Khúc tri ân những người gieo chữ

Nhiều tác giả 10:59, 20/11/2025

Trang thơ về các nhà giáo trong số này, với sự tham gia của các tác giả Du An, Lương Cẩm Quyên, Trần Thị Ngọc Hồng, Lê Khánh Nhâm, Vu Trầm, Trần Xuân Trọng, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Lan Hương, Trung Phong,  là một khúc tri ân dịu dàng và sâu lắng dành cho những người gieo chữ giữa đời.

Mỗi bài thơ là một lát cắt khác nhau của nghề dạy học - từ “người đi lau chữ” mòn mỏi với bụi phấn năm tháng, đến “cô giáo vùng lũ”, “người trồng chữ trên đá”, “gieo hạt trên đỉnh mây”... Họ hiện lên không chỉ là người truyền dạy tri thức, mà còn là biểu tượng của sự kiên nhẫn, nhân hậu và niềm tin lặng thầm.

Dù trong mưa lũ hay sương núi, dù bục giảng là lớp học nhỏ nơi bản xa hay chỉ là “ô cửa lớp” nơi phố, vẫn sáng lên ánh lửa của tấm lòng nhà giáo - những con người “vá áo học trò”, “thắp lửa bằng tim” cho tri thức nảy mầm. Giọng thơ của các tác giả chan chứa yêu thương, vừa chân thực, vừa thơ mộng, khắc họa vẻ đẹp lao động và nhân cách người thầy trong mọi hoàn cảnh.

Đọc trang thơ này, ta không chỉ thấy hình bóng người thầy, mà còn thấy cả lòng biết ơn và niềm tin vào những mùa hoa tri thức mãi nở.

(Nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh chọn và giới thiệu)

 

Du An

 

Trong sương sớm

 

Bảng đen làm mặt trời

lời cô thành tia nắng

những đứa trẻ như cỏ cây

nhận tiếng gà gáy, cái vỗ mông ra khỏi giấc mơ

cộng trừ nhân chia trèo lên lu cở

Bố em đi nương. Mẹ em đi ruộng…

câu thành câu đơn hết

         

sương đang tan

uống trang sách những li ti, mờ mịt

chữ hoa thì no, chữ thường thì đói

chấm xuống dòng là không lên nổi

 

sương bay lên

bài hát ào ào, một mảng vữa rơi cuối lớp

có đứa đập bàn làm trống

dàn đồng ca vách đá bè trầm

 

rất xa mà rất gần, rất gần mà rất xa

ngôi nhà sương khăn trải bàn

ngôi nhà ông bà bố mẹ đi nương qua, xem như xem phim

ngôi nhà mặt trời không sốt ruột

 

cô giáo đang làm sương

tỉ tê, li ti…

 

Lương Cẩm Quyên

 

Cô giáo vùng lũ

 

Sớm nay suối dựng mình lên trước núi

cô đến trường vạt áo ngấm mưa bay

giáo án gói trong tấm nilon mỏng

trò đợi bên kia ánh sáng cầu vồng

 

Rừng ngập úng đóa dã quỳ cuối vụ

con đường mòn đất xói vẹt dấu chân

cô dắt chữ ngược qua mùa bão lũ

giữa tiếng nước gầm vỡ cả những vòm mây

 

Buổi học muộn áo trò thơm mùi bếp

phấn ẩm ươn giọng cô vẫn trong ngần

mỗi trang vở một con thuyền tri thức

qua núi đồi qua thung nước mênh mông

 

Chiều xuống núi sương giăng mờ bậc đá

bàn tay cô lại vá nắng khâu mưa

ngoài kia tiếng suối reo như tiếng trẻ

giữa núi rừng mầm tri thức nở hoa

 

Trần Thị Ngọc Hồng

 

Tâm tình người đi lau chữ

 

Tôi người đi lau chữ

Đã lau rồi lau lại mấy mươi năm

Cầm trao em

Em chở chữ về rằm.

 

Con chữ

Có nét hất làm dịu lòng nét thẳng

Môi vo tròn theo mỗi bận uốn cong

Có ánh mắt dõi theo tôi từng bài giảng

Bước cùng tôi qua mấy chặng thăng trầm.

 

Tôi đi ngày tóc còn xanh

Vừa về mái đầu đã bạc

Cả cuộc đời chưa trả hết nợ vay

Đêm giật mình mơ bụi phấn dính đầy tay!

 

Bây giờ tôi ngồi đây một mình lau chữ

Chữ lau rồi tôi dành để cho tôi

Nghe nét tròn

Thương nét khuyết mồ côi.

 

Lê Khánh Nhâm

 

Người trồng chữ trên đá

 

Lưng trời còn rách gió

Cô gùi chữ băng qua

Mỗi nét tròn đầu ngón

Một mầm cây nở hoa

 

Đá câm, rừng mù lối

Trẻ ngồi, mắt thẳm sâu

Không bảng đen, ghế gỗ

Cô ngồi, đất cũng đau

 

Bão dập lên mái tạm

Mưa dầm vào giấc mơ

Tay cô chồi trong gió

Vẫn nắn từng câu thơ

 

Đêm lạnh như đá núi

Cô chắt chữ từ đêm

Cô thắp lửa bằng tim

Để ngàn trẻ biết tìm

 

Không tượng đồng, bia đá

Chỉ vết chân mòn khô

Nhưng nơi nào có chữ

Là nơi còn bóng cô.

 

Vu Trầm

 

Yêu thương gửi cả cho trò

 

Thầy cất vào ngăn sách

Những trang giáo án đã nhàu

Thầy cất vào trí nhớ

Gương mặt trò xưa nơi đâu

 

Thầy tìm trên bục giảng

Vệt phấn nào còn vương đây

Thầy nghĩ về năm tháng

Yêu thương các em đong đầy

 

Những đêm dài soạn giảng

Rưng rưng nhớ đến học trò

Những chuyến đò thầm lặng

Tóc thầy nay đã màu tro

 

Bao bàn chân bước tiếp

Các em có vững vào đời

Mùa tiếp mùa tiễn biệt

Chỉ thầy đứng lại đây thôi

 

Thầy cất vào tâm thức

Những mùa bàng hé chồi non

Yêu thương gom vào đáy ngực

Gieo tiếp mùa sau hạt vàng.

 

Trần Xuân Trọng

 

Gieo hạt trên đỉnh mây

 

Em đến nơi heo hút mây

bàn tay chụm thành chiếc tổ

niềm tin trăng mười tám

ủ ấm những con chữ

gieo xuống bản lưng đèo

vụn phấn như hạt mưa xuân

mỗi sớm, bảng đen thành mảnh ruộng

mồ hôi hóa sương, thấm vào đá núi

những đứa nhỏ lấm lem vẽ nụ cười

 

Nhiều lần mưa tràn qua lớp mái lá

nhoè đi nét chữ non thơ

đứa nhỏ ngẩng đầu thấy cô giáo rưng rưng

như mắt mẹ khi nắm hạt giống cuối cùng sau mùa lũ

góc nhà, bó củi cũ cay xè

con chữ ám mùi khói trắng

ấp ủ gì cước sạm bàn tay

hoa rừng nở trong ý nghĩ

bình minh ấm lên khi em dạy

mặc bên ngoài mưa lạnh du ca

 

Cầm túi hạt giống em nghĩ đỉnh mây cũng là nhà

hoa sẽ nở vào tháng ba

và đến mùa thu sẽ chín bừng trái ngọt

những đôi mắt thơ ngây sẽ không còn lam lũ

mót củ khoai, củ sắn như con sóc rừng mùa giáp hạt đói cơn

 

Khèn xa nhóm lửa hoàng hôn

tiếng hát em trong veo con suối nhỏ

đỉnh mây ấm hơn từ thuở đó

khi những hạt giống tách hạt nảy mầm.

 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

 

Từ ô cửa lớp

 

Mùa thu đi qua ô cửa lớp

Lá vàng từng chiếc rụng chơi vơi

Trời mang mây xám màu nhung nhớ

Bục giảng từng giờ bụi phấn rơi.

 

Mùa đông ghé ngang ô cửa lớp

Mưa phùn nghiêng chạm góc hành lang

Dáng ai vội vã trong chiều muộn

Gọi heo may về trong xốn xang

 

Mùa xuân bay qua ô cửa lớp

Bàng xanh bừng thắp nụ chiều hồng

Cúc vàng khoe sắc nơi bục giảng

Sáng cả sân trường lúc hoàng hôn.

 

Hạ đợi bên ngoài ô cửa lớp

Mực nhoè dòng lưu bút vấn vương

Cất vở học trò chào trang mới

Lưu luyến làm sao thuở học đường

 

Bốn mùa vụt qua ô cửa lớp

Để lại trong đời bao nhớ thương.

 

Nguyễn Lan Hương

 

Người nâng thuyền tri thức

 

Trên bảng phấn vẽ mùa trăng tuổi nhỏ

Những con chữ nảy mầm như lá non

Giọng thầy cô hiền như cơn gió nhẹ

Đánh thức bao khao khát với mùa son.

 

Áo ai trắng như mây trời tháng chín

Ngẩn ngơ bay giữa một khoảng sân trường

Dấu phấn mờ mà ước mơ hiển hiện

Nở âm thầm trên trang vở thơm hương

 

Bao thế hệ qua tay người gieo chữ

Mỗi ánh mắt là một vì tinh khôi

Người lặng lẽ nâng con thuyền tri thức

Đưa qua bao bão tố đến bến vui.

 

Rồi năm tháng sẽ rơi vào ký ức

Phấn hóa mây tóc bạc tựa sương chiều.

Trên bảng cũ vần thơ chưa khép lại

Bởi tình thầy còn mãi những mùa yêu.

 

Trung Phong

 

Nhớ thầy

 

Con trở lại thăm ngôi trường xưa ấy

Sáng rộn ràng gặp tiết học thân quen

Nơi cửa lớp ùa về bao ký ức

Mấy mươi năm nghe lời giảng rất hiền

 

Nhớ tóc Thầy bụi phấn rơi đầy nắng

Bảng đen kia nhiều vết xước thời gian

Ngăn bàn rỗng mà lòng con chật kín

Chẳng thuộc bài mấy bữa trượt trò ngoan

 

Hàng cây vẫn đứng nghe từng nhịp trống

Những rong rêu hằn khắc nỗi vui buồn

Con gặp lại bao lần vì đùa nghịch

Thầy nhắc hoài từ ánh mắt thân thương…

 

Nào đã kịp chia xa gì tuổi mộng

Bao chuyến đò từng rời bến sang sông

Con tìm lại lời Thầy còn rất mới

Khoảng sân trường bâng khuâng một niềm mong.