Khúc bình dân của ngày

Phạm Ngọc Chuẩn 08:44, 02/12/2025

Phàm ở đời, chữ “khúc” dành ví cho sông, suối hoặc tia sáng..., chẳng hạn như: Khúc sông, khúc suối, khúc xạ ánh sáng… nhưng tôi nghĩ trong ngày cũng có khúc, có đoạn. Một đoạn, khúc bình dân của ngày là lúc mỗi sớm ta thức dậy, bắt đầu với một ngày mới, nhẩn nha bên ấm trà, nghe tiếng chuông leng keng của chị lao công; tiếng rao của chị bán hàng quà sáng. Tất cả tạo thành bản hoan ca rổn rảng len về từng ngõ nhỏ của phố phường, gợi ta liên tưởng tới một đoạn khúc nào đó của ngày. Và như một lập trình của tạo hóa, vào cái khúc đoạn đầu của ngày mới, tức là lúc bình minh gọi mặt trời, ai cũng có nhu cầu nạp thêm năng lượng.

Pha, mời trà, một nét đẹp văn hóa nghệ thuật của người xứ trà Thái Nguyên
Pha, mời trà, một nét đẹp văn hóa nghệ thuật của người xứ trà Thái Nguyên.

Tôi đã nhiều lần ngồi nhâm nhi chén trà nóng, lắng nghe cái âm thanh lúc sớm bình minh, hà hít không khí trong lành, man mác của phố thị xứ trà Thái Nguyên, rồi chợt thấy cồn cào. Tôi nhận ra mình có thói quen uống trà cả khi đói. Mà khi đói thì tôi chắc chắn chẳng ai nghĩ đến chuyện yêu thương mĩ miều hay như việc cống hiến cao sang. Cái khắc giây của khúc dạo đầu ngày mới ấy, con người ta sống thực tế nhất cho chính mình, tức là tự đi ăn, hoặc rủ người thân, bè bạn cùng đi ăn, rồi uống chén trà, một thói quen cố hữu di truyền qua nhiều đời của cư dân vùng chè.

Lẽ dĩ nhiên đó là chuyện bình thường của người trong ngày. Bởi con người ta muốn sống thì phải ăn, uống và đương nhiên không phải con người ta sống chỉ để ăn, để uống mà là ăn để sống cho đáng sống. Chỉ riêng cái sự ăn vào buổi sáng để “lấy sức” uống trà của nhân quần đã trở thành đề tài của rất nhiều nhà khoa học, và lấy đi nhiều hơi sức của kẻ nhàn đàm và tạo cơ hội cho những người đang muốn kết thân với nhau.

Cũng chuyện ăn gì, uống gì vào buổi sáng, có người ăn chim quay, gà tần; người nhai cái bánh mì xong bữa; cũng có người ăn trong nhà hàng sang trọng, người bệt bên vỉa hè vừa ăn vừa đợi người đến mua sức lao động. Song tất cả giống nhau ở cái sự sau khi ăn người ta đều cầu đến sự uống.

Nhiều cư dân vùng chè từng muốn thay đổi mình bằng cách uống cà phê, nước vối, nước lọc, nhưng rồi cũng trở về với thói quen dùng trà. Đương nhiên trong cách uống trà cũng có điểm khác biệt là vị trí của ẩm khách, thế mới sự sinh rằng tự lòng người ta sinh đố kỵ, gọi đó là đẳng cấp thượng lưu, trung lưu và có cả người bị đời miệt thị, khinh khi bảo hạ lưu.

Thả hồn với nương chè xứ Thái
Thả hồn với nương chè xứ Thái.

Nhưng trong cái thú ẩm thực vào buổi sớm, tôi chợt nhận ra ở dải đất 3 miền Bắc - Trung - Nam có nét thú vị như nhau, từ người hằng ngày đi xe sang cho đến bác xế lô, xe ôm, anh chạy xe taxi đều có chung tâm trạng thích thú, hoan hỉ với miếng quà sáng ở một quán bình dân bên đường. Tất cả đều là ẩm khách. Nhưng ở môi trường dân dã, lúc sáng sớm, ai cũng muốn ăn nhanh, uống nhanh rồi vội đứng dậy, trả tiền để trở về với công việc, người ta bảo đó là khúc bình dân của ngày.

Tất cả mọi người bình thường đều được sống, được đi trong khúc bình dân ấy. Cái nhịp khúc ví như cung đoạn khai mở của một bản nhạc trữ tình, mọi công dân, nam - phụ - lão - ấu và các thành phần xã hội đều bắt đầu cho cái sự ăn, uống. Có người tự nấu ăn, tự pha trà uống ở nhà, có người quen ăn, uống trà ở ngoài hàng quán, người vừa đi vừa ăn, tay cầm chai nước chè tươi thỉnh thoảng nhấp giọng. Việc ăn, uống vào buổi sáng rất quan trọng với người này, nhưng cũng chẳng quan trọng với người kia, có ăn cũng tốt mà chẳng có ăn cũng không sao.

Những người bạn của tôi từ Hà Nội và các tỉnh lân cận về Thái Nguyên chơi, sáng dậy, đều có chung một câu hỏi: Đến Thái Nguyên, được uống trà là sướng nhất rồi, nhưng cũng cần ăn tí chút vào buổi sáng. Tôi bảo: Ăn ở nhà hàng, khách sạn, hay ăn ngay bên vỉa hè, rồi cùng ngồi bên ấm trà là thoả sức ngắm nhìn cái giây khắc bình dân của ngày, vừa vồn vã tấp nập, vừa yên bình như dòng sông đang xuôi chảy.

Tôi đã đi qua gần khắp các phố to, ngõ nhỏ ở các phường Phan Đình Phùng, Sông Công và xã Tân Cương. Đó là những buổi sáng sớm bất kể ngày mưa hay nắng. Đi trong cái khoảng thời gian vừa bình yên, vừa dữ dội ấy mới cảm nhận được sự man mác từ vô hình của tiết trời mơn man, vỗ về, thậm chí có lúc như roi quất lên da thịt.

Lúc ngang qua những hàng quà sáng thấy mùi gia vị được chưng trong mỡ sôi, làm nước miếng chợt ứa, mới thấy cảm thông, và thấy vui khi trong hàng quán có bao “tao nhân mặc khách” nhấn nhá gọi món rồi hả hê tự thưởng cho mình bữa sáng. Với chủ quán, tất cả ai cũng như ai, đều được coi là thượng đế, đều được phục vụ, thế mới bảo là bình dân. Mà đã là bình dân thì đều như nhau cả.

Nhàn tản với trà chén
Nhàn tản với trà chén.

Lại nữa, trên dọc dài Tổ quốc mình, kể từ cực Bắc là đỉnh Lũng Cú (Đồng Văn, Hà Giang nay là Tuyên Quang), cực Nam nơi Đất Mũi (Ngọc Hiển, Cà Mau), cực Đông ở Vạn Ninh (Khánh Hòa), cực Tây ở A Pa Chải (Mường Nhé, Điện Biên) và ngay ở thủ phủ xứ trà Thái Nguyên, những hàng quán lớn, nhỏ phục vụ thực khách vào buổi sáng phần nhiều đều mang biển hiệu “bình dân”, chứ không dùng từ ăn sáng cao cấp, ăn sáng thượng hạng, lại càng không có chủ quán nào dại dột đề biển quán ăn sáng dành cho người thượng lưu hay hạ đẳng. Vì từ nhà hàng sang trọng đến quán bán rong bên đường đều có chén chè níu giữ sự ham muốn con người.

Trở lại với chuyện ăn gì để thưởng trà thấy ngon ở Thái Nguyên, tôi vẫn thường bảo với bạn mình rằng: Sơn hào có nghé rừng, dê tái, gà ta chạy đồi…; hải vị có cá hồ Núi Cốc, sông Cầu, hồ Ba Bể... mang về. Trong lúc đợi món chủ quán hàng cho trà nương bưng ra cốc chè tươi hoặc chén trà nóng giãy để khách nhấp môi. Rồi một loáng đã thấy tô phở, tô bún hoặc một thức món nào đó đang bốc hơi nóng ngồn ngột ngay trên bàn. Ăn vào khiến mồ hôi túa ra, cảm nhận như được ngồi trước nồi nước xông trong sớm đông giá. Rồi nhấp ngụm trà mà thấy lòng nhẹ nhàng như vừa trút đi một gánh nặng trĩu vai, trĩu lòng và sảng khoái với một ngày làm việc hiệu quả.