Lạnh giá giữa đông. Tam Đảo như người khổng lồ ngủ trong mây. Sương trắng là chăn dịu dàng đắp từ chiều tối qua đêm, đến tận 8-9 giờ sáng hôm sau lười còn chưa buông bỏ. Từ La Bằng nhìn lên cao, chăn sương biến hình, thay màu đậm nhạt, thi thoảng từ trong sương những cơn mưa nhỏ gửi lời yêu thương của núi xuống những nương chè xanh mát mắt . “Mưa sườn Đông vừa trong vừa ngọt Chè sườn Đông vừa đậm vừa thơm”. Ai đó vừa sao chè vừa ngâm nga lúc tinh mơ? Làm chân bước đi mà lòng ngược đường chạy trở lại?
![]() |
| Minh họa: Dương Văn Chung |
Qua cổng Vườn Quốc gia Tam Đảo cây rừng còn ngái ngủ. Dòng suối trong xanh ào ạt tung bọt trắng. Đá to nhỏ đen bóng như đàn voi rừng nhũng nhẵng voi mẹ voi con đằm mình trong nước ngủ mơ ngàn năm rồi. Băng qua suối gặp căn nhà sàn và bể nuôi cá tầm. May mắn thay nguồn nước tận đầu nguồn từ trong lòng núi chảy thầm thì, tinh khiết và lạnh, để cá tầm sống khoẻ, để người an nhiên thân cường tâm trong. Ghé vào xin ấm trà vì bếp lửa.
Củi tốt cháy đượm và thơm. Lửa hồng rực lem lém liếm vào siêu đồng. Ấm Bát Tràng thô mộc. Trà lá tím hái trên núi về sao chảo gang vừa lấy hương xong. Dù ông chủ mời nài ngọt hơn nước suối nơi đây, chỉ uống đúng ba chén để ngẫm nghĩ sâu về Thiên Địa Nhân rồi lên đường. Lạ quá. Ba bạn chó to đùng cứ lăn xả vào ôm lấy người lạ. Mừng quýnh quáng như gặp người thân đi xa lâu ngày mới về. Nhìn mắt chúng tôi biết có ánh cười thầm lặng, thật lòng. Ừ thì bạn chó làm sao biết diễn như con người.
Ở đây cây hiền, người hiền nên vật nuôi cũng hiền?! Bạn thử đặt tay vào bể cá tầm mà xem? Cá dạn dĩ bơi quanh, thi thoảng chạm thân, đuôi, vây vào tay người. Lại ngược dốc lên núi theo tiếng gọi thầm tha thiết của hoa chè Trung du cổ. Biết trên cao kia có những cây chè cổ thụ trăm tuổi. Uống mưa tắm sương Tam Đảo mà xanh. Rễ chùm vốn ăn sâu đã kiên cường xuyên đất đá, len lỏi hút dưỡng chất rồi tổng hợp bao vi chất đặc biệt nơi này, chờ nắng xanh của sườn Tam Đảo mà nhú búp bung lá và khẽ khàng hoa .
Kia rồi trong những tán chè sum suê, lấp ló những bông hoa mang sắc vàng dịu thật tươi. Có phải hoa vay mặt trời màu nắng sớm mai mà dịu dàng sáng thơm trong sương trắng?! Hương hoa chè ở đây cũng lạ. Có lẽ vì được tắm trong mưa sườn Đông Tam Đảo mà thơm mà mát đến thế? Một loài hoa kiên cường chọn mùa đông mà nở.
Bất chấp thời tiết khắc nghiệt vẫn gửi hương thăm thẳm như những lời gọi dài vô thanh cho con người - một lời nhắn gửi thật thơm thật hiền về phẩm chất cao quý ẩn kín của cây - hoa - người nơi đây?! Khi hoa thành quả chè rụng xuống. Sườn dốc gọi nó. Khe đá lưu luyến chặn đà lăn tròn trăm vòng mê mải.
Quả chè là “sứ giả” của cây chè đi từ “vương quốc cây” trên cao đến “vương quốc đất” dưới thấp, mang theo những thông điệp kì diệu của thiên nhiên. Rồi lá mục ôm ấp. Rồi mưa rừng tưới đẫm. Rồi côn trùng hân hoan đón chào. Một ngày nắng thành suối rực vàng chảy qua nơi ấy, một chồi xinh he hé, hai lá bé tí xíu như hai cái tai nhỏ ngơ ngác nghiêng nghe tiếng chim hót, thác chảy, đá lăn và tiếng gió chào mừng. Một cây chè cổ trung du xuất hiện bắt đầu cuộc đời thầm lặng dâng hiến sắc hương vị cho người. Yêu quý và tự hào lắm thay những cây chè dũng cảm quê mình .
Ở những nương chè bát ngát của La Bằng, Đại Phúc kia, quy trình ươm trồng có khác biệt. Những sọt hạt chè được đổ dàn đều xuống, hạt chè được ủ trong cát rồi được tưới nước thường xuyên cho đến khi vỏ nứt ra để bao chồi non nhô lên khấp khởi ngắm người, lại phải chờ đợi chồi non cao bằng hai gang tay mới đánh ra trồng xuống các luống chè.
Một vòng đời của cây chè đã bắt đầu để mang no ấm, tự hào cho bao nhà. Sao không đào hố trực tiếp xuống luống chè, gieo hạt xuống đất luôn? Không được đâu, loài dế khoái khẩu nhất là chén những mầm non vừa nhú của cây chè. Bởi vậy phải ươm trồng tập trung, chăm sóc cẩn thận rồi từ ngàn cây non kia mà thành dài rộng trăm nương chè xanh màu hạnh phúc.
So sánh như thế để thấy những quả chè lăn tròn theo sườn núi Tam Đảo, phải qua chọn lọc tự nhiên khó khăn nhường nào mới thành cây chè cổ thụ vươn mình trong gió bão, chắt lấy chút dinh dưỡng từ đá cheo leo, nhú những búp chè thơm trong nắng gắt mưa dầm. Lặng lẽ mà dâng hiến.
Có mấy người khi uống chè hiểu thấu con đường dài dằng dặc từ quả chè - mầm xanh - cây chè - lá hoa búp chè đến hái sao cực nhọc, để một sớm mai ta thong thả pha ấm trà tinh mơ, thưởng một chén mà bừng sáng trí tuệ, thanh lọc tâm hồn, khoan thai bước vào một ngày mới?! Ngồi xuống bên cây chè cổ thụ. Chạm tay vào gốc mà nghe thấy thời gian chảy trong thớ gỗ. Cũng lạ khi gốc cây chè nơi đây không xù xì thô ráp như gốc loài cây khác. Nó tương đối tròn nhẵn. Từ xa, khi gió mang mưa sớm đi qua và gửi một lời chào, cây chè nghiêng nghiêng rất duyên dáng.
Các loài cây đều có cây đực và cây cái. Tạo hoá sinh ra ngàn đời như vậy. Không hiểu sao tôi vẫn muốn tin loài cây chè đều là cây cái, hình như chúng mang thiên tính nữ, như những người bà người mẹ Việt Nam mình. Cũng tần tảo lam làm, chịu đựng gian khổ, hy sinh không than thở kêu ca, hiến dâng không tính toán thiệt hơn suốt một đời lặng lẽ.
Chẳng biết các nhà thực vật học phân chia thế nào? Tôi chỉ thấy những cây chè kia như nghìn năm học tập các bà, các mẹ của chúng ta mà tạo thành “dáng vóc” duyên ngầm và phẩm chất tốt đẹp tuyệt vời như thế.
Trưa nắng dịu. Nướng ống cơm Lam. Ngắt mấy lá chè tươi cho vào ấm nhôm, hứng nước từ suối mát lành róc rách. Ăn khúc cơm lam trắng mịn màng, uống cốc nước chè tươi, ngả mình ngắm trời xanh mây trắng, chợt hiểu hai chữ “Hạnh phúc “xa xôi mà gần gũi nhường nào?! Chè cổ thụ nghiêng che bóng mát. Những bông hoa chè như những mắt nhìn thân thiện thơm lành.
Cây chè cổ trên sườn Tam Đảo rì rầm trăm năm kể bao chuyện vui buồn, qua đó gửi gắm những “Bài học không lời” tới con người. Chỉ là chúng ta có nghe mà hiểu được hay không mà thôi: - sống chậm và nhiều yêu thương, hạnh phúc ở ngay bên ta và trong ta, cây chè cũng như người trồng chè cao quý mà giản dị, thanh tao mà mộc mạc, dâng hiến mà kiệm lời.
Ngắm nhìn dòng suối chảy ra từ hốc đá, chiếc lá chè chao nghiêng đậu xuống vai áo, hương hoa chè kín đáo bay tìm tâm giao... tôi mới hiểu thiên nhiên đã trao tặng cây chè cho Thái Nguyên, từ đó trao tặng một nét đẹp văn hoá cho đất và người nơi đây. Nếu được phép ví von tôi nghĩ: - Văn hoá Thái Nguyên như một vườn hoa muôn hồng nghìn tía, ở trung tâm vườn hoa ấy là những bông hoa chè nồng nàn mà kín đáo, mỏng manh mà dũng cảm nở trong giá rét mùa đông...
Ra về đầu còn ngoái lại. Những bông hoa chè trên sườn Tam Đảo như những chiếc chuông xinh màu vàng ngân nga hương sắc trong gió, gọi mùa xuân về với đất trời và lòng người.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin