Trong những ngày đầu năm mới 2026 có một niềm vui, niềm tự hào không chỉ của tác giả cuốn sách chuyên khảo “Văn học dân tộc Tày dưới góc nhìn văn hóa” - PGS.TS. Cao Thị Hảo, mà còn là niềm vui, niềm tự hào của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên - khi cuốn sách nghiên cứu công phu, tâm huyết này đã được nhận giải thưởng cao (giải B) của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và tác giả cuốn sách đã được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam.
![]() |
| PGS.TS. Cao Thị Hảo (thứ hai từ trái sang) tại Lễ trao Giải thưởng VHNT của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2025. |
Suốt khoảng 15 năm qua, PGS.TS. Cao Thị Hảo đã xuất bản hàng chục đầu sách nghiên cứu, phê bình, tiểu luận, trong đó có 5 cuốn sách nghiên cứu về văn học các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam - với vai trò tác giả, đồng tác giả và chủ biên. Điều này đã chứng tỏ: Văn học các DTTS Việt Nam đã trở thành một niềm đam mê, một “đối tượng thẩm mỹ” đặc biệt trong quá trình nghiên cứu văn chương của tác giả Cao Thị Hảo.
Là một nhà giáo, một nhà nghiên cứu của một trường đại học thuộc khu vực trung du và miền núi - Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên, PGS.TS. Cao Thị Hảo có ý thức sâu sắc về việc tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, làm sáng tỏ, làm lan tỏa vẻ đẹp, vẻ đặc sắc của bộ phận văn học DTTS trong đời sống văn học nước nhà nói chung, trong cộng đồng các DTTS Việt Nam nói riêng. Không chỉ giảng dạy chuyên đề về Văn học DTTS cho bậc đại học và sau đại học, nhà giáo Cao Thị Hảo còn tham gia nghiên cứu và hướng dẫn khoa học về mảng văn học này.
Với những cuộc điền dã, những bước “ngược ngàn” cùng đồng bào qua các công trình nghiên cứu khoa học (chủ trì và tham gia hàng chục đề tài nghiên cứu các cấp về văn hoá, văn học DTTS), cùng với việc hướng dẫn nghiên cứu sinh, thạc sĩ, sinh viên về văn học DTTS, tác giả Cao Thị Hảo đã dần tích lũy và có một bề dày kinh nghiệm. Và cũng chính từ những kết quả nghiên cứu trên, nhà giáo Cao Thị Hảo đã góp thêm tiếng nói của mình vào việc khẳng định những giá trị nhiều mặt của bộ phận văn học DTTS - một bộ phận văn học thực sự chưa được giới nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học Việt Nam đầu tư nghiên cứu sâu sắc và toàn diện.
Đặt trong bối cảnh chung ấy, chúng tôi càng thêm trân trọng những công trình nghiên cứu nghiêm túc, sáng tạo, đầy đam mê của PGS.TS. Cao Thị Hảo - trong đó nổi bật là cuốn sách mang tính chuyên khảo: “Văn học dân tộc Tày dưới góc nhìn văn hóa” (Nhà xuất bản Văn học, 2025).
Có thể nói, đây là một công trình nghiên cứu vào loại công phu và bài bản nhất của tác giả Cao Thị Hảo. Và đây cũng là một cuốn sách nghiên cứu có giá trị nhiều mặt, trong đó có cả giá trị về mặt phương pháp nghiên cứu (mang tính mới, tính đương đại), khác với những cuốn sách nghiên cứu trước đây của chính tác giả và của nhiều nhà nghiên cứu, phê bình về văn học DTTS khác. Đó là lối tiếp cận văn học dưới góc độ văn hóa. Từ góc độ này, tác giả đã quan tâm, nghiên cứu đến các vấn đề: địa văn hóa, nhân chủng học và các phong tục tập quán, ngôn ngữ, chữ viết… trong mối quan hệ với sự hình thành, vận động và phát triển của văn học Tày từ dân gian đến hiện đại.
Đồng thời, tác giả cũng đã đặt văn hóa, văn học dân tộc Tày Việt Nam trong dòng chảy văn hóa Bách Việt với những tác động giao thoa giữa các tộc người trong khu vực. Từ đó, chỉ ra những nét riêng, độc đáo của văn hóa, văn học Tày trong quá trình hình thành, phát triển với những nét đặc thù riêng của nó.
Với kết cấu 4 chương (Chương 1: Giới thuyết chung về văn hóa, văn học Tày. Chương 2: Chữ viết và hệ thống thể loại văn học Tày. Chương 3: Kiểu tác giả và một số tác giả tiêu biểu trong văn học Tày. Chương 4: Một số biểu tượng văn học và những cơ hội, thách thức của văn học Tày trong xã hội hiện đại) và đặc biệt là 5 bảng phụ lục hết sức khoa học, công phu về tên các tác phẩm, tác giả văn học Tày từ dân gian đến hiện đại - công trình đã mang đến cho người đọc một cảm giác tin cậy, một thái độ trân trọng về sự nghiêm túc, khoa học, sự đam mê, tâm huyết của tác giả khi thực hiện công trình nghiên cứu này.
Một trong những đóng góp có tính mới của tác giả Cao Thị Hảo trong cuốn sách chuyên khảo này là đã cố gắng làm rõ dấu ấn văn hóa Tày trong đời sống văn học Tày qua việc khảo sát, phân tích đặc điểm về chữ viết và hệ thống thể loại của văn học Tày. Tác giả đã chỉ ra: Văn học viết của dân tộc Tày đã trải qua 4 loại chữ tương ứng với những thể loại đặc trưng của văn học Tày, đó là: Chữ Hán và thơ chữ Hán dân tộc Tày; Chữ Nôm Tày và Truyện thơ Nôm Tày; Chữ Tày (phiên âm) và văn viết bằng chữ Tày; Chữ Quốc ngữ và hệ thống thể loại văn học Tày thời kì hiện đại.
Với sự khảo sát khá kĩ lưỡng cùng với sự phân tích khá sâu sắc những đặc điểm, những tính chất, những thành tựu (cũng như một số hạn chế) của từng thể loại văn học trong từng thời kì lịch sử (thời Phong kiến, thời Cận đại, thời Hiện đại) - tác giả cuốn sách đã phục dựng lại một cách khá rõ nét quá trình vận động, phát triển cùng diện mạo của văn học viết dân tộc Tày trong suốt mấy thế kỉ qua cho tới tận ngày nay.
Chương 3 của cuốn sách viết về các “Kiểu tác giả và một số tác giả tiêu biểu trong văn học Tày” cũng là một chương chứa đựng nhiều tâm huyết của tác giả. Đây cũng là một chương có nhiều đóng góp đáng ghi nhận. Trong chương này, tác giả Cao Thị Hảo đã thống kê và chỉ ra những đặc điểm, những thành tựu mà các kiểu tác giả văn học dân tộc Tày đã đạt được, đã vươn tới, đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống văn học Tày từ thời Trung đại tới nay.
Đó là “Kiểu tác giả là quan lại, chức sắc trong cộng đồng Tày” (như: Bế Văn Phụng, Nông Quỳnh Vân, Bế Hữu Cung, Bế Huỳnh, Lương Tuấn Tú, Hoàng Đức Mỹ, Nông Đình Cấp…); Đó là “Kiểu tác giả là các thầy đồ” (như: Lê Thế Khanh, Hà Vũ Bảng, Hoàng Ích Uyển…, đặc biệt là giai đoạn cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX là: Hoàng Đức Hậu, Lê Văn Duệ, Đàm Văn Khoảng, Ma Ngọc Ngôn…); Đó là “Kiểu tác giả chiến sĩ cách mạng và quần chúng cách mạng” (như: Nông Đình Đối, Hà Văn Độ, Hoàng Văn Thụ, Nông Quốc Chấn, Nông Viết Toại, Nông Minh Châu, Hoàng Hạc,…); Đó là “Kiểu tác giả là nhà nghiên cứu văn hóa, văn học dân gian” (như: Triều Ân, Hoàng An, Triệu Thị Mai, Lộc Bích Kiệm,…); Đó là “Kiểu tác giả là nhà giáo, trí thức” (như: Vi Hồng, Hà Lâm Kỳ, Ma Trường Nguyên, Y Phương, Cao Duy Sơn, Dương Thuấn, Đoàn Lư, Vi Thị Kim Bình, Bùi Như Lan, Nông Thị Ngọc Hòa, Dương Khâu Luông, Đoàn Ngọc Minh, Hoàng Chiến Thắng, Nông Quang Khiêm,…).
Là người gắn bó, am hiểu về văn học các DTTS Việt Nam, đặc biệt là văn học Tày, tác giả Cao Thị Hảo đã có một phần viết khá sắc sảo, khá bay bổng về các tác giả tiêu biểu của văn học Tày. Các bức “chân dung văn học” này không chỉ phác hoạ được hồn cốt phong cách của mỗi tác giả mà đã tô đậm những dấu ấn cội nguồn văn hoá hiện lên trên từng khuôn diện khá rõ nét, sinh động và đầy cảm xúc.
Đó là một Hoàng Đức Hậu - khơi nguồn và kết nối, một Nông Quốc Chấn - vang vọng tiếng lượn người Việt Bắc, một Triều Ân - mở túi khôn người Tày, một Vi Hồng – lưu giữ hồn cốt dân gian, một Y Phương - đục đá kê cao quê hương, một Cao Duy Sơn - với khát vọng hoà hợp tự nhiên và một Dương Khâu Luông - nặng lòng với bản Hon.
Tuy nhiên, nếu tác giả cuốn sách có thể “dựng” thêm một số chân dung tác giả trẻ dân tộc Tày tiêu biểu xuất hiện sau năm 2000 (ví dụ như các tác giả: Hoàng Chiến Thắng, Nông Quang Khiêm,…) thì dòng chảy văn học Tày sẽ được hình dung đầy đủ hơn với sự tiếp nối của các thế hệ nhà văn trẻ tuổi, tài năng, được đào tạo một cách bài bản trong những năm đầu thế kỉ XXI.
Cũng dưới góc nhìn văn hóa, trong chương 4 - tác giả Cao Thị Hảo đã chỉ ra một số biểu tượng nghệ thuật trong văn học Tày (ở cả hai thể loại thơ ca và văn xuôi). Đó là các biểu tượng về con người, về thiên nhiên mang dấu ấn văn hóa Tày, như: “Biểu tượng nhân vật khỏe mạnh, tài ba và giàu lòng nhân ái”; “Biểu tượng về Hoa”; “Biểu tượng về Cây”; “Biểu tượng về Chim”.
Riêng phần viết về các biểu tượng nghệ thuật mang dấu ấn văn hóa Tày này - theo chúng tôi, tác giả cuốn sách chưa thực sự “đầu tư” một cách công phu, tương xứng với các phần viết trước (chương 2, chương 3). Vì vậy, nếu có thể - tác giả vẫn nên tiếp tục bổ sung một số biểu tượng nghệ thuật mang tính đặc trưng của văn hóa Tày, như: Biểu tượng Áo chàm; Biểu tượng Nhà sàn, biểu tượng cây Đàn Tính, biểu tượng Hát Then… thì công trình sẽ toàn diện, sâu sắc hơn.
![]() |
Một vài giới hạn nhỏ này trong công trình nghiên cứu cũng được chính tác giả cảm nhận. Vì thế, trong trang cuối cùng của cuốn sách, tác giả cũng đã rất chân thật, rất khiêm tốn viết: “Hy vọng chúng tôi sẽ trở lại với văn học Tày trên những phương diện cụ thể hơn để bổ sung cho những vấn đề có thể mới chỉ được gợi ra từ công trình này mà do thời gian có hạn, chưa kịp đề cập một cách mạch lạc, rõ ràng” (Trang 260, sách đã dẫn). Chỉ riêng thái độ khiêm tốn, cầu thị này đã cho thấy: tác giả là người có phẩm chất của một nhà khoa học, một nhà nghiên cứu chân chính. Chúng tôi rất kì vọng vào các công trình nghiên cứu tiếp theo của tác giả trong thời gian tới.
Nghiên cứu, phê bình về văn học các DTTS Việt Nam là thế mạnh của các nhà nghiên cứu, lý luận phê bình Thái Nguyên, trong đó có nhà văn, nhà nghiên cứu đầy tâm huyết - PGS.TS. Cao Thị Hảo. Cuốn sách chuyên khảo “Văn học dân tộc Tày dưới góc nhìn văn hóa” thực sự là một công trình nghiên cứu công phu, có giá trị nhiều mặt (về cả lý luận và thực tiễn). Cuốn sách xứng đáng được nhận giải thưởng cao của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc của Thái Nguyên và toàn quốc về cuốn sách đặc sắc và ý nghĩa này.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin