Trang Văn nghệ Tuổi Hoa số 9 trân trọng gửi tới bạn đọc truyện ngắn "Ngọn lửa thiêng" của tác giả Nguyễn Chí Thanh. Câu chuyện mang đậm màu sắc tâm linh ấy kể về giấc mơ kỳ diệu của một cậu học sinh khi đến thăm Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Trong giấc mơ cậu bé thấy mình được lựa chọn trở thành người dẫn truyền Sắc Hồn Dân Tộc. Bằng một giọng văn chững chạc nhưng không kém phần cuốn hút, Nguyễn Chí Thanh hứa hẹn sẽ đưa độc giả tới một trải nghiệm thú vị.
Phần thơ số này giới thiệu tác phẩm "Lời tự thuật" của Dương Ngô Minh Đức. Bài thơ là những khái quát, những suy tưởng của tác giả về chính cuộc đời mình, bao gồm cả ký ức và hiện tại. Mặc dù rất riêng biệt như vốn thế, nhưng đọc lên, vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng của cả thế hệ trẻ, thời điểm mọi hình dung về sự hiện diện của con người trong thế giới phẳng đều có thể diễn ra.
(Nhà văn Tống Ngọc Hân chọn và giới thiệu)
Thanh bước xuống từ chiếc xe du lịch. Cậu ngước nhìn bầu trời trong xanh điểm xuyết những đám mây trắng lơ lửng rồi khẽ mỉm cười. Một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến những lọn tóc cậu tung bay trong nắng sớm. Vốn có niềm đam mê với lịch sử và văn hóa dân tộc quê hương nên Thanh rất kỳ vọng vào chuyến đi này. Cậu vui vẻ hòa mình vào nhóm bạn đang ríu rít chụp ảnh trước cổng Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam.
Đoàn học sinh nối nhau bước vào. Thanh cùng nhóm bạn được một anh hướng dẫn viên trẻ tuổi dẫn đi tham quan từng khu trưng bày. Khi mọi người còn đang "check-in" bên những tấm vải thổ cẩm đầy hoa văn tinh xảo, thì ánh mắt Thanh lại bị hút về nơi có thứ ánh sáng mờ ảo đang phát ra từ căn phòng trưng bày cổ vật. Thanh lặng lẽ bước tới gần một hộp kính đặt đơn độc trên bục gỗ trong góc phòng. Bên trong hộp kính là một cuộn giấy cổ đã ngả màu nâu, được cột lại bằng sợi chỉ đỏ sẫm, nằm trên tấm lụa đen, thêu họa tiết hoa văn rồng phượng. Bên cạnh là một mảnh giấy ghi chú nhỏ: “Cuốn sắc phong chưa rõ niên đại". Ánh sáng kỳ lạ vẫn đang phát ra từ đó, lúc mờ lúc tỏ như nhịp thở của một sinh thể sống. Trong lòng Thanh bỗng dâng lên cảm giác bị thôi thúc mạnh mẽ, như thể một tiếng gọi không thành lời đang vang vọng trong đầu. Thanh đưa mắt nhìn xung quanh, như để xác nhận một điều gì đó. Mọi người vẫn mải mê trò chuyện, chụp hình, không ai để ý đến cậu hay chiếc hộp. Nói đúng hơn là họ không nhìn thấy những gì Thanh thấy.
![]() |
| Minh họa: Đ.T |
Ánh sáng bỗng trở nên mãnh liệt hơn. Cuộn giấy trong hộp dường như cũng “biết” cậu đang ở đó. Sợi chỉ đỏ từ từ nới lỏng, bung ra nhẹ nhàng như một bàn tay vô hình đang tháo nút. Cuộn giấy tự động bay lên, thoát khỏi hộp kính mà không gây ra bất kỳ va chạm nào, không một tiếng vỡ, không một rung động. Những hạt bụi vàng lấp lánh rơi xung quanh cuộn giấy, tạo thành một vầng hào quang mờ ảo khiến cậu không thể rời mắt. Cậu ngây người, tim đập thình thịch. Chẳng lẽ mình là người duy nhất thấy được chuyện này? Cậu quay đầu kiểm tra một lần nữa. Không ai để ý. Không ai nhìn thấy. Cuộn giấy lúc này đang lơ lửng ngay trước mặt, run rẩy nhẹ như chờ đợi điều gì đó. Một ý nghĩ lạ lùng xuất hiện trong đầu cậu. Chạm vào nó đi. Không do dự thêm, cậu đưa tay ra. Ngay khi những đầu ngón tay chạm vào làn bụi vàng, cuộn giấy nhận được tín hiệu, rồi đột ngột mở bung ra trong một làn khói mỏng, uốn lượn cuốn lấy cậu. Toàn thân bị nuốt chửng trong ánh sáng chói lòa, Thanh cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng như không trọng lực, rồi rơi vào một không gian trống rỗng, không âm thanh, không màu sắc, không có lấy một điểm tựa. Bầu trời chợt chuyển màu đỏ như ánh hoàng hôn. Những ký tự lạ như rồng bay phượng múa lướt qua mắt Thanh, xoáy quanh người Thanh thành vòng tròn. Một giọng nói vang lên, xa xăm mà ấm áp. "Ngươi đã được chọn trở thành truyền nhân của Hồn Dân Tộc".
Mở mắt ra, Thanh thấy mình đang đứng giữa cánh đồng cỏ rộng lớn, những bụi cỏ đã khô héo, vàng úa, như thể sự sống đã rút đi từ rất lâu. Phía xa, hiện lên một bóng cây cổ thụ khổng lồ. Thân cây vẫn sừng sững, cành nhánh vươn cao nhưng trơ trụi, không còn một chiếc lá nào, như một chứng tích còn sót lại sau một thảm họa. Thanh lặng lẽ bước về phía cái cây bằng đôi chân như đã bị một lực kéo vô hình dẫn dắt, từng bước, từng bước. Khi chỉ còn cách vài bước chân, ánh mắt Thanh dừng lại trên thân cây, nơi có một sợi dây đỏ cũ kỹ buộc vòng quanh, trên đó treo lủng lẳng những chiếc chuông nhỏ đã hoen gỉ, ngả sang màu nâu sậm, khe khẽ rung lên theo gió. Một giọng nói vang lên từ thân cây:
- Chào mừng ngươi đến với thế giới Đất Hồn - Sắc Tộc. Như ngươi đã thấy, thế giới này đang bị tàn phá nghiêm trọng bởi sự sự quên lãng. Ta rất cần sự giúp đỡ ngươi!
Cuộn giấy cổ từ từ bay ra khỏi thân cây, rồi mở rộng. Trước mắt Thanh là những đại cảnh hoang tàn, đổ nát, những bản sắc không còn nguyên vẹn hình hài. Khi Thanh còn chưa kịp định thần, thì giọng nói lại vang lên:
- Nơi ngươi đang đứng là cội nguồn sinh khí của thế giới này, nơi lưu giữ tinh hoa của những nền văn hóa dân tộc đã bị lãng quên. Từng bản sắc đang dần tàn lụi. Bởi linh khí duy trì sự sống cho chúng chính là cây đại thụ này. Mà cây đại thụ đang chết dần. Không phải vì thời gian, mà vì lòng tin và suy nghĩ nơi con người đã cạn kiệt!
- Ngươi chỉ là một lựa chọn bất đắc dĩ khi thế giới này không thể đợi thêm được nữa. Nhưng đã được triệu hồi tới đây thì ngươi phải hoàn thành ba thử thách lớn!
Lời nói vừa dứt thì sợi dây cuốn quanh đại thụ đã rời khỏi thân cây, chớp mắt, trong bàn tay của Thanh là chiếc vòng tay có ba quả chuông nhỏ. Giọng nói tiếp tục cất lên:
- Khi ngươi thu thập mỗi linh khí, chuông sẽ reo báo hiệu thử thách hoàn thành, một phần sinh khí của cổ thụ đã được khôi phục. Khi hoàn thành tất cả thử thách, ngươi sẽ được trở về thế giới của mình.
Dứt lời, cuộn giấy lại bung mở, luồng ánh sáng cuốn lấy Thanh. Mở mắt ra lần nữa, Thanh thấy mình đứng trước một ngôi làng hoang vắng có dòng chữ trên cổng: “Làng Linh Phục ”. Lúc này, Thanh vẫn còn ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Mọi chuyện xảy đến quá đột ngột, từ cuộn giấy bí ẩn, gốc đại thụ biết nói, cho đến cả thế giới xa lạ mà cậu chưa từng hình dung. Như một giấc mơ không đầu không cuối. Giờ đây, đứng trước ngôi làng cổ mờ ảo, Thanh càng thêm hoang mang, cứ tự hỏi, thử thách là gì? Mình cần làm gì bây giờ?
Sự mơ hồ khiến bước chân Thanh chùng xuống. Cảm giác mất phương hướng len lỏi như làn sương lạnh từ từ ngấm vào người. Nhưng rồi, giữa dòng suy nghĩ rối bời ấy, một giọng nói khác, nhỏ thôi, nhưng rõ ràng, vang lên từ bên trong đầu. Bình tĩnh. Dù không hiểu hết, nhưng mình đã ở đây rồi.
Thanh ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu. Cứ coi như đây là một hành trình mới, không nằm trong kế hoạch, nhưng biết đâu lại là cần thiết. Và thế là Thanh bước tiếp, một cách chậm rãi, nhưng dứt khoát hơn. Bước vào làng, Thanh cảm nhận được sự hoang sơ tĩnh lặng đến rợn người. Những ngôi nhà lụp xụp phủ đầy bụi bặm, rõ ràng nơi đây đã lâu không có người sinh sống. Đang quan sát, Thanh bỗng bắt gặp một ông lão gầy gò, chống gậy bước chầm chậm về phía trước. Thanh tiến lại gần hỏi thăm, mới biết được rằng ngôi làng từng rất đông đúc và nổi tiếng với nghề thêu dệt trang phục, nhưng theo thời gian, người ta không còn ưa chuộng những tấm vải này nữa, dân làng cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại một mình ông lão sống giữ hồn nghề. Ông lão giới thiệu mình là trưởng làng, nhiệt tình mời cậu về nghỉ tạm một đêm trong ngôi nhà cũ của ông. Vừa đi ông lão vừa nói chuyện, ông bảo rằng đêm qua mình đã có một giấc mộng kỳ lạ. Trong mơ, một vị thần bản mệnh hiện về, nói rằng sẽ có một đứa trẻ đến từ thế giới khác, mang theo sứ mệnh hồi sinh ký ức cổ xưa đang phai nhòa trong tim người dân. Và rồi sáng nay, cậu xuất hiện. Giọng nói của cuộn giấy quen thuộc vang lên trong đầu cậu: “Thử thách đầu tiên của ngươi là thêu lại họa tiết còn thiếu trên bộ trang phục cổ của làng, một linh khí xưa cũ đang ngủ yên trong từng đường kim mũi chỉ ấy”.
Sáng hôm sau trưởng làng dẫn cậu về căn nhà sàn cũ kỹ nằm cuối làng. Dưới lớp bụi thời gian, ông mở cánh cửa nhà kho nhỏ bên trái, nơi lưu giữ những báu vật truyền đời của dân tộc mình. Trong đó, một bộ trang phục truyền thống được bọc trong vải lanh thô, đã ngả màu. Những họa tiết thêu tay từng lộng lẫy nay đã mờ mịt, một vài mảnh vải còn rách rời, nhiều chi tiết đã thất lạc theo năm tháng. Dưới ánh sáng lờ mờ, bộ cổ phục như có linh hồn riêng. Thanh không rõ vì sao mình lại được chọn, nhưng trong lòng chợt trỗi dậy một cảm giác quen thuộc, như thể hình ảnh này đã từng hiện lên trong một giấc mơ nào đó.
Sau một hồi lặng im, trưởng làng cất giọng trầm ấm. "Đây là bộ cổ phục truyền thống của tộc ta, được truyền qua nhiều thế hệ. Trải qua năm tháng, họa tiết và hoa văn đã phai nhạt, rách rời. Ta đã già, mắt mờ, không còn đủ sức giữ từng đường kim mũi chỉ thật chính xác nữa. Giờ đây, ta đặt niềm tin vào con. Hãy giúp ta thêu lại, để phục hồi dáng vẻ vốn có của nó". Ông lấy ra một bản vẽ phác họa bộ cổ phục nguyên bản, giấy đã ố vàng, một vài họa tiết đã nhòe đi theo thời gian. Thấy cậu vẫn còn bỡ ngỡ, ông lão mỉm cười, dịu dàng nói tiếp. "Đừng lo, ta sẽ dạy con từ những điều cơ bản nhất".
Và thế là suốt ngày hôm đó, Thanh học từng mũi chỉ đơn sơ. Một tuần trôi qua, Thanh dần làm quen với cách giữ tay ổn định, cách lật mặt vải sao cho chuẩn, cách phối màu giữa cũ và mới. Đến khi tự tin, Thanh bắt tay vào phục dựng bộ trang phục. Thanh dành từng giờ chăm chú quan sát bản vẽ, phác thảo lại hoa văn lên giấy, rồi kiên nhẫn thêu từng chi tiết lên tấm áo. Có những đêm khuya, cây kim rơi khỏi tay vì đôi mắt cay xè. Có những lúc, hoa văn thêu sai, phải gỡ chỉ ra, làm lại từ đầu. Cũng có lúc Thanh tự hỏi. “Liệu mình đang làm điều này vì sứ mệnh hay vì một tình yêu nào đó đang dần lớn lên trong tim?”. Khi cảm nhận được sự kết nối, Thanh bắt đầu táo bạo hơn. Thanh giữ nguyên tổng thể cũ, nhưng thêm vào vài họa tiết cách điệu, thổi hơi thở của thời đại mới. Bộ cổ phục như được tái sinh, không chỉ là hồi sinh một ký ức, mà là viết tiếp một linh hồn. Đêm hôm đó, khi thêu xong mũi kim cuối cùng, Thanh gục xuống bàn vì kiệt sức. Trong giấc ngủ chập chờn, Thanh nghe thấy âm thanh lách cách như tiếng chuông nhỏ. Thanh mở mắt và ngạc nhiên đến nghẹn lời. Bộ cổ phục đang phát ra ánh sáng vàng óng, nhẹ nhàng mà rực rỡ. Một đốm sáng nhỏ bay ra từ tấm vải, chạm vào chiếc chuông đầu tiên trên vòng tay của cậu.
Leng keng! Tiếng chuông ngân lên trong trẻo, như đánh thức không gian xung quanh. Thanh nhìn bộ cổ phục, lòng bỗng dâng lên một niềm xúc động khó tả. Thanh biết mình đã vượt qua thử thách đầu tiên.
Cuộn giấy lại mở rộng, ánh sáng nhanh chóng cuốn Thanh về lại gốc cây đại thụ. Lần này, khung cảnh xung quanh đã khác, những chồi non vươn mình trên cành cây, màu vàng úa của cỏ khô được thay bằng sắc xanh tươi mới của những mầm cây trỗi dậy.
Còn đang ngơ ngác, Thanh lại bị dịch chuyển. Lần này là đứng giữa một khung cảnh thơ mộng. Phía xa, những dãy núi ẩn hiện sau lớp sương mỏng. Rừng tuyết mai nở rộ trắng xóa, như tuyết rơi trên nền trời trong xanh. Đàn cò trắng lặng lẽ bay qua như những nét vẽ sống động bức tranh thủy mặc. Giọng nói quen thuộc của cuộn giấy lại vang lên:
- Thử thách thứ hai của ngươi là tìm ra âm thanh của núi rừng. Chúc ngươi may mắn!Âm thanh của núi rừng là tiếng gì? Có phải tiếng chim hót, tiếng suối chảy, tiếng gió thổi? Thanh men theo con đường mòn giữa rừng, vừa đi vừa lặng ngắm vẻ đẹp nơi đây. Gió mơn man, mùi cỏ cây dịu nhẹ. Từng bước chân như lạc vào thế giới cổ tích. Thanh đến bên một khe suối nhỏ, nước trong vắt. Cậu cúi xuống uống một ngụm, cảm thấy cả cơ thể như được tiếp thêm sức lực. Đi tiếp về phía trước, một cơn gió nhẹ thoảng qua. Tán cây rì rào. Những chiếc lá chấp chới trong gió, một chiếc lá đáp xuống mái tóc cậu. Thanh gỡ chiếc lá xuống, thầm nghĩ, âm thanh của núi rừng là âm thanh của thiên nhiên. Mà thiên nhiên thì ngay ở trong bàn tay mình. Nhìn chiếc lá, cậu nghĩ về một loại nhạc cụ của dân tộc, đó là chiếc kèn lá. Thanh bỗng nghĩ về tuổi thơ, về những buổi chiều bên ông nội, được ông dạy cách thổi kèn lá. Thanh chọn một chiếc lá dài, xanh mướt. Đưa lên môi. Lần một. Lần hai. Không có âm thanh nào vang lên. Nhưng Thanh không bỏ cuộc. Cậu thử lại, liên tục, cặm cụi suốt cả buổi với những chiếc lá. Cuối cùng, chiếc kèn cũng phát ra những âm thanh đầu tiên, tuy còn ngắt quãng, nhưng đã ngân vang giữa núi rừng yên ả. Nhưng chiếc chuông trên vòng tay vẫn im lặng.
Mang theo tâm trạng lo sợ, tối nay mình sẽ ở đâu, Thanh tìm thấy một mỏm đá mà từ đó, tầm mắt cậu có thể đi tới nơi xa nhất. Thanh ngồi trên mỏm đá, ngắm ánh chiều tà buông xuống cánh rừng. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, cậu nghe thấy tiếng sáo. Rất nhẹ, nhưng trong trẻo. Và rồi, một chuỗi ký ức ùa về. “Con muốn thổi được một đoạn nhạc hay, hãy đặt cả trái tim vào những giai điệu". Đó là tiếng nói của ông nội. Ngày ấy Thanh không hiểu. Nhưng giờ cậu hiểu rồi. Thanh khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng âm thanh xung quanh. Đó là tiếng gió lùa qua tán cây, tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim gọi bầy vang xa... Thanh áp kèn lên môi. Và lần này, không còn là kỹ thuật hay trí nhớ. Chỉ là cảm nhận. Là trái tim. Tiếng kèn vang lên. Nhẹ nhàng, mộc mạc, đầy chân thành. Giai điệu ấy hòa quyện cùng tiếng sáo, tiếng chim, tiếng gió… như một khúc hát của núi rừng. Khi giai điệu kết thúc, những đốm sáng lấp lánh từ mọi phía bay lên, tụ lại quanh Thanh rồi hòa vào chiếc vòng tay cậu đang đeo. Leng keng! Tiếng chuông ngân dài, trong trẻo đến kỳ diệu. Thanh mỉm cười. Lần này, Thanh biết, mình đã thực sự tìm thấy âm thanh của núi rừng.
Tiếng chuông vừa dứt, Thanh đã bị dịch chuyển đến một không gian rộng lớn có rất nhiều bức tượng. Chính giữa không gian tượng là một bàn đá. Không gian này có lẽ là nơi để dân làng tổ chức các lễ hội và trên chiếc bàn đá này, có lẽ, sẽ có một nghi lễ linh thiêng nào đó được diễn ra. Vừa nghĩ tới đó, Thanh đã thấy hai đốm lửa nhỏ từ chiếc vòng tay của cậu đã bay đến, gộp thành một ngọn lửa, đậu trên mặt bàn đá. Giọng nói quen thuộc lại vang lên:
- Thử thách cuối cùng của ngươi là canh giữ đám lửa thiêng này cho đến lúc bình minh. Tuyệt đối không được để lửa tắt.
Không có chỉ dẫn rõ ràng. Không có ai bên cạnh. Chỉ có Thanh và đốm lửa. Bóng tối từ bốn phía bắt đầu trườn đến. Không phải như màn đêm yên bình, mà như một con thú khổng lồ, trơn nhớt, rình rập và đói khát. Nó không chỉ nuốt chửng ánh sáng hắt ra từ đốm lửa mà còn moi móc ra những mảnh ký ức sâu thẳm nhất trong lòng cậu. Những tiếng thì thầm vang lên, ban đầu chỉ như gió thoảng qua tai, rồi dần trở nên dày đặc, len lỏi vào từng nếp gấp trong tâm trí cậu. Chúng lặp đi lặp lại, vỡ vụn như tiếng gào bị bóp nghẹt. Vô dụng... Vô nghĩa... Không ai cần mày cả...
Thanh đưa tay bịt tai. Vô ích. Giọng nói như vọng ra từ chính bên trong cậu. Hình bóng hiện mẹ hiện ra. Gương mặt dịu dàng, nhưng cánh tay vươn về phía cậu, đôi mắt trống rỗng như hai hố đen. Miệng bà mở ra, không thốt nên lời, chỉ toàn máu. Thanh lùi lại. Đôi chân run rẩy. Tim đập như muốn vỡ tung lồng ngực. Từ sâu trong bóng tối, một phiên bản khác của chính cậu bước ra. Gầy gò, mắt hõm sâu, gương mặt méo mó. Nó thì thầm bằng chính giọng nói của Thanh. Ngươi mãi chỉ là kẻ vô dụng. Không ai cần ngươi. Hãy về với ta. Thanh thét lên, nhưng không thành tiếng. Âm thanh của Thanh bị bóp nghẹt giữa trăm ngàn tiếng rên rỉ, khóc lóc, gào thét vọng lại từ bóng tối lạnh lẽo.
Trong cơn tuyệt vọng, những tiếng thì thầm ma quái dội vào tâm trí cậu như móng vuốt cào xé. Ngay lúc tưởng chừng sắp chìm hẳn vào bóng tối, ánh lửa khẽ lay động ấm áp, xua tan những âm thanh ma quái, đánh thức cậu. Đêm dài như cả một kiếp người. Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh vừa chạm vào đốm lửa, bóng tối tan biến. Đốm lửa bùng cháy, bay vút lên trời, vẽ nên một dải sáng tựa hình cánh chim. Ngay lúc này ba chiếc chuông nhỏ reo: Leng keng! Leng keng! Leng keng! Thanh không biết rõ mình đã thắng thử thách như thế nào, nhưng có lẽ, trong đêm đó, Thanh đã giữ được điều quan trọng nhất. Đó là ánh sáng trong chính trái tim mình. Cũng trong khoảnh khắc đó, một luồng sáng ấm áp xoáy quanh rồi nhẹ nhàng cuốn Thanh trở lại gốc cây đại thụ.
Thanh mở mắt, sửng sốt. Trước mắt cậu không còn là một vùng đất cằn cỗi vang úa nữa, mà là một sắc cảnh thanh tân như vừa được hồi sinh: cây đại thụ sừng sững tỏa bóng rộng lớn, những tán lá xanh mướt rì rào trong gió, từng chồi non như đang nhảy múa trong ánh nắng sớm. Hoa dại nở rộ dưới gốc cây, bươm bướm bay thành đàn, chim ríu rít gọi nhau trên những cành cao. Không gian giờ đây không chỉ sáng hơn, mà như hồi sinh, tràn đầy sức sống và khí thiêng. Cuộn giấy lại hiện ra, từ từ mở rộng trong không trung, giọng nói vang vọng mà dịu dàng:
- Thay mặt cho thế giới Đất Hồn – Sắc Tộc, ta chân thành cảm ơn sự giúp sức của ngươi trong hành trình khôi phục vùng đất đã bị lãng quên. Ngươi đã trở thành Người Dẫn Truyền Hồn Tộc. Hẹn gặp lại ở những vùng đất khác đang cần đến ngươi.
Thanh khẽ chớp mắt. Tất cả vụt tắt. Mở mắt ra, trước mắt Thanh là mái vòm của Bảo tàng, cậu nằm trên một băng ghế, bên cạnh là người bạn đang lay cậu dậy. Người bạn bảo cậu vừa bị ngất đi khoảng mười lăm phút. Mọi thứ như chưa hề xảy ra. Thanh ngồi dậy, đầu óc còn vương mộng mị. Chỉ là một giấc mơ thôi sao? Leng keng… Tiếng chuông nhỏ vang lên nơi cổ tay. Thanh ngẩn người. Chiếc vòng tay vẫn nằm nguyên vẹn ở đó, lấp lánh ánh sáng dưới ánh đèn bảo tàng. Giây phút đó, Thanh biết, hành trình mình vừa trải qua là thật. Ngồi lặng giữa không gian trưng bày, Thanh nhớ lại từng thử thách. Bộ cổ phục dân tộc với những hoa văn thổ cẩm tinh xảo, mỗi đường kim mũi chỉ Thanh thêu đều là một mảnh ký ức được vá lại, nối liền quá khứ và hiện tại, giữ gìn bản sắc tưởng chừng mai một. Giai điệu từ chiếc kèn lá ngân vang, âm thanh mộc mạc mà sâu lắng, như lời thì thầm của núi rừng, là linh hồn văn hóa của người Mông mà Thanh đã chạm tới. Và cuối cùng, ngọn lửa thiêng, ngọn lửa trại nơi người dân quây quần trong lễ tạ ơn trời đất, mừng mùa màng, gắn kết cộng đồng, đang chực tắt giữa thinh lặng nếu không được ai gìn giữ.
Mỗi thử thách là một lời thì thầm từ quá khứ, là tiếng gọi của những bản sắc đang lặng lẽ biến mất giữa guồng quay hiện đại. Thanh chợt nhận ra, nếu không có ai giữ, thì tất cả sẽ chỉ còn là hiện vật trưng bày. Và Thanh, người từng thêu mũi chỉ cuối cùng, thổi tiếng kèn từ tâm hồn, và gìn giữ đốm lửa cuối cùng, không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Từ sau chuyến ngoại khóa. Cậu bắt đầu hành trình riêng của mình. Trong thời gian rảnh, cậu đến những bản làng xa xôi, quay video, ghi âm, chụp ảnh... lưu lại những phong tục, nghi lễ, tiếng hát, trang phục, những điều tưởng như vụn vặt, nhưng là linh hồn của một dân tộc. Cậu đăng tải lên mạng xã hội, không để câu like, mà để một ai đó khác cũng sẽ lắng nghe. Ngày thi tốt nghiệp kết thúc, cậu cùng đoàn đến một bản vùng cao để tìm hiểu về lễ hội cổ truyền. Khi mặt trời ngả bóng, gió rừng thổi nhè nhẹ, bỗng... một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu, thứ âm thanh quen thuộc mà xa lạ từ lâu đã không cất lên:
- Một hồn làng mới đang cần đánh thức. Đã sẵn sàng chưa, Người Dẫn Truyền?
Thanh mỉm cười, siết nhẹ chiếc vòng tay. Một hành trình mới...
![]() |
Dương Ngô Minh Đức
Lời tự thuật
“Tôi không mang đến điều gì mới lạ, giữa quá khứ và tương lai tôi chỉ là đứa trẻ biết già” (Trương Đăng Dung)
đâu phải tôi muốn
một ngày bình thường khác
vu vơ tôi bị ném vào dòng sông
những bước chân đầu là những bậc thang
những rực rỡ đầu là chân trời đáy mắt
dấu chân tôi gió cứ thổi trên cát
mỗi ngày thức giấc là một ngày gọi mặt trời
rồi đột ngột những con mắt
chòng chọc nhìn vào tôi
rồi đột ngột những hàm răng
rít lên nghiến tai tôi
số phận như con mồi
thoi thóp nằm gọi tôi
trong lòng giếng
…
để một ngày tên tôi chợt tan biến
trong đêm thức giấc lần thứ một ngàn
nó đã chở những cơn mơ đen đặc khói
chảy dài theo máu lang thang
dây giày tôi thắt mãi chẳng buông lỏng
những cái tên sớm chiều nối bến mê
tàn kí ức tay tôi vương bụi lửa
soi bóng cũ
miên man gọi tôi về.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin