Mùa xuân của người Việt bốn phương

Nhiều tác giả 14:09, 25/02/2026

Trang thơ người Việt Nam ở nước ngoài là nơi những mùa xuân đi qua biên giới, mang theo nỗi nhớ, tình yêu và căn cước Việt. Từ Canada, Moskva (Nga), Brussels (Bỉ), Australia đến Hoa Kỳ…, mỗi bài thơ là một mảnh tâm hồn tha hương: có Tết xa quê man mác khói hương, có tình yêu lặng lẽ nở giữa tuyết trắng, có mùi bánh chưng, sắc mai, cánh đồng và ký ức làng quê trở về trong ngôn ngữ thơ. Xa xứ nhưng không xa nguồn, thi ca ở đây là sợi dây dịu dàng nối người Việt với đất mẹ, với nhau, và với chính mình.

 

 

Ước nguyện

Nguyễn Đức Tùng (Canada)

 

Nếu em muốn, thì anh cũng muốn

Chia cho anh một nửa đời em

Một vườn nhiều sương xuống

Một vai xanh lá đêm

 

Một ngày như cúc áo

Lòng anh thì đã ra giêng

Mà tình còn lấm tấm

Hoa cải vàng gọi nắng

 

Anh còn gọi tên em

Ngày chưa đi hết những mùa

Đêm còn gặp khuôn mặt lạ

Sáng ra trong tay vò nhàu chiếc lá

 

Thềm anh tám bậc tần ngần

Chia cho anh nửa đời khó khăn

Chia cho anh nửa đời nhầm lẫn

Hoa cúi mình đợi gió

 

Đất cúi mình chờ em

Em vẫn vàng lúa mới

Gặt mãi chưa xong tình đầu

Cánh diều gieo mềm gốc rạ

 

Dùng dằng đường xanh lá dâu

Chia cho anh lòng nhau

Một lòng còn nức nở

Một lòng như vô sự

 

Lông mày nước trong veo

Nắng đã vàng trái bưởi

Lựu đã đỏ ngoài tường

Luống cày lấp nghiêng chuyện cũ

 

Chia cho anh cánh đồng

Chia cho anh bầy ong

Chia cho anh một đời im như núi

Chia cho anh chiều thu có cũng như không

 

Nếu em tới, thì anh cũng tới

Chúng ta tới trong ngày tận thế

Anh sẽ trồng một cái cây

Trong chiếc giày của anh đây

 

Sen vẫn cuống sen hồng

Ngực vẫn là ngực nhỏ

Anh đặt tình yêu lên chiếc lá

Thả em trôi theo dòng sông

 

 

 

Haiku mùa xuân

Quỳnh Iris Nguyễn - de Prelle (Vương quốc Bỉ) 

 

Hoa tulip trái mùa 

Hồng da cam mùa đông ấm 

Nhớ nhung tràn đầy 

            * * *           

Sinh nhật tháng 2 yêu dấu 

mùa Tết yêu thương 

ngược 9h Thái Bình Dương

            * * *

Tết 45 tuổi 

Buổi sáng phủ định 

Tình yêu khẳng định vĩnh hằng 

            * * *

Anh không đến không đến 

Đêm màu xanh bất tận 

San Fransisco bất tận

Tình yêu

            * * *

Rừng tuyết 

Cánh đồng tuyết 

Biến mất dấu yêu 

            * * *

Mùa xuân cô độc 

Thành phố cô đơn 

Trái đất quá nhiều người chữa lành 

            * * *

Người đi không ngoảnh lại 

Paris cuối thu vàng 

Rạp chiếu phim buồn bã 

Yêu dấu của tôi 

Im lặng lặng im

Yêu đến chết không nói một lời nào 

              * * *

Tối nay, anh không đến 

Thời gian vẫn đến 

Nàng vẫn chờ anh đến

              * * *

Mai anh đào mùa tuyết trắng 

Tết tháng 2 mùa đông xứ sở 

Nhìn về phía Đông ấm nhớ San Francisco 

               * * *

Màu của những đám mây bay 

Màu của những cơn mơ 

Anh đến từ một kịch bản, những bộ phim 

               * * *

Anh đến

Mùa xuân đến 

Mùa yêu đương vĩnh hằng

 

 

 

Tết xa quê

 

Nguyễn Huy Hoàng (Moskva, Nga)

 

Xa ngàn dặm vẫn bày mâm cỗ Tết

Bánh chưng xanh, nậm rượu nếp quê nhà

Mâm ngũ quả, khói hương trầm nghi ngút

Lịch trên tường, đào phớt đỏ sắc hoa.

 

Lòng man mác gửi về nơi xóm vắng

Bóng cha già lau hương án gia tiên

Mẹ lúi húi canh chừng bên bếp lửa

Nghe bước chân, thấp thỏm ngó qua thềm.

 

Con chưa thể trở về thăm cha mẹ

Trái tim đau, vết sẹo đỏ không lành

Chưa quỵ ngã trước bão giông số phận

Những nỗi buồn bạc trắng cả ngày xanh

 

 Có tất cả nhưng làm sao có Tết

Xung quanh con xa lạ nước non người

Sau cửa sổ mịt mù mây xứ tuyết

Bếp lửa hồng dáng mẹ quá xa xôi.

 

 

Xuân về trên phố nhỏ

 

Phu Phan (Virginia, Hoa Kỳ)

 

Xuân về trên phố nhỏ

Gió heo may chạm thềm

Cánh hồng tươi vẫy nắng

Hoa cúc vàng xuyên đêm

 

Mai vàng lay trong gió

Hương xuân vờn má em

Môi hồng như giữ lửa

Đốt lên nỗi nhớ quen

 

Ai về nơi ấy nhắn

Giùm tôi chút nắng quê

Xin hoa cúc, mai thắm

Sưởi lòng xa tái tê

 

Giữa vòng trời đất lạ

Nghe Tết chợt quay về

Thoảng mùi khói bếp cũ

Hương nếp mềm đêm khuya

 

Bánh chưng xanh ký ức

Bánh tét tròn yêu thương

Câu đối đỏ trước ngõ

Nắng vàng nghiêng phố sương

 

Năm mới về phố nhỏ

Mong vạn sự an lành

Giữa xuân, tôi chợt nhớ

Một miền quê rất xanh

 

 

Khúc tình đầu xuân

 

Võ Thị Như Mai (Perth - Australia)

 

Này cơn gió lướt qua đồng cỏ

Vạt áo em khẽ lay

Hương cúc dại đậu lên mái tóc

Mặt trời soi hững hờ

 

Con dế nhỏ ngừng kêu

Thạch thảo loang sẫm tím

Áo hoàng hôn buông mềm đồi nhớ

Đôi vai gầy gánh cả mùa đau

 

Nghe dép cỏ lún vào đất nâu

Bàn chân trần run rẩy

Cánh môi chiều bừng cháy

Bên này sông chiếc lá xoay ngược dòng

 

Em chạm tay vào mặt nước long đong

Anh vừa kịp hong khô giấc mơ

Bởi mùa xuân vừa đến

 

Bàn tay anh mở ra thả đi ngày cũ

Em đừng buồn khi cánh đồng ngủ quên

Từng nhịp đều tiếng guốc vang lên

Lịm dần trong bóng tối

 

Chỉ ánh trăng lẻ loi như lời thú tội

Soi vết chân cỏ mềm

Và đóa tình sẽ nở vào đêm

Dẫu phải nhòa vào cơn mê của đất

 

 

 

Mùi xuân

 

Trần Hoàng Vy (Texas, Hoa Kỳ)

 

Gom hết ngàn bông hoa

Nên mùi xuân rất lạ

Bao nhiêu người hối hả

Nâng niu từng nụ hoa?

 

Khói trầm thơm lối phố

Mang cả mùi vị quê

Bàn thờ nhang thắp đỏ

Gọi người xa xưa về?

 

Mùi bánh chưng, bánh tét

Có vị thơm của trời

Có ngọt bùi vị đất

Và bao nhiêu mồ hôi?

 

Mùi xuân xa sẽ nhớ

Đếm bao lần tha hương

Đêm mùi xuân nhắc nhở

Đất quê và yêu thương....

 

 

Xuân thanh bình

 

Hollie Tran (Perth, Australia)

 

Như bèo trôi, ta thảnh thơi, bước qua năm mới

Mặc cho sầu lo, bao nhiêu buồn khó

                               phiêu lãng theo mây trời

Nghĩ chi tương lai, lo lắng xa xôi chuyện

                                          trái đất này

Ta yêu cuộc sống ôi đẹp thay

 

Xuân lại sang, hoa đào mai thức tim ta

                                                    hiền hoà

Mưa phùn rơi, mang muộn phiền trôi xa la đà

Tết đến nơi rồi, ta dạo chơi đón an yên

                                                ngày mới

Gió xuân, ru nhẹ ta giữa đất trời

 

Gió cuốn theo năm tháng, gieo tiếng hát

                                                   bên trời

Giữa những mùa đổi thay, nghe tim nói đôi lời

Có biết bao mộng đẹp, mình vẽ cho cuộc đời

Yêu những ngậm ngùi, đời lặng lẽ trao tôi

 

Đi hết bao dặm lối, yêu hơn ngôi nhà mình

Xúng xính mâm quà Tết, thơm bữa cơm

                                                  hương tình

Giữa ánh mai ngày mới, thấy lòng mình

                                                      lung linh

Gia đình, ru mãi khúc thanh bình


Từ khóa:

bài thơ

mùa xuân