vì sao chống lại bóng tối.

Mùa thu năm đó, cây hạt dẻ lại hào phóng hơn bao giờ hết. Những quả hạt dẻ, ánh lên màu đỏ, treo dày và nặng trĩu trên cành. Khi gió thổi, chúng nhẹ nhàng rơi xuống đất, lăn qua bức tường, phân tán dọc theo lối đi và vào các rãnh. Mùa thu dường như đang ngân lên như một tiếng trống xa xăm.

Khi Si-young nhìn thấy những kho báu ngoài bức tường, tim cô bé đập rộn ràng. Cô bé nhanh chóng nhặt chúng bằng đôi tay nhỏ bé của mình, làm đầy vạt váy bằng hạt dẻ, và chạy về nhà, mặt đỏ bừng vì chiến thắng và đôi mắt lấp lánh.

"Bố ơi! Nhìn này, con nhặt được tất cả những hạt dẻ này ở ngoài tường đó"!

Cô bé chờ đợi lời khen của ông - có lẽ là một tiếng cười, một cái xoa đầu đầy yêu thương. Nhưng khuôn mặt của Jin Sang-hyeon vẫn bất động. Ông nhìn những hạt dẻ mà cô bé đã thu thập, và sau đó nói bằng một giọng bình tĩnh, kiên quyết:

"Si-young, mang chúng trả lại. Từng hạt một".

Trong khoảnh khắc, cô bé nghĩ rằng mình nghe nhầm. Đây là những hạt dẻ cô bé đã vất vả nhặt được, những vỏ gai vẫn còn làm đau lòng bàn tay cô bé. Tại sao cô bé phải trả lại chúng? Chúng là của chúng ta mà, phải không? Nhưng ánh mắt ông không hề dao động. Chúng không hề có sự giận dữ, chỉ có sự quyết tâm của một bài học.

Môi cô bé run run, nhưng cô bé vẫn vâng lời. Từng hạt một, cô bé đặt những hạt dẻ trở lại bên ngoài bức tường. Những vỏ cứng, mát lạnh của chúng chạm vào đầu ngón tay cô bé. Không khí mang theo cái lạnh của mưa. Chim chóc xù lông trên cành cây phía trên, và từ bụi cây vọng lại tiếng sóc chạy vụt qua.

Ban đầu, lòng cô bé dâng lên sự phản đối. Thật không công bằng. Con chỉ muốn làm bố vui, vậy mà… Nhưng khi cô bé cúi xuống và đứng thẳng lên lặp đi lặp lại, một điều gì đó bắt đầu thay đổi. Nhịp điệu của việc trả lại chúng giống như một lời cầu nguyện thầm lặng. Sự bực bội của cô bé tan biến, được thay thế bằng một sự bình tĩnh lạ lùng. Đến khi cô bé đặt xuống hạt dẻ cuối cùng, lồng ngực cô bé cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Chỉ khi đó cha cô bé mới mỉm cười - một nụ cười dịu dàng như ánh bình minh.

- Cô gái ngoan của bố, - ông nói khẽ - Bây giờ vào ăn đi. Con chắc là đói rồi.

Nỗi thất vọng tan chảy như tuyết. Tuy nhiên, ngay cả lúc đó, cô bé cũng cảm nhận được sức nặng ẩn sau nụ cười của ông—một bóng tối cuộc đời quá sâu sắc không thể diễn tả bằng lời. Khi họ bước vào nhà, ông giải thích:

·        Có rất nhiều hạt dẻ. Hơn cả đủ cho chúng ta qua mùa đông. Nhưng những hạt rơi ngoài bức tường không chỉ là của riêng chúng ta. Chúng thuộc về con đường, đất đai, những con sóc, những người lữ hành đi ngang qua. Thế giới phải vận hành theo cách đó.

Lời nói của ông đọng lại trong lòng cô bé như tuyết lặng. Cô bé quay lại nhìn cái cây lần nữa. Trong tâm trí, cô bé thấy những con sóc đang chạy đi với những hạt dẻ trong lòng bàn chân nhỏ bé của chúng. Điều cô bé cảm nhận được lúc đó không phải là niềm vui sở hữu mà là sự bình yên của việc thuộc về một trật tự lớn hơn.

Đối với Jin Sang-hyeon, hành động yêu cầu con gái trả lại hạt dẻ không chỉ là một bài học về sự trung thực; đó còn là một nghi lễ mang tính cá nhân sâu sắc. Ông nhớ về người cha của mình, một nông dân khiêm nhường, người luôn để lại những hàng lúa mạch tốt nhất trên rìa cánh đồng cho những chú chim sẻ lang thang và những người dân làng nghèo khó nhất. Chúng ta chỉ là những người thuê tạm thời của mảnh đất này, cha ông đã dạy, và sự ưu đãi của đất đai phải chảy như một dòng sông, chạm đến tất cả một cách bình đẳng. Ký ức này, nhuốm màu đau thương về sự ra đi của cha ông, chính là nguồn gốc thực sự của sự cô độc thầm lặng và triết lý thương mại như sự an bài của tạo hóa độc đáo của ông. Ông không dạy Si-young một quy tắc; ông đang truyền lại một di sản về sự tôn trọng đối với những thỏa thuận thầm lặng, vô hình của thế giới.

Trong những ngày sau đó, bài học đã bén rễ trong thế giới nhỏ bé của Si-young. Tại chợ làng, khi một người bán hàng vô tình trả lại cho cô bé quá nhiều tiền thừa sau khi mua một nắm bánh gạo ngọt, cô bé đã không ngần ngại trước quyết định của mình. Si-young nắm chặt những đồng xu thừa và đi thẳng trở lại qua đám đông nhộn nhịp, tim đập thình thịch với tầm quan trọng của nhiệm vụ, để trả lại số tiền chênh lệch. Sau đó, khi chơi bi ở bờ suối, cô bé phát hiện ra một viên đá sáng bóng, hoàn hảo và khởi lên ý định muốn giữ nó cho riêng mình. Nhưng nhìn thấy một nhóm trẻ nhỏ đang tìm kiếm "kho báu" một cách buồn bã, cô bé thay vì giữ lại viên đá - vật tìm thấy quý giá nhất của mình - lại đặt nó lên lan can cầu, nói rằng nó bị gió để lại ở đó cho một người may mắn tìm thấy. Cô bé bắt đầu hiểu rằng niềm vui của việc buông bỏ là một niềm vui sâu sắc và lâu dài hơn niềm vui của việc lấy đi. Bài học từ cây hạt dẻ đã trở thành thấu kính thầm lặng mà qua đó cô bé nhìn nhận mọi tương tác, mọi ham muốn.

Đêm đó, trăng tròn lên, tắm ánh bạc khắp sân. Mái ngói, lá hạt dẻ, thậm chí cả mạng nhện giữa các cành cây đều lấp lánh trong ánh sáng của nó. Cả gia đình quây quần ăn tối, và mẹ cô bé kể một câu chuyện cổ về một con cáo và một nhà sư. Tựa vào hơi ấm của mẹ, Si-young nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong một thời gian dài, Jin Sang-hyeon nhìn khuôn mặt con gái. Những nếp nhăn trên môi ông dịu đi thành một nụ cười, nhưng đôi mắt ông vẫn sâu thẳm, nặng trĩu cả nỗi buồn và niềm hy vọng. Trong nụ cười đó là một ước muốn - rằng một ngày nào đó, con bé sẽ hiểu.

Ở tuổi đó, cô bé chưa thể nắm bắt hoàn toàn ý nghĩa câu chuyện hoặc mọi chuyện đang diễn ra xung quanh. Đối với cô bé, đó là một nửa kỷ luật, một nửa bí ẩn. Tuy nhiên, sâu bên trong, một chiếc đèn lồng nhỏ đã được thắp lên - một chiếc đèn lồng mà cô bé sẽ mang theo qua những hành lang dài của cuộc đời.

Minh họa: Nguyễn Gia Bảy
Minh họa: Nguyễn Gia Bảy

Bình minh hôm sau, cô bé dậy sớm và đi ra sân. Mùi sương vẫn còn vương trên cỏ. Dưới gốc cây hạt dẻ, những chú sóc đang bận rộn làm việc, ôm những hạt dẻ lớn hơn đầu chúng, đuôi chúng ve vẩy như những lá cờ khi chúng phóng vào và ra khỏi bụi cây.

Cô bé lặng lẽ quan sát chúng, nín thở. Đó là một cảnh tượng cô bé chưa từng thấy trước đây. Khoảnh khắc đó, lời nói của cha cô bé trở thành một sự thật sống động: Không ai tồn tại đơn độc. Mỗi cuộc sống đều có vị trí của nó, gắn bó với những cuộc sống khác trong sự hòa hợp thầm lặng.

Từ ngày đó, cây hạt dẻ trở thành người thầy thứ hai của cô bé. Cành cây thì thầm, những quả hạt dẻ rơi xuống gõ nhịp trống của các mùa. Ngay cả nhiều năm sau, sau khi cô bé đã rời quê hương, bất cứ khi nào cô bé ngửi thấy mùi hạt dẻ rang trên góc phố hoặc nhìn thấy một chú sóc biến mất vào trong lùm cây, cô bé lại nghĩ về mùa thu năm đó.

Cô bé đã hiểu ra: cây hạt dẻ chính là ký ức, là sự thừa kế, và là lời thề - sự khôn ngoan của năng lực kiềm chế, lời kêu gọi của lòng rộng lượng, bài học về sự cân bằng. Nó vừa là ánh sáng vừa là bóng tối, giống như người cha của cô bé.

Cuối cùng, cây hạt dẻ đã trở thành lớp học đầu tiên của tâm hồn cô bé - một nơi cô bé học được rằng thế giới vận hành không phải bằng sự chiếm hữu, mà bằng sự sẻ chia; không phải bằng sự cô lập, mà bằng sự đan xen phức tạp, thầm lặng của mọi sinh vật sống.