Vẻ đẹp bất tận của 'người đưa đò' thầm lặng

Tuy Hòa 11:28, 16/11/2025

Có lẽ, không ai trong cuộc đời lại không có một người thầy của mình. Người thầy với những chữ cái bập bẹ đánh vần đầu tiên. Người thầy với những bài học trên bục giảng. Người thầy với những kinh nghiệm trong nghề nghiệp. Mỗi người thầy đều có một bóng dáng riêng, có một tầm vóc riêng, để tương tác và cộng hưởng cho nhân cách một học trò trưởng thành đầy đủ phẩm chất cao thượng.

Cô và trò Trường THPT Lương Ngọc Quyến trong một tiết học. Ảnh Thảo Nguyên
Cô và trò Trường THPT Lương Ngọc Quyến trong một tiết học. Ảnh Thảo Nguyên

Từ năm 1982, nước ta lấy ngày 20/11 làm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thế nhưng, truyền thống tôn sư trọng đạo đã có nghìn năm, liên tục bồi đắp suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Nếu người Trung Quốc quan niệm “nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ” (một ngày làm thầy, suốt đời làm cha) thì người Việt Nam mở rộng thêm ý niệm ấy cả về góc độ gia đình lẫn góc độ xã hội. Tục ngữ Việt Nam nhắc nhở “Không thầy đố mày làm nên”. Ca dao Việt Nam khuyên nhủ “Muốn sang phải bắc cầu kiều/Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”. Nghĩa là, với người Việt Nam, một người thầy không chỉ quyết định thành bại của học trò, mà còn gắn kết vui buồn của phụ huynh học trò.

Hình ảnh những thầy đồ ngày xưa và hình ảnh những nhà giáo bây giờ, đều hết sức thiêng liêng trong đời sống cộng đồng.

Nghề sư phạm, dù biện giải theo chiều hướng nào, cũng không phải một công việc mưu sinh bình thường. Khi đã chọn nghề sư phạm, thì giáo viên mầm non hay giáo sư đại học, đều xác định gánh vác sứ mệnh "trồng người" cho hôm nay và mai sau.

Lầm lạc trong lĩnh vực nào cũng gây thiệt hại nhất định, nhưng lầm lạc trong nghề sư phạm sẽ di họa muôn đời. Vì vậy, người thầy hiện diện trên bục giảng hay hiện diện ngoài cổng trường, thì trước hết là vẻ đẹp của đạo đức và trách nhiệm.

Người thầy với sự khiêm cung, đôi khi chỉ nhận mình là người đọc trước một trang sách so với học trò, nhưng học trò luôn cần thiết nhìn thấy ở người thầy tất cả sự trong sáng, sự lương thiện và sự tử tế. Người thầy không những truyền đạt tri thức mà người thầy còn là tấm gương để học trò soi chiếu lẽ phải, danh dự và ước mơ.

Giờ học tin học tại Trường THCS Tân Long giúp các em khơi mở ước mơ trong thế giới số. Ảnh: Ngọc Hải
Giờ học môn Tin học tại Trường THCS Tân Long giúp các em khơi mở ước mơ trong thế giới số. Ảnh: Ngọc Hải

Theo thời gian, người Việt tự hào về những danh sư huyền thoại Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thiếp, Lê Quý Đôn, Nguyễn Đình Chiểu, Lương Văn Can… Bởi họ đã thắp lên ngọn lửa tin yêu và hy vọng cho những thăng trầm nhân sinh.

Càng kính trọng những bậc tiền nhân lỗi lạc, người Việt càng trân trọng những nhà giáo âm thầm và giản dị hôm nay. Mọi ngành nghệ thuật đều có tác phẩm ca ngợi công lao của các nhà giáo.

Trong thi ca, chính những nhà giáo cũng cất lên bao vần điệu để bộc bạch tâm tư. Với nhà giáo Đoàn Vị Thượng, đó là nỗi bồi hồi “Tôi lên đứng lớp mỗi ngày/Một viên phấn cũng nặng tay khi cầm/ Bao niềm rạo rực nằm trong/Hiện thành câu chữ từng dòng sáng lên”. Còn với nhà giáo Ngô Hà Phương, đó là niềm băn khoăn “Mỗi lần cầm khăn xóa bảng/Biết là thương trách bàn tay/Những điều mình vừa mới giảng/Lẽ nào thành bụi phấn bay?”.

Người thầy như những "người đưa đò" lặng lẽ. Người đưa đò không thể nào nhớ hết trăm ngàn lượt khách qua sông. Tuy nhiên, khách qua sông làm sao quên được người đưa đò tận tụy. Có một nghịch lý thú vị, học trò nào càng ngỗ nghịch, càng lười biếng thì càng khắc cốt ghi tâm sự ân cần và sự trìu mến của người thầy. Nếu không có sự nhẫn nại và sự độ lượng của người thầy thì chắc chắn những học sinh cá biệt ấy không thể nào có được sự thay đổi để mạnh dạn bước đi trên con đường tươi sáng.

Thử nghe tâm sự những học trò cũ ngoái lại ngôi trường ký ức. Với học trò cũ Phi Tuyết Ba thì bâng khuâng “Bao nhiêu viên phấn đã mòn/Bao nhiêu giáo án chẳng còn trẻ trung/Nước trôi về xứ vô cùng/Thương thầy ở lại một vùng phấn bay/Trang trời xanh thẳm hôm nay/Phấn xưa đã kết thành mây trắng đầu”. Với học trò cũ Phạm Thanh Chương thì nôn nao “Ai như thầy đứng buồn bên sân vắng/Tóc lơ thơ bạc trắng cả chiều mưa”. Còn với học trò cũ Đỗ Minh Dương thì day dứt “Những điều thầy dạy tròn như trăng rằm/ Sao đời riêng thầy mãi là trăng khuyết”.

Công ơn người thầy, viết vạn bài thơ hay viết vạn ca khúc, cũng không thể nào giãi bày trọn vẹn. Vì vậy, vẻ đẹp bất tận của "người đưa đò" vĩ đại được chất chứa như một miền cảm xúc thiêng liêng trong trái tim mỗi con người và vun đắp nên truyền thống tôn sư trọng đạo. Học trò cũ thành công hay thất bại, thì ánh mắt người thầy vẫn dõi theo ấm áp và bao dung.

Truyền thống tôn sư trọng đạo giúp con người biết sống có nghĩa có tình. Khi học trò biết kính trọng thầy cô, thì cũng biết ơn những người đã giúp mình khôn lớn. Lòng biết ơn ấy trở thành sợi dây kết nối giữa các thế hệ, khiến cho mối quan hệ giữa con người với con người thêm bền chặt và nhân văn hơn. Truyền thống tôn sư trọng đạo có giá trị một điểm tựa tinh thần để xã hội không ngừng phát triển.

Không thể nói khác hơn, khi giáo dục được coi là một ngành “công nghiệp không khói” thì chính truyền thống tôn sư trọng đạo vẫn đóng vai trò cốt lõi để nâng cao chất lượng dạy và học. Trong một xã hội đề cao truyền thống tôn sư trọng đạo, thì mỗi nhà giáo đều có thêm động lực để cống hiến, để sáng tạo, để yêu thương học trò.

Truyền thống tôn sư trọng đạo dựa trên nền tảng “tiên học lễ, học hậu văn”, thì người thầy có được vai trò thực sự để nâng bước từng học trò vào ngày mai chan hòa ánh sáng hy vọng. Cho nên, mỗi phụ huynh cũng thấu hiểu sự hy sinh và sự đồng hành của người thầy trong hành trình của con em mình, như nhà thơ Vũ Quần Phương thổ lộ: “Cô dắt con đi giữa phố đông/Tưởng như dắt mãi đến khôn cùng/Mai con bay giữa vòm tinh tú/Cô vẫn cầm tay, con biết không”.

Học sinh Trường THCS Tân Long vui vẻ cùng nhau học bài dưới tán cây rợp mát sân trường. Ảnh: Ngọc Hải
Học sinh Trường THCS Tân Long vui vẻ cùng nhau học bài dưới tán cây rợp mát sân trường. Ảnh: Ngọc Hải

Sau một phần tư thế kỷ 21, thế giới có nhiều biến động, lòng người cũng có nhiều biến động. Dẫu có chút bẽ bàng, cũng không thể phủ nhận rằng truyền thống tôn sư trọng đạo đang phần nào bị phai nhạt trong một bộ phận cộng đồng. Có những học sinh không còn giữ thái độ lễ phép với thầy cô, thậm chí có hành vi xúc phạm, coi thường người dạy dỗ. Có phụ huynh vì đặt nặng thành tích mà vô tình khiến con trẻ đánh mất sự tôn trọng với giáo viên. Có nơi, mối quan hệ thầy trò bị biến dạng bởi những toan tính vật chất, khiến ốc đảo bình yên của môi trường giáo dục ít nhiều bị tổn thương. Thực trạng ấy đáng báo động, để mỗi người tự suy ngẫm lại và tự đánh thức những xao động chân thành sâu xa trong tâm hồn.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, có rất nhiều hoa tặng và có rất nhiều chúc tụng. Một ngày để nhắc thêm về truyền thống tôn sư trọng đạo, và để khẳng định truyền thống tôn sư trọng đạo không chỉ gói ghém trong một ngày. Truyền thống tôn sư trọng đạo đã là một phần đời sống văn hóa của người Việt Nam, mà ai cũng phải nâng niu, ai cũng phải gìn giữ.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, trong lòng mỗi người bỗng khắc khoải nghĩ đến một người thầy đã vỗ về, đã bảo ban, đã khuyên răn để chúng ta được sống theo đạo lý tổ tiên, được sống đúng văn minh cộng đồng. Vẻ đẹp bất tận của người đưa đò lặng lẽ vẫn lấp lánh bên dòng sông mải miết những khát khao và những chờ đợi. Không xao xuyến chăng, một lần học trò cũ trở về trường xưa, trong heo may kỷ niệm, bỗng thảng thốt cúi đầu “Thưa thầy”.