Phẩm giá của thơ ca (*)

Nguyễn Bình Phương 14:41, 16/03/2026

Đã thành thông lệ, liên tục trong các năm gần đây, mở đầu cho hoạt động của Ngày thơ nguyên tiêu, Hội Nhà văn đều tổ chức một cuộc tọa đàm để bàn về một khía cạnh, một vấn đề nào đó của thơ ca. Nhẩn nha trong các năm đó, mỗi năm đào sâu về một chủ đề, đến nay, nếu xâu chuỗi, hệ thống lại, chúng ta đã có cho mình cái nhìn tương đối về vóc dáng, diện mạo, thể chất của thơ ca hiện nay ra sao.

Chúng ta đã bàn tới vấn đề tác giả, với tài năng, đạo đức, lương tri cùng toàn bộ những hành xử, ứng xử trong quá trình sáng tác. Chúng ta cũng đã bàn về tác phẩm, với khía cạnh nội dung như chủ đề, tư tưởng, vấn đề tiếp cận, và với khía cạnh nghệ thuật như bút pháp, phong cách, kỹ thuật, cũng như những tầng nghĩa tàng ẩn hoặc phát sinh từ chính tác phẩm đó. Toàn bộ các thành tố trên hợp lại thì tạo ra một thực thể thơ. Và chất lượng của các thành tố trên chính là phẩm giá của thơ ca.

Thi phẩm Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh mở màn đêm thơ với chủ đề “Trước biển lớn” được tổ chức tại Quảng Ninh vào tối 3 - 3 - 2026 (tức Rằm tháng Giêng, năm Bính Ngọ).
Thi phẩm "Nguyên tiêu" của Chủ tịch Hồ Chí Minh mở màn đêm thơ với chủ đề “Trước biển lớn” được tổ chức tại Quảng Ninh vào tối 3/3/2026 (tức Rằm tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

Phẩm giá là thứ được kiến tạo nên, vì thế cũng có thể bị hao mòn, sứt mẻ, thậm chí là tan biến. Muốn duy trì thì cần phải liên tục bồi đắp, gìn giữ, thậm chí phải có cơ chế cụ thể để bảo vệ.

Thơ sinh ra là vì con người, phục vụ cho đời sống tinh thần con người, vì thế nó phải có ích, nghĩa là gắn với trách nhiệm. Trách nhiệm ấy là làm cho con người sống lạc quan hơn, bền bỉ hơn, cao đẹp hơn.

Thơ khiến cho chúng ta ứng xử nhân ái, chan hòa hơn, dạy cho chúng ta biết yêu quý chính bản thân mình, yêu quý đồng loại mình và thế giới xung quanh mình. Từ sự yêu quý đó, thơ dạy cho chúng ta lòng hy sinh để bảo vệ những giá trị yêu quý đó, khi cần thiết.

Bản thân thơ ca cũng là tấm gương về sự hy sinh. Nhìn lại lịch sử phát triển thơ ca của chúng ta, đã có những giai đoạn, những thời điểm thơ ca biết hy sinh vẻ đẹp nghệ thuật thuần túy, độc lạ của mình để phụng sự cho sự nghiệp đánh đuổi ngoại xâm, kiến thiết, xây dựng đất nước sau những đổ nát, điêu linh của chiến tranh cũng như những rạn nứt về tâm hồn sau các thất vọng, đổ vỡ.

Nói hình ảnh thì, thơ đã từng can đảm xếp lại đôi cánh lãng mạn, bay bổng để đi chân trần cùng đồng bào mình trong những tình thế gian khó. Biết chấp nhận hy sinh cũng là một khía cạnh phẩm giá của thơ ca.

Những sáng tác từ Trường Sa, từ hành trình của người lính biển và những chuyến hải trình xa đất liền tạo nên một trường cảm xúc dồn nén, ngân vang trong đêm thơ.
Những sáng tác từ Trường Sa, từ hành trình của người lính biển và những chuyến hải trình xa đất liền tạo nên một trường cảm xúc dồn nén, ngân vang trong đêm thơ.

Nhưng bên cạnh đó, phẩm giá của thơ ca là còn biết từ bỏ thói quen an toàn để vỗ cánh can đảm bay vượt lên các khuôn khổ quen thuộc sẵn có, mạnh dạn tìm kiếm, khai phá và kiến tạo các giá trị tinh thần cũng như giá trị nghệ thuật thực sự mới mẻ cũng là một phẩm giá của thơ ca.

Ở khía cạnh này, tôi nghĩ, sự can đảm dấn thân vì nghệ thuật và sự can đảm chấp nhận hy sinh vẻ đẹp nghệ thuật để phục vụ cho lợi ích sinh tồn của dân tộc có giá trị tương đương vì chúng cùng nằm trong khuôn khổ của phẩm giá.

Ban Tổ chức mong muốn chúng ta cho ý kiến xem, thơ ca hiện nay có còn duy trì sự hy sinh hay tinh thần dấn thân ấy không, có ở mức độ nào?

Thơ chỉ thực sự có ích khi mang tới những giá trị riêng. Mà giá trị riêng ấy là sản phẩm của những cảm nhận, trải nghiệm sâu lắng thuần người, và hình thành bởi những cảm xúc thuần người hết sức chân thành cộng với quá trình lao động nghiêm túc, trung thực chứ không phải từ sự lai tạp, vơ váo.

Tôi nói tới hai chữ thuần người, vì thực tế hiện nay, công nghệ thông tin không chỉ làm lung lay một số quan điểm, nhận thức căn bản của sáng tạo thơ ca, hơn thế, nó đang trực tiếp tham gia vào công đoạn sáng tạo và dẫn đến khả năng đồng hóa cảm xúc, nhận thức của con người theo cơ chế vận hành của những thuật toán.

Chúng ta đang đứng trước tình thế: hoặc chấp nhận những sáng tác thơ có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, hoặc khước từ thẳng thừng nó. Nếu chấp nhận thì chấp nhận có mức độ hay cởi mở, và như thế thì chúng ta sẽ có thuận lợi gì, khả năng sẽ đánh mất gì? Nếu khước từ thẳng thừng, thì chúng ta giữ được những gì và chúng ta có khả năng bỏ qua cơ hội gì?

Đó là vấn đề mà Ban Tổ chức chúng tôi muốn nhận được ý kiến của mọi người qua cuộc tọa đàm này.

Còn một vấn đề nữa đang nhức nhối hiện nay, mà chúng tôi muốn đề cập tới, đó là hiện tượng thiếu tinh thần liêm chính, trung thực trong sáng tạo thơ ca. Sự thiếu trung thực trong sáng tạo thời nào cũng có, nhưng dường như hiện nay nó đang có xu hướng gia tăng. Chúng ta vẫn bắt gặp ở chỗ này, ở chỗ kia xảy ra việc đạo tác phẩm, nhái tác phẩm, xào xáo tác phẩm của nhau vừa tinh vi, cũng vừa thô bạo trong sáng tác văn học.

Đành rằng trong sáng tạo có bóng dáng của lòng tham, nhưng lòng tham của nghệ sĩ là lòng tham của sự cho đi càng nhiều càng tốt, của tinh thần cung hiến, đóng góp cho cộng đồng càng nhiều càng tốt, những sản phẩm sáng tạo đích thực của mình, chứ không phải lòng tham để tư hữu càng nhiều càng tốt những sáng tạo của người khác.

Một ngôi nhà thơ ca chỉ vững chắc và có giá trị khi được xây bằng những viên gạch chất lượng do chính nhà thơ ấy tạo ra chứ không phải từ những viên gạch nhặt nhạnh của đồng nghiệp. Hiện tượng thiếu liêm chính, thiếu trung thực trong sáng tạo chẳng những khiến cho người yêu văn học hoang mang, mà nó còn là một trong những nguyên nhân dẫn tới thái độ ứng xử thiếu tôn trọng của một bộ phận xã hội đối với văn học nói chung và thơ ca nói riêng.

Tôn trọng thơ ca là phép lịch sự tối thiểu của một cộng đồng có văn hóa, bởi thơ ca là tinh túy kết tinh từ tâm hồn con người. Bản chất của thơ ca là luôn kiêu hãnh, nó không hề bị khuất phục trước quyền bính hoặc vật chất, thậm chí trước thời gian, thế lực uy quyền nhất trong vũ trụ này, nó cũng là kẻ bướng bỉnh, không dễ dàng chịu khuất phục.

Nhưng thơ ca sẽ dễ tổn thương khi bị chính những người sáng tạo ra nó coi rẻ và quay lưng. Tôi đặt vấn đề này, vì trên mạng xã hội hiện nay có hiện tượng chửi rủa, nhục mạ nhân cách, tác phẩm của nhau giữa những người sáng tác văn học. Có nhiều yếu tố dẫn tới việc đem nhau ra chê bai, mạt sát: Do ứng xử từ phía tác giả, do từ phía tác phẩm có vấn đề, do trình độ nhận thức, do khác biệt quan điểm, do muốn chứng tỏ mình, thậm chí do cả hiềm khích cá nhân và do lòng đố kỵ.

Nhưng tất cả những điều ấy có thể ứng xử với nhau bằng thái độ và ngôn ngữ văn minh, lịch lãm, đâu có đáng để dẫn tới thái độ hàng tôm hàng cá với nhau trên mạng xã hội? Trong khi văn học được mặc định là lưu giữ, lan tỏa tinh thần nhân ái, bao dung và tôn trọng cái đẹp thì không ít lần chúng ta chứng kiến những ai đó đã dập vùi đồng nghiệp với tất cả sự vô lí nhất, cay nghiệt nhất, hằn học nhất, và bệnh hoạn nhất trên không gian mạng xã hội.

Chúng ta muốn được xã hội tôn trọng thì trước hết chúng ta phải tôn trọng nhau và tự tôn trọng mình, chúng ta muốn là hình ảnh đẹp trong mắt xã hội thì trước hết chính chúng ta phải sửa mình cho đẹp, đó là điều sơ đẳng, nhưng xem ra không phải tất cả đều thấu hiểu.

Những hiện tượng ứng xử kiểu chà đạp nhau khiến cộng đồng người yêu văn học hoang mang, khiến vị trí, vai trò của người làm văn học, không ít thì nhiều cũng bị ảnh hưởng. Vậy chúng ta phải làm gì để giảm trừ hiện tượng tiêu cực đó? Ban Tổ chức cũng muốn lắng nghe ý kiến của các nhà thơ về cách hành xử, ứng xử này.

Các tiết mục tại đêm thơ được dàn dựng công phu.
Các tiết mục tại đêm thơ được dàn dựng công phu.

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn mình, mà thơ ca thì không thể đứng ngoài xã hội và thời đại. Với quốc gia, thế giới ngoài kia là biển lớn. Với dân tộc, thời đại mới trước mặt là biển lớn. Với thơ ca, văn học thế giới là biển lớn.

Trước biển lớn, muốn không bị lạc nẻo, bị nhấn chìm, thì phải tỉnh táo, khỏe mạnh. Cùng nhau vun đắp, giữ gìn, bảo vệ phẩm giá của thơ ca chính là duy trì sức mạnh của thơ ca. Tôi tin chắc trăm phần trăm rằng tất cả những người đang có mặt tại đây đều mong muốn thơ ca của chúng ta có đủ sức vóc mạnh mẽ để ra với biển lớn.


(*) phát biểu đề dẫn tọa đàm “Phẩm giá của thơ ca” của nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, tại Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 được tổ chức tại Quảng Ninh.