Trang thơ số này là cuộc hội ngộ hai chiều: ký ức chiến tranh và hơi thở hiện tại của những người lính. Từ Trường Sa nắng gió đến Trường Sơn mịt mù bom đạn; từ những nhịp tuần tra biên cương đến tấm võng mắc giữa hai đầu đất nước… mỗi bài thơ là một lát cắt chân thực, xúc động về những con người đã đi qua tuổi trẻ bằng lý tưởng và hy sinh.
Ta gặp giọt nước mắt tiễn người lính trẻ, ánh sao cháy sáng trên mũ người trở về, nỗi bồi hồi trước con đường cũ, hay tiếng ru run run của cụ thương binh gọi dậy một thời bi tráng. Những gương mặt màu lá, những bàn chân vượt núi, những trái tim lặng lẽ giữ đất… tạo nên một bức tranh giàu cảm xúc về phẩm chất anh hùng, bình dị mà kiêu hãnh.
Một trang thơ với nhiều sắc thái cảm xúc - hào hùng, lắng đọng, nhân văn và đầy yêu thương - không chỉ đem lại niềm hồi tưởng mà còn là lời khẳng định: Tổ quốc lớn lên từ những bước chân, những nụ cười và những hy sinh ấy. Đây là lời tri ân, cũng là khoảng lặng để mỗi chúng ta soi lại lòng mình trước màu xanh bền bỉ của người lính.
(Nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh chọn và giới thiệu)
Lê Xuân Sơn
Chia tay ở Trường Sa
Nghe các em hát mà anh bật khóc
Những đứa em đứng lại ở cầu tàu
Khúc quân hành vọng vang như thúc giục
Dây cột tàu ai nỡ gỡ ra đâu
Tuổi hai mươi các em đi giữ nước
Trấn giữ nơi đây góc bể, chân trời
Bao gian khó nhận phần về mình trước
Mà nụ cười cứ tươi rói trên môi
Áo trắng quá nổi nước da nắng gió
Dải mũ bay như nghịch, như đùa
Các em hát tim mặt trời rực lửa
Gian khó nào rồi cũng vượt qua
Anh nhìn các em rồi nhìn hòn đảo
Máu thịt ta giữa biển khơi này
Nắng rất rực, đảo và người đẹp quá
Nước mắt nhoà và lòng cứ như say
Thôi tạm biệt, các em vui khỏe nhé
Hát tiếp khúc ca giữ biển, giữ trời
Anh chẳng biết, chẳng có gì để lại
Ngoài niềm yêu cứ gửi mãi không thôi
Ngọc Tuấn
Ngôi sao trên mũ ngôi sao trước ngực
Người lính trở về
Trên mũ ngôi sao còn cháy sáng
Đồng đội cùng chiến trận
Bao thuốc chia nhau
Từng đứa
Từng điếu
Môi cười còn thoảng mùi khói súng rồi mỗi đứa một phương
Người lính trở về
Đường cày cũ mà sao chân bối rối
Mắt hoen trong bàn tay nắm chặt sau những biền biệt xa
Đứa trẻ mắt tròn lạ lẫm ngọng nghịu.. gọi cha
Quê vẫn nghèo sau những ngày bão lửa
Dòng sông khổ hạnh bãi bờ xác xơ
Người tha hương ra đi mang hơi thở mưu sinh xứ lạ
Những đêm trở trăn giấc ngủ tròng trành
Người lính vẫn xanh màu áo cũ
Trước ngực một ngôi sao ngôi sao có hình Bác trong tim
Thành quầng lửa rưng rưng mơ một miền xanh
Người lính vào trận băng qua chiến tuyến đói nghèo
Năm mươi năm ngày chiến tranh lùi xa
Đói nghèo lùi xa
Phố lớn cùng đại lộ đất quê thảm lúa vàng
Hoài niệm một thời thức dậy
Đồng đội về theo thuở chân cứng đá mềm
Bình dị trong vòng tay ôm bỏng khát
Ngôi sao trên mũ
Ngôi sao trước ngực
Những người xẻ dọc Trường Sơn
Những người thành viên gạch xây móng nền Tổ quốc.
Trần Đình Ngôn
Những bước chân Trường Sơn
Có những con đường không có trên bản đồ
chỉ có trong ký ức của những bàn chân
người lính
Đêm Trường Sơn
rừng không ngủ
ánh đom đóm hóa thành sao dẫn lối
đạn bom bay
vẫn kịp nghe tiếng thở của đất
Những người lính đi qua tuổi trẻ
bằng tiếng mưa rừng và mùi thuốc súng
mang trên vai không chỉ ba lô
mà cả giấc mơ hòa bình
Đồng đội tôi nằm lại giữa Trường Sơn
cỏ mọc xanh qua tên gọi
chỉ còn gió và đồng nội nhớ
Đất nước lớn lên từ những bước chân ấy
lặng lẽ
vang xa
hơn mọi bản tình ca.
Nguyễn Lan Hương
Những bước tuần tra
Nắng ngủ trên vai núi
Lính thức giữa rừng xanh
Biên cương như sợi chỉ
Thêu đẹp thêm đất lành
Sương phủ dày đồn nhỏ
Bếp lửa hồng trong đêm
Một tiếng chày vọng núi
Ấm miền biên êm đềm.
Dốc dựng thành trang sách
Anh viết bằng tin yêu
Trời sâu như ký ức
Ánh lên trong bóng chiều.
Mai xuân về bản nhỏ
Hoa nở sáng đường tuần
Mỗi bước chân anh bước
Đất trở mình thanh tân.
Nguyễn Loan
Chiếc võng của người lính
Võng anh mắc vào hai đầu đất nước
nhớ và thương
giữa tiền tuyến - hậu phương
võng buộc chắc
đầu Nam - đầu Bắc
lối anh về có mẹ, có cha
lối anh đi nặng tình Tổ quốc
có Trường Sơn che chở một mái nhà
Võng anh mắc
đất liền
nối với Trường Sa
phía đất liền
mắc vào tiếng gà gáy sáng
mắc vào tiếng trẻ học bài mỗi đêm
mắc vào tiếng mẹ cha nhắc nhủ
phía Trường sa
võng anh mắc vào tiếng gió lồng, sóng vỗ
ru anh ngủ sau giờ gác khuya
Tổ quốc xa gần đâu cũng là quê
sáng trên đầu bầu trời xanh bát ngát
đất dưới chân tươi mát cỏ cây
võng ru anh dập dìu câu hát
anh nằm trên võng
nằm giữa lòng Tổ quốc yêu thương
bất chấp gió sương
súng đạn gối đầu sẵn sàng có mặt...
canh chừng ở đâu có giặc
võng lại theo anh chung hơi ấm - lên đường....
Lê Khánh Nhâm
Lời người ra đi
Ta đi
không phải để trở về
Mà để Tổ quốc
không phải cúi đầu thêm một lần nào nữa
Mẹ gói vào khăn
một nắm đất
ta gói vào tim
một lời thề
Gió cắt mặt
ta cười
Đạn xé gió
ta bước
Không gì lùi được một trái tim
biết mình đang đập vì ai
Kẻ giữ đất
phải biết từ bỏ giấc mơ riêng
để một tấc cỏ không đổi màu vì máu lạ
Ta không đi tìm cái chết
ta tìm sự sống
cho triệu người sau lưng còn được gọi tên mình bằng tiếng Việt
Tổ quốc không hứa gì với ta
chỉ lặng im nhìn ta đi
Và ta hiểu
im lặng ấy là ngọn cờ cao nhất
Nếu ngã
hãy cho ta ngã theo hướng
mũi tên bay về phía bình minh.
Bàn Hữu Tài
Lời ru của cụ thương binh
Cụ thương binh đếm đốt tay quên quên nhớ nhớ
Những ngón tay đốt thiếu đốt còn
Đốt gửi lại hố bom
Đốt còn điểm tên đồng đội
Cụ ru cháu ngủ bằng bài ca người lính
Đồi núi nghiêng theo cái võng
Khúc ru say như bát rượu ngô
Có nhịp tim đồng đội ngấm trong lời
Cụ ru bằng bài ca Trường Sơn
Những khúc hát hành quân
Những đêm ngày không mỏi
Mặc muỗi đốt bụng đói
Ta cùng nuôi chí bền
Cụ ru bằng bài ca chiến đấu
Bao đồng chí anh hùng
Bằng bài ca chiến thắng
Những giây phút giặc tan
Vui như mưa như nắng
Dấu son sử huy hoàng
Cụ điểm tên những cánh đồng
Nơi chiến trường xưa khốc liệt
Những đồn giặc ta tiêu diệt
Cho trời phấp phới cờ hồng
À ơi cháu ngủ cho ngoan
Đồi liêng biêng núi liêng biêng
Nghiêng theo lời ca lịch sử
Nghiêng theo lời ru cụ thương binh.
Tô Hoàn
Những người lính đi ra từ rừng
Những người lính đi ra từ rừng
Mang theo nước da màu lá
Mang theo mái tóc màu cây
Mang theo khuôn mặt vừa khô vừa gầy
Những người lính đi ra từ rừng
Vai mang súng, tay không tấc gỗ
Lưng cõng ba lô đựng trăng và gió
Căng phồng những chuyện tiếu lâm
Những người lính đi ra từ rừng
Chân dép rọ nhấc cao, bước vội
Vẫn hàng vẫn lối
Mắt mang ánh ngày, nhìn phía xa xăm
Những người lính đi ra từ rừng...







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin