“Chị à, người ta bảo có loại cây đun lấy nước gội đầu, sạch được chấy, chị có biết cây đó thì chỉ cho em với, con nhà em đầu nó nhiều chấy quá!”. Câu hỏi như chất chứa sự lo lắng từ một người làm mẹ dành cho con của đứa em đã từng là nỗi ám ảnh một thời của tôi khi còn thơ bé. Nó chẳng khác gì một lời cầu cứu đến tôi. Lục lại trong trí nhớ, trò chơi năm nào lại như ùa về trong tôi. Đi tìm lá về đố nhau. Dân gian gọi đó là trò đố lá. Nhờ chơi trò chơi này mà lũ chúng tôi, đứa nào đứa ấy tường tận nhiều cây vốn được dân gian truyền miệng nhau dùng để làm thuốc chữa bệnh nọ, bệnh kia. Rồi đến những loài cỏ dại, bông hoa mọc tự nhiên cũng từ đó mà lần lượt được chúng tôi khám phá cho bằng hết.
![]() |
| Rừng mờ sương. Ảnh: Phạm Phong |
Ngày bé, trẻ con đứa nào cũng đầy trứng chấy. Những con chấy bé cho tới chấy cồ trú ngụ trên đầu người, hút máu, gây ngứa ran khắp đầu. Mãi tới khi có người mách lấy lá hoặc vỏ của thân cây bánh long, Thái Nguyên quê tôi gọi thế, đem lá đun lấy nước gội đầu, bảo đảm sạch chấy vĩnh viễn. Nhờ đó mà tôi mới biết và đầu cũng hết chấy từ ấy. Tôi cứ nhớ mãi cái cảm giác tung tăng khi biết mình không còn cảnh phải để móng tay dài để gãi đầu mỗi khi lũ chấy đòi hút máu, khuấy đảo trên đầu.
Mỗi lần nhắc lại chuyện đó, lòng tôi lại nặng nỗi niềm biết ơn. Tôi biết ơn thiên nhiên, những thứ nó ban tặng cho con người có khác gì những món quà vô giá. Có biết bao nhiêu thứ bệnh ở trẻ nhỏ được chữa khỏi, nhờ vào những loài cây dễ kiếm, dễ tìm ở ngay chính góc vườn nhà hay quả đồi, khu rừng. Càng không thể nào quên được vị đắng cực độ của thứ lá bánh long mọc dại kia, chấy nào chịu nổi. Các cụ xưa nay vẫn bảo “thuốc đắng giã tật”, thật không sai chút nào. Và dĩ nhiên, tôi đã không ngần ngại mà đi tìm về cho người em thứ lá đó. Những mong cháu sẽ không còn bị lũ chấy “hoành hành” thêm một ngày nào nữa.
Cho tới tận bây giờ, tôi cũng chưa biết rõ trò đố lá có từ bao giờ, chỉ biết là thế hệ 7x, 8x đã chơi trò ấy. Để chơi được cũng không khó, chỉ cần thích khám phá, tìm tòi, xem mọi người chơi một lượt là biết. Đơn giản là thế, nhưng để giành phần chiến thắng thì trò này đòi hỏi ở người chơi phải có khả năng ghi nhớ hình ảnh tốt. Ban đầu, những người tham gia chơi sẽ đưa ra luật, quy ước cụ thể như: thống nhất với nhau là cùng đi tìm lá ở một thời điểm, nhưng không giới hạn địa điểm tìm lá của mỗi người. Khắp các bờ bãi, bụi cây, dọc theo con kênh,… đều in dấu chân chúng tôi.
Thường thì chúng tôi sẽ chơi ba người với nhau. Sau khi tiếng “bắt đầu” cất lên, bảo nhau tản ra, mỗi người chọn cho mình một hướng để đi tìm lá. Đứng trước mỗi cái cây đã biết tên, tôi hái thật nhanh một lá, đặt vào chiếc nón của mình. Nhìn bao quát xung quanh, những lá nào biết tên tôi hái và để vào một chỗ với nhau. Khi gặp loại lá đặc biệt chỉ mình tôi biết tên nhưng lại khó lấy, do cây cao quá, hoặc vướng sâu trong bụi rậm nên không thể cố với vì biết sức mình có hạn. Lúc đó tôi tiếc lắm!
Áng thời gian, rồi mấy chị em chúng tôi đồng thanh, gọi lớn tiếng “Chị, em ơi xong chưa? Mình tập trung đi” để báo hiệu mọi người trở về địa điểm ban đầu. Chúng tôi bảo nhau ngồi xếp thành vòng tròn. Quyết định ai là người sẽ được chơi trước bằng việc cả ba cùng đồng thanh nói “ùa xin tép”. Mỗi người sẽ úp hoặc ngửa một bàn tay của mình ra. Bàn tay của người nào khác với hai người còn lại thì người đó giành quyền chơi trước tiên.
Người chơi đầu sẽ đưa ra một loại lá, những người còn lại phải đoán đúng tên lá và bỏ ra một chiếc lá y hệt vậy. Trường hợp không ai đoán được tên lá hoặc không có lá đưa ra thì người chơi đầu tiếp tục đố lượt tiếp theo. Những chiếc lá được chúng tôi đem đố nhau mang những cái tên nghe vừa lạ vừa quen. Lá sắn, lá đỗ, lá ngô, lá lạc, lá tre thì hẳn chẳng xa lạ gì với nhiều người. Nhưng những cái tên như: lá xẻ ba, mặt quỷ, hà thủ ô, chó đẻ răng cưa, mắt trâu, nhân trần, bọ mẩy, rung rúc, vú bò, thồm lồm,… Nếu hai người còn lại cũng đưa loại lá kia ra được thì họ sẽ phải “oẳn tù tì” để trao quyền chơi tiếp cho người thắng. Những lúc như thế tôi cảm thấy thích thú, khoái chí lắm! Cứ như vậy cho tới khi xác định được ai đố được nhiều loại lá nhất thì thắng. Người về thứ ba sẽ phải chịu phạt của người thắng cuộc. Lúc phân thắng bại, kẻ thắng người thua cũng chỉ búng mũi hay búng tai nhau vài cái thôi mà đứa nào đứa ấy cứ cười lăn ra.
Vẫn là một trò đố lá nhưng chơi ở ngoài đồng và chơi ở nhà sẽ cho ra những loại lá khác nhau để đố. Những chiều bố mẹ giao cho nhiệm vụ ở nhà trông nhà, chúng tôi cũng rủ nhau chơi đố lá. Nào là lá ổi, lá na, lá mít, lá vải, lá quýt, lá chanh, lá bưởi, lá chuối, lá tu hú, lá đinh lăng, lá mã đề, lá ích mẫu,… được chúng tôi đố nhau hết lượt. Tôi nhớ có lần phải phân bua với nhau vì nghi ngờ người đố nói không đúng tên lá. Lúc ấy, phải lật kỹ mặt trên mặt dưới của lá để nhận diện, sau đó phải vò vò lá rồi cho nhau ngửi mùi hương để phân biệt. Lá nào không chắc chắn thì cất đi, tối về hỏi bố, hỏi mẹ. Cảm giác cũng gay cấn, hồi hộp lắm! Nhưng cũng nhờ chơi trò này mà ngay từ bé, chúng tôi đã tự rèn cho nhau tính cẩn thận, tỉ mỉ và hơn nữa lại có cho riêng mình trong trí nhớ và hiểu biết về không ít các loại lá đó chứ! Với tôi, đó thật là một điều tuyệt vời!
Thu bảng lảng trong dáng chiều thương nhớ. Bao nhiêu năm rồi mà lòng tôi vẫn cứ vấn vương những ký ức của những buổi chiều xưa cũ ấy. Nhớ sao chiếc bụng no mòng của những chú bò với dáng vẻ thong thả, đi về cùng tôi khi nắng chiều dần tắt. Nhớ cảm giác trở về nhà mà dư âm của trò chơi ấy vẫn như đọng lại trong tâm trí, để rồi có đứa ngồi tựa cửa tự cười khúc khích một mình. Sẽ mãi ấp ôm chiếc lá năm nao, cùng những người bạn thuở thiếu thời trong trái tim này như một sự nhắc nhở, rằng tôi đã từng có cho mình những trải nghiệm tuyệt vời, để tôi được lớn lên với trang ký ức đẹp tươi chẳng thể xóa nhòa.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin