Quê tôi có một thương hiệu chè nổi tiếng

Đào Nguyên Hải 09:11, 29/06/2026

Hà Thượng (nay là xã An Khánh) không phải là nơi tôi sinh ra nhưng là nơi bố mẹ tôi lên khai hoang lập nghiệp nên có thể coi như quê hương thứ hai. Khi tôi lớn lên đã thấy những đồi chè xanh tươi rải rác khắp mảnh đất này. Lớn lên, khi đã biết gài con dao quắm vào phẻng, dò dẫm lên rừng chặt nứa, hái củi, bẻ măng cũng là lúc tôi biết cầm cây gậy vót nhọn một đầu đâm xuống đất, bỏ hạt chè xuống. Đó là lối canh tác thô sơ một thời của người dân miền núi chúng tôi. Khi trồng chè, trồng mố, trồng đỗ, người nông dân quê tôi đều làm như vậy. Có lẽ vì đất tốt, phù hợp, nên ngày ấy, chỉ khoảng một tuần sau là chè đã nẩy chồi, đội đất mà lên. Khoảng ba, bốn năm sau thì chè được thu hoạch. Một trong những công việc chủ yếu của hợp tác xã chúng tôi lúc bấy giờ là canh tác, chế biến chè.

Hà Thượng (cũ) có nhiều đồi chè nằm sát chân núi, len lỏi theo các con đường liên xóm. Ảnh: Đào Tuấn
Hà Thượng (cũ) có nhiều đồi chè nằm sát chân núi, len lỏi theo các con đường liên xóm. Ảnh: Đào Tuấn

Tuy không nhiều, nhưng những mẻ chè làm ra đã dần được bán cho khách hàng trong và ngoài tỉnh. Hình như từ ngày xuất hiện hợp tác xã khai hoang của những hộ miền xuôi lên đất Hà Thượng, cây chè mới bắt đầu trở trở thành một nghề để kiếm sống. Nhưng nhiều lần tôi được nghe các già làng trong xã kể lại thì chè Hà Thượng đã có từ rất lâu đời rồi. Các cụ còn cho biết thêm, chè được trồng nhiều ở quanh khu vực có con suối Cát chảy qua. Người dân xóm Suối Cát đã có kinh nghiệm nhiều đời trong việc sản xuất, chế biến chè. Xa xưa tuy cây chè chưa phải là cây kinh tế nhưng quanh vùng đã có những người thích uống chè, mua chè về uống. Chè Suối Cát cũng được nhiều người biết đến. Nếu dùng từ thương hiệu như ngày nay thì chè Suối Cát quê tôi đã hình thành từ những năm rất xa rồi.

Khi cây chè trong xã tôi ngày một phát triển, đã có nhiều gia đình lấy việc chế biến và buôn bán chè làm nghề kiếm sống thì thương hiệu chè Suối Cát dường như được lan tỏa rộng hơn. Tôi có một bà bác ruột nhờ nghề này mà cuộc sống trở nên khá giả. Cứ vào quãng giữa năm, bác tôi lại thu gom chè từ các hộ làm chè trong xã rồi đựng vào những cái hũ gốm lớn, nút kín lại bằng lá chuối khô. Cách bảo quản thô sơ theo lối dân gian này chè giữ được hương vị rất lâu. Đến giáp Tết, tôi thường thấy rất nhiều người buôn trong huyện, trong tỉnh và có cả một số người từ miền xuôi đến nhà bác tôi mua chè. Tôi còn nghe lỏm được những lời cánh thương lái nói với bác tôi: "Đây đúng là chè Suối Cát chứ bác? Phải đúng là chè Suối Cát chúng cháu mới cất về xuôi bán đấy nhé". Vậy là tiếng tăm của chè Suối Cát đã có từ khá lâu rồi, mà ngang ngửa không kém gì chè Tân Cương. Có được điều này, tôi nghĩ, có lẽ thổ nhưỡng của Hà Thượng quê tôi cũng giống như một số vùng chè khác trên đất Thái Nguyên, rất phù hợp với cây chè. Hơn nữa, người chế biến chè ở Suối Cát cũng rất có nghề.

Vậy mà rồi những năm tháng sau đó, không hiểu vì sao, cái thương hiệu chè Suối Cát "Vang bóng một thời" lại rơi vào quên lãng. Dù nghề chè Hà Thượng cùng với nhiều nơi khác trong huyện vẫn ngày một phát triển nhưng không hiểu sao cái thương hiệu "Chè Suối Cát" xưa không còn một ai nhớ đến, nhắc đến nữa.

Quá băn khoăn về chuyện này, đã có lần tôi cùng nhà văn Hồ Thủy Giang, một người rất quan tâm đến chè Thái Nguyên và từng có nhiều bài viết về chè, đã có những buổi "điền dã", tìm hiểu, hỏi han khá nhiều những người lớn tuổi trong địa phương, nhưng ai cũng lắc đầu, bảo chỉ biết Hà Thượng có cây cầu mang tên là Suối Cát, chứ thương hiệu chè Suối Cát thì không. Nhưng riêng chúng tôi, những người tâm huyết, nặng lòng với quê hương, cũng là những người yêu chè, thì mãi mãi dường như không quên được cái hương vị chè Suối Cát đậm đà, dịu chát, một thời đã từng làm nức lòng những thương lái tận miền xuôi.

Tôi có mang nỗi băn khoăn này nói với cô em gái lấy chồng ở gần khu vực Suối Cát, cũng đang sinh sống bằng nghề chế biến, buôn bán chè. Cũng là người lăn lộn với chè nhưng em gái tôi cũng không hề biết chè của quê mình từng có tiếng tăm trên thương trường. Em gái tôi cho biết rất nhiều năm nay, khi chế biến, cô chỉ mua duy nhất một loại chè tươi ở trong xã và được rất nhiều khách hàng ưa chuộng, doanh thu bán buôn, bán lẻ hằng năm không ít nhưng cũng không nghe khách hàng nào nhắc đến cái tên chè Suối Cát. Nhìn sản phẩm chè được chứa trong những bao bì thô sơ nhưng cánh chè rất đẹp cả về hình thức lẫn màu sắc cùng hương thơm tỏa ra khắp nhà, tôi biết, đây chính là lớp chè "hậu duệ" của thương hiệu chè Suối Cát xưa. Vậy mà những cánh chè, hương vị chè từng nổi tiếng một thời kia vẫn đang chìm khuất, vô danh trước những tên tuổi, thương hiệu đang mỗi ngày một nổi tiếng như Tân Cương, Trại Cài, La Bằng, Khe Cốc... Tôi bảo với em gái: "Là người làm chè lâu năm trong xã, em phải có trách nhiệm khôi phục lại thương hiệu chè chè Suối Cát của quê hương mình".

Hợp tác xã Chè Suối Cát hướng đến các sản phẩm “hương sắc quê nhà”.
Hợp tác xã Chè Suối Cát hướng đến các sản phẩm “hương sắc quê nhà”.

Bắt đầu từ hôm ấy, hẳn cô em gái tôi cũng có nhiều suy nghĩ đồng cảm, nên sau đó ít lâu em đã vận động các hộ làm chè quanh vùng và thành lập hợp tác xã, lấy tên là Hợp tác xã Chè Suối Cát. Chè Suối Cát! Đúng vậy! Đó là cái danh tính để bước đầu có thể khôi phục lại thương hiệu xưa đã bị bỏ quên. Em tôi cho biết, sẽ khởi sự bằng một thương hiệu chè mới là "Trà hoa trung du Suối Cát". Em bảo, thương hiệu chè Suối Cát ngày xưa là loại chè trung du. Vì vậy, cần phải giữ lại nét truyền thống này. Tuy nhiên, hiện tại các loại chè cành, chè lai mới là những loại chè thích hợp với người uống trà hiện đại, nên cần có sự kết hợp đấu trộn chè trung du với các loại chè mới cùng một chút hương hoa. Và em đã chọn hoa sói là loài hoa mọc nhiều ở Suối Cát làm chất phụ gia, vì muốn sản phẩm sẽ là sự trọn vẹn hương sắc quê nhà. Em tôi nói "Sản phẩm này là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại; là nhịp cầu nối xưa và nay". Tôi bỗng hình dung, nếu ông vua tùy bút Nguyễn Tuân sống lại và cầm sản phẩm chè Suối Cát trên tay, sẽ ung dung nhắc lại câu nói nổi tiếng của mình đã từng truyền lại cho giới thưởng trà của cả nước: "Trong ấm trà pha ngon, người ta nhận thấy có một mùi thơ và một vị triết lý".

Mở hợp tác xã, dù sao vẫn chỉ là chuyện hình thức, là sự khởi đầu. Để có thể làm cho thương hiệu chè Suối Cát của quê hương có thể bay xa được hay không mới là điều quan trọng, mới là mục đích lớn của chúng tôi. Nhưng rồi thật vui. Sau hơn một năm miệt mài nghiên cứu, cải tiến, chế biến và kinh doanh, Hợp tác xã của em gái tôi cùng thương hiệu chè Suối Cát mỗi ngày lại có thêm nhiều khách hàng đón nhận. Thương lái từ các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long)… và một số tỉnh lân cận đặt hàng mỗi lúc một đông. Đặc biệt là đầu năm 2025 này, hợp tác xã đã có được một tín hiệu rất đáng mừng: Một khách hàng lớn ở Bến Tre gọi về văn phòng hợp tác xã một cuộc điện thoại mà tôi không thể không nhắc lại nguyên văn từng từ ở bài viết này: "Các chị ơi, thật vui quá. Hàng chục quầy kinh doanh trà trong và ngoài Bến Tre đã điện thoại cho em nói là sẽ đặt hàng lâu dài với thương hiệu chè Suối Cát, và chỉ là chè Suối Cát thôi các chị nhé. Các chị phải chuẩn bị sản xuất và chế biến thật nhiều, thật nhiều cho em thì mới đủ cung cấp đấy". Cuộc điện thoại làm tôi nhớ lại lời của các thương lái năm nào vào nhà bà bác ruột tôi cất chè. Em tôi mừng đến phát khóc. Không chỉ vì sự thành đạt trong kinh doanh mà chính là niềm khát vọng của anh em tôi đã được đáp đền. Từ nay, thương hiệu chè Suối Cát quê tôi, một thương hiệu đã bao năm chìm khuất trong lãng quên, nay đã được khôi phục lại và bay xa đến khắp mọi miền đất nước.

Tự hào biết bao về một miền quê tôi đã gắn bó suốt một thuở hoa niên, mà giờ đây lại có một thương hiệu trà nổi tiếng, góp một phần cùng danh tiếng "đệ nhất danh trà" của đất Thái Nguyên.