![]() |
(Quý tặng anh Đào Chí Dân và Trung đoàn 66)
Ba sáu năm, sau trận đánh năm xưa
Anh trở lại
Trường Sơn hút những ánh nhìn trống trải
Những cánh rừng biền biệt phía trời xa
Plei Kần trôi qua như mơ
Chợt chững lại
hoàng hôn
chiều ngơ ngác
Chấp chới anh-nai rừng lạc bạn
Kí ức thành thảm lá giữa rừng le...
Rợp trên đầu, rừng săng lẻ năm xưa
Chiều chộn rộn lời ca ru nhịp võng
Những mười tám, những hai mươi... trẻ lắm!
Một tiếng cười con gái cũng đa mang
Các anh đi ngày ấy, cả trung đoàn
Tây Nguyên chật những khoảng trời người lính
Mang chiến thắng từ Đắc Tô, Tân Cảnh
Điểm hành quân, nút cuối, Plei Kần...
Plei Kần
cửa ngõ Cao nguyên
Con mãnh thú Kon Tum
Lồng lộn khắp Ngã Ba Chiến Lược
Hếch cái mũi về phía xa Bình Phước
Chặn con đường ta tiến xuống Miền Đông
Trực thăng tràn - nhặng bám trên lưng
Sắc áo lính úa một vùng đất đỏ
Tháng tư, một chín bảy hai, sấm nổ
Trời cao nguyên giông bão giật trên đầu...
Lửa đã tắt lâu rồi
Tây Nguyên thanh thản gió
Ngút ngàn cà phê những triền đất đỏ
Bia chiến thắng Plei Kần lặng lẽ đếm thời gian
Anh một mình định vị giữa bao la
Rần rật cháy trong đầu một mùa khô đỏ lửa
Thăm thẳm đất dày
Còn ai nằm đó nữa
đồng đội ơi...!








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin