Thân phận Chiêu Quân

Hoàng Quảng Uyên 14:00, 21/11/2025

Trần tiểu thư dắt ngựa Tái Thiên vua ban về chuồng trong tướng phủ, sát chuồng ngựa thủ lĩnh họ Nùng. Mùi cỏ khô, ẩm mốc sực lên gợi thêm lòng buồn. Buồn cho Tái Thiên lẻ bóng hay buồn cho chính nỗi trống trải của nàng!. Ngựa thần Mã Long Cư màu lông trắng hồng, mình dài, chân cao, ngực nở, bụng thắt, hai tai như lá trúc mùa thu, cao to, dĩnh ngộ… Giờ chỉ là hình bóng. Ngựa thần đưa thủ lĩnh họ Nùng đi đánh giặc Gió Sóng Chiêm Thành đã một tuần trăng…

Trần tiểu thư về phòng trên lầu, nàng ăn uống trễ nải. Trăng lên, nàng đem đàn ra góc lầu ngồi gảy khúc nhạc buồn của các kỹ nữ Chiêm Thành khóc nàng Mị Ê. Nàng không hiểu tại sao mình lại chọn khúc nhạc buồn lúc này. Nàng nhìn về phía căn phòng của Nùng thủ lĩnh có cửa sổ mở hướng lầu cao. Đêm đêm thủ lĩnh họ Nùng chong đèn luyện văn và nghe tiếng đàn của nàng. Căn buồng ấy giờ trống trơ… Tiếng đàn của nàng trở nên rầu rĩ chìm vào hư không!.

Minh họa: Trần Ngọc Kiên
Minh họa: Trần Ngọc Kiên

Trời vừa hửng sáng cả kinh thành nhộn lên đón đoàn quân của Trần tướng quân và phó tướng Nùng thủ lĩnh thắng trận trở về. Trong trận chiến Nùng thủ lĩnh lĩnh ấn tiên phong cưỡi ngựa thần Mã Long Cư xông thẳng giữa trận tiền bắt sống tướng Chiêm Thành. Quân Đại Việt tiến thẳng tới kinh thành Phật Thệ bắt nhiều voi chiến và hơn năm trăm lính. Vua Chiêm xin hàng. Trần tướng quân bắt vợ vua Chiêm và nhiều kỹ nữ, cho người đi khắp các hương ấp phủ dụ dân chúng rồi kéo quân thắng trận trở về.

Trở về Kinh Sư, Trần tướng quân và phó tướng Nùng thủ lĩnh báo tin thắng trận và dâng nhiều vật phẩm chiến trận lên Vua Lý Thái Tông. Vua Lý hoan hỉ ban thưởng công trạng cho các tướng sĩ, ban cho Trần tướng quân và Nùng thủ lĩnh, những người có công đầu áo bào gấm, các tướng hàng sau được ban áo lụa…

Trong tướng phủ tiệc rượu mừng chiến thắng đã được bày sẵn. Nùng thủ lĩnh vô cùng cảm kích nhận lời chúc chiến công đánh phá quân Chiêm. Ban nhạc tấu những khúc nhạc vui. Nùng thủ lĩnh nhìn lên. Tiểu thư tóc dài, óng mượt, tay lướt nhẹ trên phím đàn, thả âm thanh êm ái, bay bổng khúc nhạc Thiên đô… Khúc nhạc chàng nghe từng đêm giờ hiển hiện thật gần. Má nàng hây đỏ, đôi mắt long lanh. Nùng thủ lĩnh ngất ngây trong men tình. Trần tướng công nhìn thấu vẻ đắm say của chàng trai miền rừng cười ý nhị:

- Em gái ta đó. Nàng Cầm!

Nùng thủ lĩnh sực tỉnh cơn mơ:

- Ôi! Chủ tướng có người em gái thật kỳ tài.

- Nàng là em gái nhỏ của ta. Ở với ta từ thơ bé. Học văn, học đàn, luyện võ, bắn cung, môn nào cũng hay, môn nào cũng giỏi.

- Hồng phúc. Thật hồng phúc.

Nùng thủ lĩnh nhấn nhá, như đang đi trên mây… Chợt đã thấy nàng nâng ly rượu ngay sát mặt:

- Xin dâng chàng ly rượu mừng chiến thắng.

Nùng thủ lĩnh vội đứng dậy, hai tay đỡ ly rượu sóng sánh, nhìn vào sâu ánh mắt xanh thẳm của nàng - Ánh mắt của các nàng tiên chàng đã gặp trên đỉnh Thống Sơn quê nhà.

- Ta gả em gái ta cho chàng đó - Trần tướng công cao giọng - Nùng thủ lĩnh chợt buông bàn tay nhỏ của Nàng Cầm không biết chàng đã nắm chặt từ lúc nào. Nàng Cầm đôi mắt long lanh vẻ e thẹn nhìn chàng. Chàng ơi!.

Đám cưới Nùng thủ lĩnh và Nàng Cầm diễn ra ít ngày sau đó. Ngày cưới là ngày hội vui của họ Trần và của Kinh thành. Tướng phủ Trần tướng công đèn hoa rực rỡ. Vua Lý Thái Tông ban nhiều quà cưới và xây cất cho đôi vợ chồng trẻ một căn nhà ở phía Bắc kinh thành để đôi trẻ dọn ra ở sau ngày cưới. Đã lâu, kinh thành Thăng Long chưa có đám cưới nào to như thế. Đèn hoa sáng rực. Đàn hát miên man, rượu ngon dâng tràn...

Tiệc cưới kéo dài tới khuya mới dứt, cô dâu về khu nhà đã được sửa khang trang, rộng rãi có ba lớp cửa dẫn vào phòng hoa chúc. Gia nhân, người hầu xong việc đã về hết để lại căn phòng đã rộng càng thêm rộng. Nàng nằm trên giường, chăn nệm ấm êm mà mãi chú rể vẫn chưa dứt cuộc rượu để về. Nàng nhẩm đếm từng khắc. Qua giờ Tuất, sang giờ Hợi, giờ Tý. Tiếng gà eo óc. Nàng không chờ được nữa vùng dậy đi ra cửa, nhìn lên tầng lầu. Đèn nến đã tắt từ lâu. Xung quanh im ắng. Có tiếng ót ét từ phía chuồng ngựa vọng lại, nàng lần theo về phía ánh sáng leo lắt hắt ra, đến thật gần, nàng không tin vào mắt mình: Nùng thủ lĩnh ôm cổ Mã Long Cư mê mệt bên bó cỏ tươi non. Nghe tiếng động, Nùng thủ lĩnh choàng tỉnh.

- Nàng ơi! Ta thật có lỗi với nàng. Rời tiệc rượu ta đến với nàng ngay, qua nhà kho ta lấy bó cỏ cho Mã Long Cư và Tái Thiên. Ngày vui của chúng ta cũng là ngày vui của Mã Long Cư  và cả Tái Thiên nữa… Không hiểu sao ta lại mê man thế này.

- Chàng ơi! Thiếp lạnh! - Nàng Cầm nép trong vòng tay của chồng bật khóc. Mùi cỏ tươi, mùi ngựa ám vào áo quần tỏa lan. Mã Long Cư và Tái Thiên nhìn ra, gõ nhẹ móng mừng đôi vợ chồng trẻ.

***

Sau 3 ngày cưới, vợ chồng Nùng thủ lĩnh vào chầu tạ ơn vua. Vua Lý Thái Tông chúc phúc, mừng đôi trẻ. Nùng thủ lĩnh xin vua đưa vợ về bái tiên tổ và trấn giữ miền đất phương Bắc. Nhà vua chuẩn y, cấp cho chàng một ngàn binh mã theo đường Lạng Châu về Quảng Nguyên.

Nùng thủ lĩnh cùng Nàng Cầm bái biệt kinh thành Thăng long, bái biệt gia tộc Trần tướng công. Nùng thủ lĩnh cưỡi trên mình Mã Long Cư, Nàng Cầm cưỡi ngựa quý Tái Thiên vua ban, dẫn đầu đội quân triều đình cấp tốc lên đường.

Đến Lạng Châu, thủ lĩnh Thân Thiệu Thái cùng phu nhân là công chúa Bình Dương thân đón nồng hậu. Thân Thiệu Thái là phò mã triều Lý, một lòng thần phục giữ vững cửa ngõ phương Bắc. Đại Tống luôn nhòm ngó mà không dám phạm.

Tiệc mừng kéo mãi tới khuya. Sáng hôm sau Thân thủ lĩnh và phu nhân đưa 2 vợ chồng Nùng thủ lĩnh lên chơi núi Mẹ, ngọn núi nằm chếch phía Đông Châu phủ hơn mười dặm. Đường lên núi Mẹ uốn quanh. Lên cao, lên cao mãi khí lạnh ngấm dần. Mã Long Cư phi nhanh vượt lên trước đến một bãi phẳng hí vang. Lúc sau Thân Thiệu Thái mới đến. Theo sau Nàng Cầm cưỡi trên con Tái Thiên cùng công chúa Bình Dương cưỡi Nhật Ngư. Nùng thủ lĩnh chợt rùng mình: Lạnh, lạnh quá…

Đứng trên cao Thân Thiệu Thái chỉ tay về phía Bắc, muôn trùng núi nhấp nhô kéo dài:

- Trên những con đường dẫn vào đất ta, từ lâu ta đã cho xây nhiều chốt chặn có lính canh mai phục. Quân địch khó tiến được đến đây. Thủ lĩnh xem, thế hiểm đất này giặc nào dám xâm phạm.

- Không chỉ có địa thế hiểm trở mà ở đây có người anh hùng Thân Thiệu Thái phò mã trấn giữ - Nùng thủ lĩnh ngợi ca.

- Thưa Nùng thủ lĩnh - Thân Thiệu Thái phu nhân lên tiếng ở phía sau - Từ ngày lên đất Lạng Châu đến giờ mới biết Xứ lạnh và thế hiểm núi sông nơi đây. Nhờ thủ lĩnh ta mới có dịp nhận ra. Hàm ơn thủ lĩnh…

Nàng Cầm tiến sát công chúa Bình Dương - Hai con ngựa nghênh đầu hướng về miền đất Tống mờ xa. Thân Thiệu Thái và Nùng thủ lĩnh đi tiếp lên mỏm núi cao…

- Trần tiểu thư - Công chúa Bình Dương giọng thân mật: - Lạng Châu gần kinh thành ta còn có nhiều dịp trở về, còn tiểu thư… Tiểu thư về miền xa thẳm, trập trùng non cao, vào miền đất dữ sợ không còn ngày về. Trần tiểu thư… hỡi Chiêu Quân!.

Nàng Cầm ớn lạnh. Một làn gió lạnh quất ngang. Giọng công chúa Bình Dương trầm hẳn:

- Về miền cao ấy. Về nhà họ Nùng, ngàn trùng gian khó, đừng nản, đừng lui… Tiểu thư là sợi dây gắn bó Xứ Nùng với Đại Việt… Cũng như ta ở đây, ở mãi nơi này, giữ yên bờ cõi, gắn bó muôn đời…

Sáng hôm sau, Thân thủ lĩnh và phu nhân nâng chén rượu ly biệt. Nùng thủ lĩnh cùng phu nhân lên ngựa nhằm hướng Bắc… Đoàn quân triều đình qua châu Văn bốn mươi dặm đến châu Thất Nguyên. Một vùng bằng phẳng, những cánh đồng lúa xanh mướt. Qua khỏi châu phủ đến một con dốc dài, dưới chân dốc có con suối trong xanh uốn lượn… Lên cao điệp trùng lau trắng. Đến đỉnh dốc Mã Long Cư hí vang. Nó đã nhìn thấy miền quê yêu dấu, đã ngửi thấy mùi cây cỏ thân quen, đã nghe gió thổi rì rào và xa xa dòng sông Mãng uốn quanh ôm lấy thành Na Lữ và xa nữa đỉnh Thống Sơn cao vời… Mã Long Cư bất ngờ phóng vút như bay trên tầng mây, bỏ lại đoàn người ngựa phía sau. Bỗng chốc đã hạ xuống thành Na Lữ thân yêu.

Trở về từ Kinh Đô, Nùng thủ lĩnh chiêu tập thủ lĩnh các châu, động, tăng quân binh, xây đắp hào lũy, tích tụ lương thảo, khí giới. Thế và lực Quảng Nguyên châu mạnh lên từng ngày. Sự đổi thay được truyền báo về triều đình. Vua nhà Lý an lòng, tin tưởng phên dậu mạn Bắc của Đại Việt có thể giữ yên dưới sự cai quản và trấn giữ của họ Nùng. Tháng 9, Quý Mùi, Minh Đạo năm thứ hai vua sai Trung thư thị lang Ngụy Trưng đến châu Quảng Nguyên trao đô ấn phong Nùng thủ lĩnh chức Thái Bảo (một trong ba chức quan cao nhất thời Lý). Vua ban chiếu: “Họ Nùng từ lập quốc nối dòng giữ yên đất vàng Quảng Nguyên châu - Quốc thái dân an. Họ Nùng cùng muôn dân trải tháng năm dày công trạng. Nùng thủ lĩnh nối nghiệp đức trọng, tài cao không phụ ân nghĩa triều đình mà giữ vững miền đất vàng Quảng Nguyên. Nay trẫm phong thủ lĩnh Nùng Trí Cao chức Thái Bảo, trao đô ấn, ân uy cùng coi giữ an biên Đại Việt”.

Nàng Cầm rạng rỡ trong ngày vui mà lòng buồn rười rượi. Công chúa Bình Dương đã hẹn lên dự lễ vua ban chiếu Thái Bảo cho Nùng thủ lĩnh nhưng không lên được vì phải cùng thủ lĩnh châu Lạng về kinh đón mừng vua cha bình Chiêm thắng trận trở về. Nàng nhớ giây phút trên đỉnh núi Mẹ sánh bên Công chúa Bình Dương. Lá cờ thêu hai chữ Thái Bảo phần phật bay trên cổng thành Na Lữ mà lòng trống vắng. Mắt nàng đỏ hoe.

Nỗi buồn vơi đi. Niềm vui mới òa đến. Thái Bảo phu nhân sinh hạ quý tử. Đầu giờ Thìn những ngọn núi phía sau thành Na Lữ gió ù òa thổi, mây móc hì hà ùa vào căn phòng bật tiếng oa, oa. Hương trời ngào ngạt. Dân chúng thành Na Lữ hân hoan đón mừng ấu chúa. Ngày đầy tháng ấu chúa thấy bố trời cưỡi ngựa hồng, mẹ hoa cưỡi hạc trắng đỗ mạn bờ sông nơi dựng ba hàng mâm hương, bảy hàng mâm đèn. Cờ phướn tung bay. Khúc nhạc Trường sinh vút lên - Trời ban ấu chúa hai chữ Kế Tông - Đời thứ tư họ Nùng kể từ Nùng Dân Phú.

***

Từ thành Na Lữ ngược về phía Tây hơn trăm dặm là đất thuộc Động Vật Dương vốn là đất Đại Việt bị Đại Tống tiếm giữ đã đến lúc lấy lại. Mùa thu, tháng 9 Canh Dần Sùng huy Đại Bảo năm thứ hai, Nùng Trí Cao tiến chiếm Động Vật Dương rồi theo đà thắng kéo quân phá trại Hoành Sơn, đánh chiếm các châu Ung, Quý, Đằng, Ngô, Khang, Đoan, Củng, Tầm rồi thẳng tiến đánh thành Quảng Châu, vây chặt 57 ngày đêm không phá được thành đành rút quân trở lại trấn giữ Ung Châu. Vua Tống sai Khu mật phó sứ Địch Thanh làm Tuyên úy đô sứ đại đề cầm Tiết Việt Bình Nam. Nùng Trí Cao thua trận ở thành Côn Luân rút chạy về châu Vũ Lặc, sai Thương Châu về triều xin viện binh Đại Việt. Vua Lý xuống chiếu cho Chỉ huy sứ Vũ Nhị đem hai vạn quân cứu viện Quảng Nguyên châu. Quân binh Đại Việt chia làm 2 ngả qua châu Tây Nông và châu Lạng hành binh về miền biên viễn.

Nàng Cầm giữ thành Na Lữ cùng thân mẫu A Nùng ngóng tin Nùng Trí Cao. Nàng vừa mừng vừa lo. Mừng tin thắng trận bay về tới tấp, lại lo cho mộng bá vương Nùng Trí Cao không kiềm chế tất dẫn đến thất bại và thất bại đến thật nhanh khi thành Ung Châu thất thủ, Nùng Trí Cao rút về châu Vũ Lặc, phía sau quân Địch Thanh đuổi rát…

Quân triều đình đã kịp đến, chỉ huy sứ Vũ Nhị hạ trại bên tả sông Mãng, qua sông vào thành Na Lữ xin được hành quân gấp, ngăn đà tiến của quân Tống. Bà A Nùng nói:

- Cảm ơn đại tướng quân đã mang quân đến kịp. Xin tạ ơn Vua Đại Việt. Xin đại tướng quân hạ trại, lập trận tuyến giữ thành Na Lữ bên Tả…

Nàng Cầm ngước nhìn bà A Nùng giọng nhỏ nhẹ, rắn rỏi:

- Thưa thân mẫu phải điều binh lực cứu viện, chậm trễ thành Vũ Lặc sẽ tan.

- Không! Bà A Nùng dứt khoát.

Trước vẻ quyết đoán của bà A Nùng, chỉ huy sứ Vũ Nhị dùng dằng chưa quyết việc điều binh.

Nàng Cầm trong lòng như lửa đốt, chèo thuyền qua sông gặp tướng quân Trần Nẫm. Nàng khóc:

- Quân binh lên đến đây mà dùng dằng không ứng cứu. Thành Vũ Lặc tất bị quân Tống phá vỡ.

Trần tướng quân nhìn em gái thương cảm:

- Ta cũng muốn ra ngay trận tiền… Để ta bàn với chủ tướng Vũ Nhị.

- Em xin được theo anh ra trận. Xong trận này em xin về kinh thành cùng anh.

Nàng khóc nấc.

Trần tướng quân nghị bàn với chủ tướng Vũ Nhị. Vũ Nhị cắt một ngàn quân cho Trần Nẫm hành quân cấp tốc ứng cứu quân Nùng Trí cao đang trấn giữ thành Vũ Lặc.

Nàng Cầm cả đêm không ngủ. Mờ sáng nàng phi trên mình ngựa Tái Thiên chạy một vòng quanh thành Na Lữ. Nàng đội mũ giáp trụ, đeo thanh bảo kiếm dắt hai con đến quỳ lạy tạ bà A Nùng trước khi ra trận. Bà A Nùng nói:

- Kế Tông, Kế Phong ở cùng ta. Họ Nùng còn đây. Đất họ Nùng còn đây.

Kế Tông, Kế Phong khóc to, bám chặt chân mẹ. Nàng xoa đầu hai con:

- Các con ở ngoan với bà… - Nàng Cầm dứt khỏi vòng tay giữ chặt của kế Tông, Kế Phong nhảy lên mình ngựa, nhập vào đoàn quân đại tướng quân Trần Nẫm hành quân cấp tốc về phía thành Vũ Lặc nhưng đã không kịp nữa rồi! Quân Tống phá được thành Vũ Lặc, trong cơn say chiến thắng Địch Thanh vượt sông truy đuổi quân Nùng. Mã Long Cư mình đầy thương tích, đưa chủ tướng vượt sông lui về đến bản Riềng, gặp được quân cứu viện của Trần tướng quân. Mã Long Cư và Tái Thiên nhận ra nhau hí vang. Nàng Cầm xuống ngựa quỳ khóc:

- Chàng ơi! Thiếp đến muộn mất rồi.

Trí Cao đỡ nàng dậy:

- Không! Không muộn. Trời thương cho ta còn gặp nhau.

- Nàng Cầm càng khóc to:

- Muộn thật rồi chàng ạ! Quân triều đình đến thành Na Lữ đã vài ngày. Thân mẫu giữ lại chưa cho xuất binh. Chỉ có quân bản bộ Trần tướng quân cấp tốc ứng cứu. Đại quân ta vẫn ở cả phía sau.

- Mẫu thân không cho quân đến cứu ta?.

Nàng Cầm gật đầu.

- Vâng! Án binh bất động!

Trí Cao gầm lên:

- Trời ơi! Thế là mẹ giết con rồi!  Trời hại ta. Mẹ ta giết ta. Trời đất hỡi.

Trần tướng quân như chết lặng giữa trận chiến đầy ảo mộng. Ông trấn an Nùng Trí Cao:

- Xin Thái Bảo bình tâm. Hãy can đảm và dũng mãnh như trận chiến với giặc gió sóng thuở nào. Vì nghiệp lớn, xin Thái Bảo bảo trọng. Quân ta liều chết cự giặc. Bảo vệ Đại Việt ta.

Nàng Cầm van nài:

- Đại Việt cần chàng. Quảng Nguyên cần chàng. Họ Nùng phải giữ.

Nói rồi nàng quay ra phía Mã Long Cư đang yên nằm, đưa tay vuốt lên những vết thương đang còn rỉ máu trên mình ngựa, nói trong nước mắt:

- Mã Long Cư! Mã Long Cư không thể ra trận được nữa rồi. Hãy bảo vệ chủ tướng. Nghe nhé. Mã Long Cư.

Mã Long Cư nghe hiểu gật gật đầu, hai giọt nước mắt ứa ra.

Nàng rút chiếc trâm cài đầu đưa cho Trí Cao:

- Còn chút này xin gửi lại chàng.

Và rất nhanh nàng rút thanh bảo kiếm cắt rời một lọn tóc đặt vào tay Trí Cao:

- Xin chàng giữ cho Kế Tông, Kế Phong… Mai này con ta…

Nàng Cầm quay ngoắt nhảy lên mình ngựa cùng Trần tướng quân dũng mãnh tiến quân. Trí Cao nhìn mãi theo:

- Trần tướng quân, Nàng Cầm, hỡi quân binh Đại Việt chiến thắng!. Chiến thắng!.

Trí Cao nhắm mắt, mặc cho Mã Long Cư khó nhọc cất bước. Phía xa, tiếng gươm khua, ngựa hí vọng về. Trần tướng quân, Nàng Cầm lao lên phía trước chém giết quân Tống. Tiến mãi, tiến mãi đuổi giặc về bên kia Tổng Quỷ. Nàng Cầm cùng ngựa Tái Thiên như bay vào khoảng không sắc đỏ. Bóng nàng in vào nản đá ngọn Mã Quỷnh muôn đời gìn giữ đất vàng Quảng Nguyên của Đại Việt.

Dâng một ngàn năm sinh (1025 - 2025) người anh hùng Nùng Trí Cao