Trên những triền núi đá vôi chênh vênh, nơi có những căn nhà sàn cũ kỹ nép mình vào lưng trời, có một loài cây dân dã mà vô cùng thân thuộc, như một phần máu thịt của tuổi thơ tôi - cây rau sắng. Loài cây ấy không kiêu sa, chẳng rực rỡ như những loại hoa rừng, nhưng lại mang nét mộc mạc, một vẻ đẹp xanh mát dịu dàng, một hương vị không thể thay thế trong ký ức những ngày thơ bé.
![]() |
| Minh họa: Dương Văn Chung |
Tôi còn nhớ như in những buổi sớm tinh mơ, khi sương còn đọng trên kẽ lá, tôi lon ton cùng mẹ men theo con đường mòn lên núi. Mẹ bảo: “Tháng ba, tháng tư là mùa rau sắng bắt đầu nhú lên những đọt non đầu tiên đấy con ạ”. Khi ấy, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của lời mẹ, chỉ thấy lạ kỳ khi giữa rừng cây rậm rạp, mẹ lại có thể nhanh chóng nhận ra những cây rau sắng mọc xen giữa các loài cây khác. Với mẹ, mỗi bụi rau như một người bạn thân quen, đã chờ đợi từ bao mùa mưa nắng, là món quà của thiên nhiên ban tặng cho núi rừng, cho con người miền núi.
Cây rau sắng không cao, chỉ ngang tầm vai người, nhưng cành lá thì sum suê, tràn đầy sức sống. Sau mỗi cơn mưa rừng, cây như được hồi sinh, những đọt non mướt xanh, bóng mượt, vươn ra tua tủa như bàn tay nhỏ xíu mời gọi. Tôi thích thú nhẹ nhàng vít những cành thấp, hái những ngọn non mềm mịn, lèn đầy túi nải. Cái cảm giác được chạm vào từng chiếc lá thon dài, mát rượi, được nghe tiếng cười trong trẻo của mẹ, được nghe tiếng của núi rừng, tiếng của từng phiến đá như đang rì rầm dưới nắng mặt trời... ấy là thứ hạnh phúc rất đơn sơ mà chẳng nơi nào có được.
Mỗi lần trở về sau buổi hái rau, mẹ thường chế biến rất đơn giản. Mẹ bảo, rau sắng ngon nhất là nấu canh, chỉ cần tuốt những đọt non, rửa sạch, vò sơ qua rồi thả vào nồi nước đang sôi sùng sục. Không cần thêm thịt, cũng chẳng cần gia vị cầu kỳ, chỉ một chút muối thôi cũng đủ làm nên một bát canh tuyệt vời. Vị ngọt mát của rau, hương thơm dịu nhẹ thoảng qua như gió rừng, thấm vào từng thìa canh, mát lành như hơi thở của đất trời.
Những trưa hè oi ả, khi cả nhà quây quần bên mâm cơm giản dị chỉ có bát canh rau sắng và bát cà muối, thế mà bữa cơm vẫn ngon đến lạ. Mỗi lần chan canh rau vào cơm, tôi lại thấy như cả núi rừng quê hương đang hòa vào trong từng hạt gạo, từng ngụm nước rau xanh ngọt. Có lẽ chính cái sự dân dã ấy, cái sự gần gũi mộc mạc ấy đã khiến rau sắng trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân miền núi quê tôi.
Lớn lên, tôi rời quê đi học, rồi đi làm, có thời gian còn phải bươn chải giữa phố thị đông đúc. Những bữa ăn đủ đầy nơi đất khách quê người, dù ngon đến mấy, vẫn không thể nào khỏa lấp nỗi nhớ da diết về mâm cơm quê nhà. Tôi nhớ cánh đồng ruộng bậc thang xanh mướt, nhớ tiếng chim gọi nhau qua những cánh rừng, nhớ căn nhà sàn chín bậc cầu thang cũ kỹ, và nhớ nhất là bát canh rau sắng mẹ nấu - hương vị của núi rừng, của tuổi thơ, của những tháng ngày yên bình.
Sau này tôi mới biết, rau sắng còn có tên gọi khác là rau ngót rừng, không chỉ ngon mà còn có nhiều công dụng trong đông y: thanh nhiệt, giải độc, nhuận tràng, lợi tiểu... Nhưng với tôi, rau sắng không chỉ là một loại rau - đó là một phần ký ức, là dấu ấn của tình mẹ, của quê hương, là màu xanh vĩnh cửu trong tâm hồn những đứa con xa xứ.
Mỗi lần trở về quê, điều tôi mong ước không phải những món cao lương mỹ vị, mà chỉ là ước được một lần theo mẹ lên núi, lặng im lắng nghe tiếng lá thì thầm, hái đầy túi nải những đọt rau non, và ngồi bên mâm cơm có bát canh rau sắng đậm đà, thơm ngát. Vị ngọt ấy, hương thơm dìu dịu đặc trưng ấy, mãi là một phần máu thịt, một miền ký ức xanh mát không thể nào quên. Rau sắng - mảnh hồn xanh của núi rừng, của tuổi thơ tôi.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin