Nhớ những mùa tu hú…

Mây A 10:32, 11/06/2026

Khi con tu hú gọi bầy

Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần…

                                                   (Tố Hữu)

Thế là trời đã bắt đầu nắng nóng. Trên sân trường, phượng vĩ đã nở bung từng chùm đỏ thắm, bằng lăng cũng không muốn thua kém, đua nhau xòe ra tạo thành từng đám mây màu tím ngát. Tiếng ve đã ran ran. Mùa hè đã đến thật rồi. Năm học đã kết thúc rồi, bọn trẻ đã có thể ùa về những mảnh vườn râm mát rợp bóng cây xanh để hòa mình vào thiên nhiên, được nghe ông bà kể về những câu chuyện tưởng như đã từ xa xưa.

 

Ngày xưa… Nhiều người Thái Nguyên sinh vào khoảng năm 1980 đổ về trước vẫn thường nhớ lại những mùa vải chín cùng tiếng chim tu hú vang vọng trên những vòm cây. Thái Nguyên của thời kỳ đó vẫn đất rộng người thưa, cho dù nội thành hay ngoại thành thì hầu như mỗi gia đình đều có mảnh vườn rất rộng, Mảnh vườn tạp mang rõ dấu ấn của nền kinh tế tự cung tự cấp, rất nhiều loài cây, nhiều tầng cây. Tầng cao thì cây ăn quả, tầng thấp là rau màu.

Nằm cách trung tâm tỉnh lỵ không mấy xa, chỉ chưa đầy cây số, nhưng xóm Túc Tiến, xã Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên ngày ấy (nay là tổ 40 phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên) còn là vùng thuần nông. Cánh đồng Túc Duyên mênh mông lúa và rau. Xóm làng khuất trong những tán cây um tùm. Cảnh sắc bốn mùa thật rõ nét nơi vùng đất này. Mùa xuân hoa xoan hoa gạo. Đầu làng có cụm dăm bảy cây gạo rất to ngay cổng nhà ông cụ Mộc. Cuối làng là cây ở vườn nhà ông Khánh, gốc to hơn miệng giếng, ngọn cây như muốn chọc trời, tán lá che kín mấy thửa ruộng. Rồi cây gạo to ở bờ ao bà Hạt, cây phía bờ ngòi… Gạo là loài cây tự mọc chứ không ai trồng và ngày ấy cũng không ai dám chặt bởi những truyền thuyết tâm linh “gốc gạo có ma gốc đa có thần…”.

Nhớ về cây gạo trước tiên sở dĩ hình ảnh in đậm trong tâm trí của mỗi người dân trong xóm. Đứa trẻ nào cũng trải qua thời thơ ấu bên những gốc gạo, dưới cái ô xanh bát ngát đỉnh đầu, chơi đủ các trò đánh khăng đánh đáo, nhảy dây, ô ăn quan… Trong mỗi chuyến đi xa, khi lưu luyến quay nhìn lại con đường, thấy những tán cây đang rung rinh trong gió như muốn gửi lời chào tiễn biệt, chúc vạn dặm bình an. Trở về sau hành trình dài, nhìn thấy cây gạo đầu làng từ xa, cảm giác như người thân luôn đang đau đáu đón chờ.

“Bao giờ cho đến tháng Ba

Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng…”

Tháng Năm, hoa gạo đã rụng hết từ lâu. Cây đã xanh um lá. Vừng đã sắp được thu. Lúa chiêm bắt đầu vàng mẩy. Các loại đậu đỗ cũng đang chín trên cây. Lạc cũng đã chắc hạt. Khi cánh đồng vào mùa thu hoạch thì cây vườn cũng bắt đầu mùa quả ngọt.

Thái Nguyên hôm nay hoa thơm quả ngọt suốt cả bốn mùa, nhiều vùng hoa quả đặc sản đã trở thành thương hiệu và nổi tiếng khắp đất nước, như na La Hiên, bưởi Tràng Xá, ổi Linh Sơn, vải nhãn Phúc Thuận… Đó là thành quả của những bước tiến rất dài, rất xa của ngành nông nghiệp.

Quay trở lại hơn bốn mươi năm về trước, trên các mảnh vườn rộng, hầu hết là các loài cây tự mọc, tự sinh tự diệt. Xóm Túc Tiến ngày ấy không hiểu sao có rất nhiều táo. Toàn cây cổ thụ, cao hơn nóc nhà, trùm kín cả mái nhà, quả rất sai, mỗi cây mỗi kiểu, quả tròn, quả dài, quả bội, quả dai, song hầu hết đều có vị chua chát và đặc biệt là hạt rất to. Dưới gốc táo, thường trồng rau lang để lấy lá chăn nuôi lợn. Có lẽ táo là loại quả muộn nhất của năm, cũng là loại quả hiếm hoi trong tiết trời đông giá.

Dưới cái nắng hè nồng cháy, những chùm quả bắt đầu chín rộ. Đâu đâu cũng nồng nàn hương thơm của mít, của quất hồng bì, đặc biệt là màu đỏ thẫm của những chùm vải đang trĩu cành.

Nắng mới vừa lên, mới chớm hè, vải bắt đầu lốm đốm chín. Người già bảo, vì mùa vải chín chim tu hú mới gọi nhau về ăn quả chứ không phải tiếng chim giục quả chín. Nhưng có lẽ liên quan mật thiết với tiếng chim, giống vải chín sớm này được gọi là vải tu hú để phân biệt với vải thiều.

Cũng như cây gạo và táo, cây vải vốn là cây bản địa của nhiều tỉnh miền Bắc, trong đó có Thái Nguyên. Xưa kia, vải mọc tự nhiên khắp nơi, trên đồi, trên bãi, nhưng nhiều nhất là ven các sông suối. Nơi nào có hạt vải sẽ mọc thành cây vải, chẳng bao lâu sẽ thành một cây cao to, xanh tốt um tùm. So với vải thiều, vải tu hú có “nhan sắc” vượt trội, quả to hơn, thuôn dài và màu vỏ đỏ hồng tươi thắm rất bắt mắt. Tuy nhiên, giống vải này có vị chua hơi gắt và hạt to, không thơm ngon như vải thiều. Không chỉ bầy tu hú mong chờ mùa vải mà đây cũng là những ngày hội của đám trẻ. Chúng í ới gọi khoe nhau chùm quả chín nhất, cười nhe những hàm răng sún, người và chim tranh nhau chí chóe trong những lùm cây.

Thời gian trôi đi, làng quê vắng dần bóng cây gạo cổ thụ, những mảnh vườn tạp và đất ruộng xóm Túc Tiến quê tôi giờ đây được chuyên canh trồng rau và hoa, tấc đất tấc vàng. Thái Nguyên nay bốn mùa hoa thơm trái ngọt, là vùng đất tươi đẹp, bình yên, sung túc. Những vườn quả được chọn lọc giống chất lượng, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng và còn tạo cảnh quan đẹp cho vùng quê.

Cùng một số cây ăn quả tự nhiên, vải tu hú vẫn còn rải rác ở các xã miền núi, bà con trồng để dụ kiến đen về làm tổ, để lấy trứng kiến làm món bánh đặc sản mỗi dịp Tết Thanh minh. Và có lẽ, cũng để chờ bầy chim thân thuộc rộn ràng gọi nhau trở về vào mỗi đầu mùa hạ.