Bên dòng sông Cầu thơ mộng, giữa lòng thị xã Bắc Kạn xưa, nay thuộc phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên, có một cây cầu giản dị mà thân thuộc mang tên cầu Phà...
Dù không phải là những địa danh quá nổi trội, đậm nét trên bản đồ hình chữ S, nhưng với tôi, thành phố Thái Nguyên và dòng sông Cầu đã trở thành những kí ức khó phai mờ.
Mưa cuốn trôi hết mọi dấu hương mà kiến dẫn đường để lại và đàn kiến bị lạc đường. Nhưng cuối cùng, sau những thử thách, đàn kiến đã về đến tổ nhờ công lao và sáng kiến của thành viên kiến nhỏ nhất đàn...
Ấn phẩm Văn nghệ Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu trích đoạn Khúc sông định mệnh trong Tiểu thuyết "Mảnh đất lắm người nhiều ma". Đoạn trích miêu tả cuộc tình định mệnh của bà Son với hai tình địch Vũ Đình Phúc và Trịnh Bá Hàm của làng Giếng Chùa.
Trong khoảng lặng của đêm, nỗi buồn kéo đến như bóng tối trùm phủ, không cách nào thoát ra được. Trong lồng ngực, từng cơn bất an dâng đầy, mênh mông, chưa một lần được xoa dịu...
Có những con người, khi đã khép lại hành trình trần thế, vẫn để lại trong lòng thế hệ sau một ngọn lửa ấm áp, soi rọi và tiếp sức cho bao khát vọng. Cố họa sĩ Dương Thị Nội - người phụ nữ Tày nhỏ bé nơi đại ngàn Việt Bắc, là con người như thế. Bà không chỉ là một tài năng hội họa, một giảng viên mẫu mực, lặng lẽ hiến dâng trọn đời mình cho nghệ thuật và cho quê hương...