Thế giới tươi đẹp của Tiên và Long

Lê Anh Hoài 16:54, 06/02/2026

Đường đông như đi hội Chùa Hương giời ơi chen. Một thanh niên mặt ngầu đỏ văng đi con xe ghẻ cố luồn lách xông lên. Hắn va mạnh tay lái vào thành xe buýt rồi loạng choạng chửi thề.

Long nhìn Tiên lo lắng “mình có đau không?”.Tiên mỉm cười “không mình à”. Long vẫn chưa hết cảm xúc xót xa “thanh niên bây giờ đi đứng mất dạy quá! Lẽ ra anh phải ở vị trí bên dưới gần đường thì tốt hơn”. Tiên vẫn nở nụ cười hiền hậu quyến rũ “Mình đừng lo, ở trên đường thế này chỗ nào chả như chỗ nào. Mình chả từng bị cả cục đá thằng bé nó ném thẳng vào người đó thôi. May mà không vào mặt”. Tiên xuýt xoa, đưa tay chạm vào vết lõm trên người Long - dấu tích của những ngày tháng bị đời hành hạ.

Minh họa: Thanh Hạnh
Minh họa: Thanh Hạnh

Đường vẫn đông lúc nhúc người là người, không ai để ý đến hình quảng cáo trên xe buýt. Mà nếu có để ý họ cũng không thể biết cuộc nói chuyện giữa Tiên và Long. Trên tấm quảng cáo sặc sỡ dán dọc thân xe, Tiên và Long đứng đó, đẹp như hai vị thần tiên bước ra từ cổ tích. Họ trò chuyện, biểu cảm trong yên lặng. Những hành động của họ diễn ra theo cách của một thế giới song song mà giống người ở cõi này không thể tri nhận. Cách mà các thiền sư Himalaya vẫn dùng.

Trong cái thành phố nhộn nhịp toàn khói và bụi mịn cùng tiếng còi xe, có nhóm diễn viên quảng cáo sống bám dính ở nơi tận cùng. Họ khá giống, như tự trào của chính một người trong giới “cần lao diễn” ấy, lũ giun sống ẩn nấp trong ruột người. Nghề của họ chẳng khác gì mấy đứa trẻ con chơi trò đóng vai, nhưng thô sơ hơn và thiếu vắng cảm hứng. Một đám lộn xộn, từ người tự xưng “diễn viên chuyên nghiệp” đến người mới ra trường đang tập tành, ai cũng muốn khoe mẽ, muốn nổi tiếng, muốn được người ta nhớ mặt đặt tên. Những bong bóng xà phòng óng ánh phút chốc trong không gian rồi vỡ tan giữa những làn bụi.

Họ tụ tập trong một phòng thu nhỏ, loại phòng hợp với việc quay mấy cái clip rẻ tiền hoặc chụp những bức ảnh với tấm phông xanh đơn sắc. Hôm ấy, họ chụp cái hình quảng cáo lịch sử mà sau này được in lên thành xe buýt. Trong studio, dưới ánh đèn vàng vọt cạnh vài cái máy quay, máy ảnh cũ kỹ, họ nhanh chóng nắm bắt kịch bản. Mục tiêu của dự án là một bức hình quảng cáo cho một sản phẩm vệ sinh phụ nữ.

Khác với những mẫu có công năng khác nhau nhưng giống nhau duy nhất ở chỗ là quảng cáo sản phẩm dành cho nữ, lâu nay chỉ xuất hiện một người đàn bà, có thể già (sữa làm chắc xương), có thể ở tuổi xồn xồn (thẻ VISA có mức thấu chi hấp dẫn), có thể khá trẻ và năng động (băng vệ sinh hoàn toàn thoải mái ngay cả khi tập thể thao)… lần này quảng cáo cho sản phẩm vệ sinh vùng kín nhưng lại xuất hiện cả nhân vật đàn ông. Người đó thể hiện tình cảm yêu thương sâu thẳm, sự quan tâm hết sức tế nhị, và rõ ràng không thuộc loại đàn ông vô tâm, nếu không muốn nói, anh ta thuộc vào nhóm nhỏ đàn ông hiểu rõ đến chân tơ kẽ tóc phụ nữ (trong trường hợp này là nghĩa đen). Và anh ta lại rất thời thượng (cập nhật nhanh chóng sản phẩm mới vừa xuất hiện trên thị trường – một sản phẩm được quảng cáo có nguồn gốc 100% thiên nhiên, có công dụng làm sạch toàn diện trong ngoài “trong mọi tình huống, thậm chí trong bối cảnh hạn chế nguồn nước”.

Vở kịch ngắn trong studio có những nhân vật sau đây:

Trung (nam chính): lúc nào cũng nhiệt huyết - một mỹ từ của tăng động, lúc nào cũng sáng tạo - một mỹ từ của lý thuyết suông. Sáng tạo của anh ta là kiểu khi giả vờ yêu nhau trước ống kính để bán kem đánh răng, anh ta đề nghị mẫu nam và nữ hôn nhau để khởi động khả năng nhập vai trước khi quay chụp.

Nhung (nữ chính): mới gia nhập ngành này, cô luôn cầu thị bảo muốn thử sức là chính, muốn học hỏi - cách giả vờ cười tươi trước ống kính, dù trong lòng đang nát ra vì buồn và lo.

Chị Hoa (đạo diễn): một diễn viên kỳ cựu - một mỹ từ của chuyên nghiệp, tự tin, đồng nghĩa hết thời. Chị từng có tiếng tăm trong một vài vai phụ thời bao cấp. Trong lĩnh vực quảng cáo, chị vào vai mẹ hiền ở mấy cái quảng cáo sữa thời kỳ đầu.

Nhiếp ảnh gia là một tay già thanh niên non trung niên có khuôn mặt khinh bạc. Anh ta nghe những lời nói của những người kia với vẻ khinh khỉnh, kể cả khi chị Hoa nói với anh ta những yêu cầu kỹ thuật, dường như anh ta không nghe. Chỉ có thể nhận ra anh ta đang lĩnh hội mọi điều, ở cách ánh mắt phóng ra hay thu lại rất nhanh khá giảo hoạt.

Diễn sơ. Trung cầm chai nước dung dịch vệ sinh phụ nữ, diễn vai Long, long lanh nhìn Nhung, miệng lải nhải: “Quảng cáo phải có hồn, phải truyền tải thông điệp. Nên nhớ xe buýt chạy khắp thành phố, ai cũng phải nhớ!”.

Nhớ cái gì, nhớ chai dung dịch vệ sinh phụ nữ hay nhớ khuôn mặt và biểu cảm của diễn viên? Nhung đóng vai Tiên, cô cố cười tươi, nhưng tay run cầm cập, có vẻ cô sợ cái máy ảnh như sợ ma.

Chị Hoa đứng ngoài, gật gù: “Phải tự nhiên, như thật!”.

Chiếc xe buýt vẫn tầm tã nắng mưa. Người đi xe trông có vẻ đông đúc nhưng thực tế chỉ có vài loại người. Học sinh, sinh viên - đặc biệt mấy đứa nhỏ mới lên thành phố, không có tiền không biết đường. Công nhân, nhân viên văn phòng có thu nhập trung bình hoặc thấp. Nhiều người lớn tuổi, đặc biệt là những người đã nghỉ hưu, dùng xe buýt để đi chợ, thăm người thân hoặc đơn giản là di chuyển mông lung trong thành phố - một kiểu du lịch chi phí cực thấp. Ngoài ra là một vài du khách hoặc người mới đến thành phố. Họ chưa quen đường sá, không có phương tiện riêng. Họ quá tin tưởng những dòng quảng cáo trên các trang quảng bá du lịch, theo đó thì xe buýt là một phương tiện cực tối ưu. Bên cạnh đó, còn có một nhóm người kỳ lạ. Họ tự nhận là người quan tâm đến môi trường. Với họ, chọn xe buýt là để giảm thiểu tác động đến môi trường, thay vì sử dụng xe máy hay ô tô cá nhân.

Thế giới hạnh phúc của Long và Tiên nằm ở một vị trí hiểm yếu bên ngoài chiếc xe. Đó là điểm đầu tiên nơi chiến tuyến, trạm biên phòng, nơi biên giới giữa hai vùng miền rất khác biệt, nếu không muốn nói là thù địch.

Ở đây cũng cần một cái mở ngoặc đơn. Long và Tiên là hai cái tên mà hai nhân vật trong tấm ảnh quảng cáo tự lấy cho mình. Trong kịch bản của nhà sản xuất không có điều này. Hai nhân vật có tên như trong truyện tranh, để quảng cáo sản phẩm ư? Không! Họ cần những khuôn mặt với biểu cảm bắt mắt, “truyền thông điệp”, nhưng vô danh tính. Thế thôi. Trung và Nhung phù hợp với điều này. Họ ngoài đời cũng là những diễn viên mờ nhạt, thậm chí vô hình trong tâm trí công chúng. Đừng tưởng cứ mời người nổi tiếng đóng những quảng cáo kiểu này là ngon ăn. Trừ trường hợp người nổi tiếng đó đã chết danh với một loại nhân vật phù hợp với đối tượng mà nhà sản xuất muốn hướng tới; nếu không, việc mời họ đóng quảng cáo chỉ dẫn đến việc tốn tiền cát –sê, phiền toái bởi bệnh ngôi sao, và đôi khi, trở thành phản cảm trong mắt quần chúng.

Không gian bên trong xe, một không gian có chất an toàn lành lặn tự hạnh, một ốc đảo cộng hòa, một cộng đồng an nhiên phúc lợi an sinh có hơi hướng khinh thường danh lợi. Bên ngoài là đường phố nhộn nhạo và hối hả trong những danh lợi sát sườn. Vách ngoài của chiếc xe buýt là một sông gianh di động.

Trong tấm hình quảng cáo, họ là cặp đôi hạnh phúc.

Tiên: Cái xe này đúng là cách để thử độ kiên nhẫn của tình cảm đó.

Long: Em lại định thử anh à, em yêu. Dù xe có xóc hay đi qua hàng vạn cơn mưa cơn nắng, anh vẫn ở bên em!

Tiên: Ai chả biết, hình của anh với em ở đây chường ra mắt thiên hạ như thế cơ mà…

Long: Không phải là chuyện hình, nếu ở đây là hình người khác thì linh hồn anh vẫn ở đây dành cho em mà.

Tiên bẽn lẽn cười, véo vào bắp tay Long, chỗ gần với nách nhất theo giới hạn của chiếc áo sơ mi cao cấp mà Long đang mặc trên tấm hình quảng cáo.

Đúng lúc đó, một buổi chiều muộn, xe buýt chạy qua khu chợ đông ngoại ô, một bà già ngồi cuối xe ăn mặc đồng bóng như vừa đi lễ về say khướt nôn thốc nôn tháo. Bà vẫn đủ tỉnh táo để thò đầu ra ngoài. Sau cơn nôn lịch sử này, mọi xe buýt không còn cho phép mở cửa sổ. Từ đó, thái độ của những gã lơ xe cũng trở nên mất dạy hơn.

Bãi nôn bắn tung tóe lên thành xe, trúng ngay giữa ngực Tiên.

Long vội vàng lấy tay áo lau đi, giọng nhẹ nhàng: “Mình đừng buồn, anh lau cho sạch là được.” Tiên cười tươi, nắm tay Long: “Mình có nhau là đủ rồi, mấy chuyện nhỏ này có là gì”.

Minh họa: Thanh Hạnh
Minh họa: Thanh Hạnh

Chiếc xe vẫn nhẫn nại len lách qua dòng xe máy hỗn độn. Lái xe bản lĩnh cao cường, anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt trơ lì, lãnh đạm, ngay khi vừa phanh gấp để tránh cú tạt đầu từ bên phải của gã trai tóc tím húi cao. Phụ xe nghiến răng, rít lên: “Thằng chó! Là em thì cho nó một cú "tự va" thấy bánh xe từ dưới lên rồi. Mình đâu sai, đúng không anh Hai?”. Trong lúc văng ra những lời chính nghĩa độc ác ấy, mắt gã vẫn hằn học dõi theo bóng tay thanh niên đang luồn lách xa dần giữa dòng đèn hậu đỏ lòe. “Loại xăm trổ như tờ giấy nháp này sống chỉ chật đất!”, phụ xe nuốt ực cục nước miếng, có lúc gã đã suýt nhổ toẹt ra nhưng chợt nhớ đang ở trên xe. Lái xe vẫn không nói gì, mặt chỉ thoáng đanh lại.

Trên thành xe buýt, Tiên và Long vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện âu yếm. Sự quan tâm và tình cảm của họ nhẹ nhàng, tự nhiên. Bởi họ đâu có cần diễn với ai, trong mắt lũ chúng sinh thấp hèn trong và ngoài xe buýt, họ chỉ là một hình ảnh quảng cáo vô tri và vô duyên.

Tiên: (nép vào vai Long) Anh ơi, mệt không? Sáng dậy sớm lo cho em, giờ đứng đây có chóng mặt không?

Long: (nắm tay Tiên) Mệt gì đâu, anh chỉ sợ em mệt. Vừa rồi xe phanh gấp quá. Có em bên cạnh là anh không bao giờ mệt. Mà em lạnh không? Trời trở gió rồi. Đưa tay anh sưởi cho.

Tiên: (e thẹn) Thôi, xe buýt ngược chiều đang tới kìa. Người bên đó họ nhìn thấy lại đàm tiếu. À, lát anh muốn ăn gì, em nấu cho?

Chiếc xe buýt đối diện ì ạch lướt qua. Thành xe bên đó có quảng cáo siêu giảm giá của một hệ thống siêu thị. Quảng cáo chỉ toàn hình ảnh các mặt hàng kèm theo các con số nằm giữa một hình tròn tròn có những nét mô phỏng một vụ nổ bắn tóe ra tứ phía. Lúc Tiên e ngại “người bên đó”, không phải cô nói về những người ngồi trong xe. Cô nói về những người có thể có trên thành xe buýt. Cùng với Tiên và Long, họ hợp thành một thế giới riêng.

Long: (nhìn Tiên, dịu dàng) Em nấu gì anh cũng thích, nhưng mà đừng làm nhiều quá, anh lo em mệt. Hay để anh phụ em nhé?

Tiên: (cười khúc khích) Ôi, người ga lăng ghê. Thôi được, anh rửa rau, em nấu, chịu không?

Long: (gật đầu, nháy mắt) Cơm nhà. Tuyệt vời! Anh làm gì cũng vui.

Diễn sơ. Trung sấn đến hôn Nhung. Cô lùi lại, tay vung lên tát thẳng vào cái mặt đang nhe nhởn. Nhưng tay Sở Khanh rất kinh nghiệm. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên gạt, tiện thể nắm luôn cánh tay cô gái kéo vào. Chị Hoa quát: “Mất dạy! Đây là chỗ ve vãn nhau à?”. Mặt Nhung tái dại: “Ai ve? Ai ve?”. Trung cười hô hố: “Bà bảo diễn thật còn gì? Phải có tình cảm thật diễn mới đạt chứ”. Chị Hoa quát lên: “Tập trung vào! Tao bảo thật là thật theo kịch bản! Vớ va vớ vẩn!”.

Cái thật kịch bản mà chị Hoa nói đến, nó cụ thể thế này: Nam chính rất quan tâm đến vấn đề vệ sinh của “đối tác”. Bằng tình yêu, và tất nhiên –sự đam mê –(cộng với sự am hiểu, sành điệu), anh đã phát hiện ra giải pháp tuyệt vời cho vấn đề này. Chính là nhãn hàng tuyệt vời xuất hiện trong quảng cáo!

Anh dùng nó như một món quà tặng chiến lược, nhưng hành vi trao tặng lại hết sức tự nhiên; ân cần nhưng thân mật (chị Hoa nhấn mạnh: “đời thường”). Vai nam thể hiện tình yêu sâu lắng, nhưng lại có chút hóm hỉnh – bởi đây là một món đồ hết sức tế nhị do vị trí mà nó tác động, và bởi thời điểm sử dụng của nó… Nhung nghe đạo diễn nói, cô đần mặt ra vài giây. Trung nhếch mép cười đểu giả. Chị Hoa thoáng cau mày. Chị kéo Nhung ra góc phòng, thì thầm vào tai cô.

Nhung: Em hiểu! Nhưng trong vai này, em là vợ hay là người yêu thằng kia?

Chị Hoa: Mày ngẫn à? Vợ hay người yêu thì quan trọng gì?

Nhung vẫn đơ đơ. Chị Hoa lại thì thầm, tay chị vung lên, gạt qua gạt lại, chỉ vào người Nhung rồi chỉ trỏ bốn phương tám hướng. Mặt Nhung giãn dần ra, cô khẽ cười, mặt hơi đỏ.

Trung rút ra một điếu thuốc lá rẻ tiền. Gã nhiếp ảnh gia phóng ra một ánh mắt dữ tợn, hất đầu về phía tấm biển “Cấm hút thuốc trong studio”. Bằng thái độ rất kịch, gã diễn viên lạnh lùng hất đầu về phía chiếc gạt tàn cáu bẩn đầy tàn thuốc trên chiếc bàn cũng bẩn thỉu không kém ở góc phòng. Đoạn phim câm này, gợi nhớ đến thiên tài Charlie Chaplin, nếu được thực sự ghi lại và phát hành rộng rãi có lẽ sẽ đạt được thành công không nhỏ. Ý nghĩa và biểu cảm của nó rất rõ ràng và mạnh mẽ.

Nhưng tay diễn viên chưa kịp châm điếu thuốc thì hai người phụ nữ đã quay lại.

Bắt đầu chụp những “pô” đầu tiên.

Đèn halogen từ hai góc phòng đồng loạt bật sáng quắc, quất thẳng một lực vật chất rất thật nhưng vô hình vào cơ thể, vào mặt những người trong phòng. Căn phòng sáng rực càng lộ ra vẻ tồi tàn.

Một loạt chớp nháy vẫn không xong.

Thứ “đời thường” trong kịch bản mà chị Hoa tâm huyết khá gần với thứ hiện thực minh họa mà chị đã bỏ ra gần hết cuộc đời diễn xuất để trau dồi. Nhưng với Nhung, cô thực sự chưa thể thẩm thấu thứ nghệ thuật cao siêu ấy.

Họ phải sống giả trên sân khấu. Để có hiệu ứng tốt nhất, họ phải cảm và nghĩ giả. Đó là phẩm chất nghề. Nhung hiểu điều đó, trong một số buổi chụp quảng cáo trước, cô làm khá tốt. Nhưng lần này, có một cản trở bên trong nào đó đã xuất hiện và làm khó cô.

Trung vẫn ôm khư khư chai nước vệ sinh, xoa xoa vai Nhung, lải nhải: “Em phải tưởng tượng anh là chồng yêu của em, tươi lên!”. Nhung gật gù, cô ghét Trung ra mặt. Lúc trước, khi trao đổi với đạo diễn, cô có “hỏi một câu ngu”: chị ơi, trong vai này, em là vợ hay là người yêu của tay Trung? Chị Hoa cố nén cảm giác ngán ngẩm, kiên nhẫn nói vào tai cô: Em ơi, đây là một người đàn ông gần gũi với vai của em về… đời sống. Vợ hay người yêu quan trọng gì em? Nhung vẫn khăng khăng, với em thì đó là điều quan trọng. Chị Hoa: Ơ con này mày bị làm sao? Mày chưa ngủ với đàn ông à? Nhung ơ ơ. Chị Hoa nhìn Nhung khinh thị nhưng chỉ một thoáng cái nhìn biến thành thương xót: Cũng thế cả thôi! Nhưng cái thằng đàn ông ấy, hôm nay nó tỏ ra quan tâm đến mày. À quên, đến cái mà mày đang đóng. Được chưa?! Mày chưa được thằng đàn ông nào quan tâm đến cái việc làm sạch, cái việc lên hương của cái chỗ ấy à? Nhung cúi mặt: Em hiểu rồi ạ!

Ngoài đời, Trung là thằng đào hoa, đào mỏ, chuyên tán nịnh quơ quào mấy cô mới vào nghề, và nói chung là tất cả đàn bà lọt vào tầm mắt của hắn.

Còn Nhung thì vẫn đeo đẳng yêu một tay diễn viên trẻ mất phương hướng. Hai người cùng học, cùng chung một ước mơ về nghề và về tương lai. Nhưng đời đâu phải là mơ. Mặc dù được các thầy cô trong trường và cả những diễn viên đi trước kỳ vọng, nhưng tay người yêu của Nhung, sau khi ra trường không có đất diễn. Anh ta đã thử đi tìm kiếm cơ hội ở nhiều đoàn kịch và nhiều dự án làm phim, mất mấy năm vẫn không xong. Cao không tới, thấp không thông, anh ta phẫn chí đăng ký làm shipper. Kiểu kiếm sống tạm bợ bằng việc đóng quảng cáo anh ta khinh. Dù Nhung đã có lần ứa nước mắt dỗ dành, rằng dù trông nhếch nhác như thế nhưng vẫn là làm nghề, mình vẫn phải bám nghề rồi mới có cơ hội… nhưng anh ta vẫn vênh mặt lên.

Hai nghệ sĩ tương lai thuê một căn nhà xập xệ ven kênh nước đen. Của đáng tội, làm cái nghề không lấy gì làm danh giá nhưng chàng thu nhập còn nhiều hơn nàng. Nhung vẫn bám nghề, nhưng cát sê của mấy sô quảng cáo thực tế còn không bằng thu nhập của chàng shipper. Họ nghèo kiết xác. Trong căn phòng trọ rách nát không có nổi cái giường tử tế, hiện hữu một kiểu yêu và sống lãng mạn đen. Thứ chỉ có được khi người ta còn trẻ và còn đức tin.

Đèn lại bật lên sáng quắc.

“Diễn!”, chị Hoa gầm gừ.

Trung cầm chai nước vệ sinh hướng về phía Nhung, tay phải y rất uyển chuyển linh hoạt, nét mặt hân hoan của y bằng một cách bí ẩn nào đó, rất phù hợp với màu sắc và nét chữ của nhãn hàng. Y nhìn Nhung trìu mến như nhìn người yêu thương, nhưng mắt y vẫn tiếp tục phóng ra những tia dâm đãng dù đã cố kìm nén. Nhung hơi co người lại tránh bàn tay trái của Trung đang lần sờ phía sau lưng như muốn cởi chiếc áo của cô ra ngay dưới ánh đèn.

“Nhung! Thẳng người lên! Mặt tươi lên! Tương tác với ánh mắt của diễn nam!”, chị Hoa rít lên.

Vật vã mấy lần, đèn hết tắt lịm lại bừng lên.

Cuối cùng cũng xong.

Bến xe buýt về đêm.

Không còn, không còn ai.

Những chiếc xe buýt đỗ cạnh nhau như những chiếc quan tài to lớn, xộc xệch.

Đây là thời khắc thư giãn của những nhân vật sống ẩn phía sau những hình ảnh quảng cáo trên thành xe buýt. Tiên, Long và những người khác đi khắp thành phố từ sáng tinh mơ đến khi màn đêm buông dần xuống cùng với khối bụi khói khổng lồ. Khi những chiếc xe buýt chứa họ mệt nhọc lặng lẽ trườn về bến, họ tươi cười, nhấm nháy với nhau thay lời chào.

Có một xóm nhỏ của những sinh linh vô hình vô ảnh tuyệt đối im lặng - trước mắt giống người.

Ngoài đời thực.

Nhung về căn nhà trọ ven sông nước đen sau một ngày quần quật quay chụp quảng cáo cho một khu chung cư cao cấp. Vẫn ê kíp cũ. Chị Hoa đã nhận được show này và lại gọi Trung và Nhung đến studio lần trước.

Công việc lần này khá suôn sẻ.

Thỉnh thoảng Nhung lại nhìn cái điện thoại cũ kỹ, chờ tin nhắn từ anh người yêu shipper. Mãi anh ta mới nhắn: “Anh giao hàng muộn, em cứ ăn trước đi”. Nhung thở dài.

Trung đã kịp say khướt trong quán bia hơi, y ba hoa với mấy người bạn ngoại đạo vừa khen nịnh hình ảnh đẹp trai của y trên thành xe buýt: “Cái quảng cáo đó là ý tưởng của tao, thực ra tao muốn qua đó, cả thành phố biết mặt tao!”. Lặng đi mấy giây, y thở ra: “Tao vẫn muốn trở lại sân khấu chính kịch”. Mấy hôm nay, cõi mạng rộn scandal của anh ta –một em chân dài đăng ảnh Trung quần áo xộc xệch ngủ gục trên mặt bàn đầy chén bát bẩn thỉu, kèm caption: “Đừng tin lời quảng cáo của diễn viên quảng cáo”. Cô tố y quỵt tiền, lừa tình. Báo lá cải đăng ầm ĩ, Trung lên mạng thanh minh: “Đó là chiêu trò của đối thủ!”. Trong hậu trường, Trung chửi thề ầm ĩ, bảo đó là hình photoshop, bảo không biết cô kia là ai.

Bến xe buýt.

Đêm sâu. Trăng nhòe nhoẹt.

Một bóng người lủi thủi ghé vào góc tối, ngay cạnh đuôi chiếc xe của Tiên và Long.

Người ấy điềm nhiên kéo khóa quần đái ngay vào góc quảng cáo, dòng nước tiểu sảng khoái vọt lên chảy thành dòng ngang bụng Long. Tiên che mặt quay đi. Long nhăn nhó chịu đựng dòng nước ấm nóng khai mù, nhưng vẫn ôn tồn quay sang an ủi Tiên: “Thôi kệ, mai xe chạy là lại như mới, mình đừng để tâm”. Tiên gật gật đầu, cố kìm cảm giác buồn nôn.

Người đái bậy khoan thai kéo khóa quần. Anh ta quay người bước ra chỗ có ánh đèn đường và ngáp không cần che đậy.

Đó là anh chàng diễn viên sinh bất đắc phùng thời, vừa xong một ngày giao hàng vất vả.

Chiếc xe máy cà tàng hướng về căn nhà trọ xóm nước đen.

Hà Nội 12.5.2025