Cô đến vào một đêm no gió. Thành phố tháng Mười Hai rộn ràng hơn với nhiều tòa nhà lấp lánh, nhiều cửa hàng phát nhạc tính tang, nhiều bước chân hối hả mua sắm. Tất cả như một sự nhộn nhịp khuấy động những đêm miên man gió. Gió phả vào lòng người cái mát lành sau một ngày bươn chải nhọc nhằn. Gió luồn vào từng góc phố lao xao cành lá. Gió nâng những hân hoan của một mùa giảm giá ngập tràn.
Đâu đâu cũng treo bảng khuyến mãi. Sao tiệm trà chẳng bao giờ tặng khách thứ gì hết vậy chú? Cô hỏi, khi ông chủ vừa bưng ấm trà tôm nõn đến bàn của cô. Ông chủ chỉ cười hiền. Tiệm chỉ có mỗi trà và chủ. Tặng trà thì chủ lỗ. Mà tặng chủ thì ai đâu pha trà? Chú luôn trả lời câu hỏi của cô bằng một câu hỏi khác. Đơn giản như đôi bên chào nhau khi khách quen lại ghé tiệm trà có ông chủ lạ lùng.
![]() |
| Minh họa: Thanh Hạnh |
Tiệm trà nằm khuất trong một con hẻm nhỏ giữa một khu mua sắm sầm uất. Con đường chuyên bán đồ thời trang mỗi cuối năm luôn là nơi giới trẻ tìm đến. Cô chỉ vô tình phát hiện tiệm trà cách đây ba năm sau một cuộc mua sắm rã rời cùng đám bạn gái. Mệt và khát, cô tránh con đường cái lớn, thử lòn vào hẻm nhỏ để tìm đường đi ra một hẻm khác.
Chạy ngang quán trà với những chiếc ghế gỗ nằm bên hiên nhà phủ đầy sử quân tử. Chợt ánh mắt cô níu lại ở cái tấm bảng gỗ ghi “Ông chú cô đơn”. Cô thấy ngồ ngộ, rủ đám bạn ghé lại. Cứ vậy mà đã là năm thứ ba cô thành khách quen của tiệm trà.
Tiệm trà dường như đứng ngoài những tao tác của phố xá. Căn nhà cũ kĩ, màu tường vàng vọt, mái hiên phủ hoa, và ông chú có nụ cười hiền. Khách đa phần là những thị dân đã đi quá nửa cuộc người, và những lưu dân gá thân thị thành này, họ muốn ngồi lắng lòng mình sau quãng đời lăn lộn với đô lệ phồn hoa.
Khách ít, không gian lặng lẽ, nhạc hòa tấu dịu nhẹ, và ông chú thỉnh thoảng rảnh tay ngồi kể chuyện trà cho những ai muốn nghe. Nghe riết rồi thuộc, thuộc riết đâm ra thấy cuộc đời chú quẩn quanh chỉ là trà và trà. Thể như trà là người tình của ổng. Hèn chi ế già thành “ông chú cô đơn”. Cô ghẹo chú, vào một đêm tiệm trà mưa rơi lắc rắc, đâu đó khoảng hơn hai năm trước, khi đã lui tới tiệm trà hơn chục lần.
Đêm nay quán vắng, thưa người ngồi, ông chú lại rảnh tay. Cô đang ngồi ngơ ngẩn dưới vòm hoa sử quân tử được nắng được gió đương mùa bừng hương sắc thì ông chú đến. Trà này mẻ mới, thử đi, ngon không? Cô lại nhấp ngụm trà. Mùi thơm nồng nàn cánh mũi. Dư vị nơi cuống họng ngòn ngọt. Trong cái ngọt có vị nhẫn. Nhưng sau vị nhẫn lại đầm đẫm một mùi vị khó tả. Cô thở dài nhìn ông chú. Tại sao lại dẹp tiệm? Cô vẫn thích trả lời ông chú bằng câu hỏi, ý hệt như cái cách ông chú hay trả lời cô. Có lẽ vì thế, nên trong mớ khách quen của tiệm, ông chú lại thích ngồi tỉ tê cùng cô.
Nhưng, câu hỏi đêm nay của cô, ông chú im re, bàn tay đan lại, kiểu bối rối, và lời chẳng thể mở. Tiếng nhạc hòa tấu dìu dặt vào đêm. Câu hỏi bỏ ngõ. Câu hỏi lấp lửng bay lên thinh không đầy gió. Sử quân tử vẫn thơm lừng. Ánh mắt hiền của chú cứ ngập ngừng. Khách quen cũng đành im lặng. Trời vỡ mảnh trăng khuyết giữ nền đen không sao.
***
Sau đêm đầu tiên ghé tiệm trà, cô bất giác thấy môi mình cứ vương mùi trà ấy mải miết. Cô thích trà. Từ ngày còn theo ông ngoại ngồi ngoài thềm nhà mỗi buổi sáng và mỗi buổi đêm. Ông ngủ muộn lại dậy sớm. Ấm trà ông pha bắt đầu ngày mới bằng những vị trà thanh tao, sảng khoái, thoảng mùi thơm nhẹ vấn vít vào môi cô. Có lần cô hỏi ông đó là mùi gì thế, mà nó khiến cô nhấp vào lại thấy mình dịu dàng như nắng mai sớm nhẹ trôi trên phố. Ông cười bâng lâng. Đó là mùi cốm non. Trà xanh tận Thái Nguyên của đồng đội hồi còn đi chiến đấu gửi tặng.
Ông kể những ký ức của mình thời tuổi trẻ từ miền Bắc hành quân vượt dãy Trường Sơn để sang nước bạn Lào, rồi mới vòng về thâm nhập được chiến trường miền Đông. Cứ vậy vị trà và ký ức nối liền buổi sáng của ông cho đến tận giờ cô hối hả đạp chiếc xe của mình đến trường. Những buổi đêm, cô lại thích thong dong cùng ông, câu chuyện của đêm bay lên cùng hương trà tâm sen.
Ông bảo trà tâm sen này phải dặn người bạn cũ, mối tình đầu thuở thiếu thời. Ngày ông còn là con trai phố cổ đã kết giao với cô gái Hồ Tây, nhà cô ấy ướp trà trứ danh Hà Thành. Rồi cũng tao loạn chiến tranh mà ông dừng chân luôn đất này. Ông lấy bà là dân Củ Chi, bỏ lỡ mối tình đầu nơi miền Bắc xa xôi.
Hồi đánh vào Gò Môn, ông bị thương, rút về trạm thì được bà chăm sóc. Lòng ông dập dờn ngọn sóng tình của chàng trai hơn bốn năm bám chiến trường. Chạm tiếng nói con gái miền Nam mà lòng thon thót. Ông bảo lỗi của ông. Nhưng, sau này khi quay về Hà Nội, tìm đến Hồ Tây thì người cũ cũng nhẹ nhàng tha thứ. Bốn năm biền biệt của ông, người ta cũng chẳng thể đợi chờ trong bặt vô tin tức. Vậy là huề, người nào cũng có bến đậu hết rồi. Giờ làm tri kỉ. Trà tâm sen bà ướp từ loại trà Tân Cương hảo hạng, với tâm sen Hồ Tây phơi khô đúng bảy nắng. Đêm chỉ ủ một ít trà, nước nóng vừa phải, là giấc ngủ ông thư thái an bằng. Ông luôn cười nhẹ mỗi khi kể về những ký ức của mình.
Cô tìm thấy vị trà ấy nơi tiệm trà “Ông chú cô đơn”. Nụ cười của ông chủ trẻ sao mà hiền queo y hệt ông mình. Ngày ông mất, cô luôn tự pha trà để uống. Đến một lúc, những gói trà Thái Nguyên cũng mất hút, trà tâm sen cũng không thấy ai gửi, cô biết những người bạn của ông cũng đã theo ông về với đất. Cô xao xác lòng mình. Cũng lang thang thử vài tiệm trà nhưng dư vị cũ không thể tìm thấy được. Mãi cho đến khi gặp tiệm trà trong con hẻm vắng này. Những lúc lòng mình hiu hắt nhất, tự nhiên tay lái cô lại tìm về tiệm trà của chú.
***
Ông chủ trẻ nhưng thích người ta gọi là ông chú. Gần bốn mươi tuổi, nhưng cũng ngót hai mươi năm gắn mình với đất này từ hồi còn sinh viên. Đi qua thăng trầm, rồi một lần đổ vỡ hôn nhân. Ông chú chỉ đủ tiền náu thân mình trong căn nhà cũ nơi hẻm nhỏ này. Sau chia tay, ông hoang hoải một đỗi thời gian. Nhiều sáng, nhiều đêm quấn quyện đời mình cùng trà, thế là nghĩ ra mình mở quán.
Từ những loại trà quê hương, ông đem về phố cách pha có từ thời ông nội mình, giữ đúng cách nấu nước, cách hãm trà, và thứ bánh quê để nhâm nhi bên tách trà. Tiệm trà trong ngôi nhà cũ cứ bàng bạc đi qua vài tháng ế ẩm. Tình cờ một tay Hot Tiktoker nào đấy vô tình ghé quán thấy không gian hay hay, thấy trà ngon quá bèn đăng lên mạng xã hội. Thế là quán trà nổi lên dập dìu người đến khiến ông chú hết hồn. Sau một tuần thì đóng cửa im bặt.
Thưởng trà đâu phải là thú vui theo trào lưu. Chỉ có những ai thương trà như thương phận mình mới thấu được vị trà trong chát đắng luôn có dư ba vị ngọt lành. Ông chú đóng cửa tiệm. Một mình trong căn nhà trống, ngồi ngẫm trà và tự trách mình. Trà chọn người để thẩm. Nó là cái cơ duyên giữa người và trà. Xu thế nào rồi cũng bị thay mất bởi những cái mới hơn sinh ra.
Chỉ có trà là càng lắng theo thời gian càng đọng lại lòng mình những cơn thèm khó thể diễn tả. Có người dùng trà để thức tỉnh, có người dùng trà để ngủ an, nhưng có người chẳng vì lẽ gì cũng dùng trà. Đó là lúc lòng họ cần sự bằng an tĩnh tại để sống giữa liến xáo cuộc người này. Cái quý của trà chính là sự độc ẩm mà khó có thứ thức uống nào có được.
Đợi đâu đó hơn hai tháng trời, khi phía cửa nhà không còn những người tay cầm điện thoại lăm le chờ mở tiệm thì ông chủ trẻ mới dám đẩy xe trà ra cái hiên phủ đầy bông sử quân tử. May quá, nếp sống vội vã của thị thành cũng cuốn những đoạn phim review tiệm trà bay mất giữa đống tin tức drama ngồn ngộn hằng ngày. Tiệm trà bình yên nép mình trong con hẻm vắng được thêm tháng nữa thì cô gái trẻ thích trà đêm bỗng ghé quán.
Ông chủ trẻ để ý ngay từ lần thứ hai, một mình cô độc ẩm với ấm trà tâm sen. Rồi cứ thế cô lần lượt thẩm từng loại trà của tiệm. Cứ một mình một ấm. Trong ánh mắt cô đơn của cô gái trẻ luôn ám gợi những tia nhìn vọng về ký ức. Nhưng, chỉ cần ông chủ trẻ ghé đến bàn trà sẽ nghe giọng điệu ấm áp pha chút tinh nghịch ghẹo mình những câu dễ thương.
Lối nói chuyện thông minh cùng sự khó hiểu ngày càng khiến “ông chú cô đơn” tò mò về “trà đêm một mình”. Đó là tên gọi cô gái trẻ tự đặt cho mình khi ông chủ quán trẻ hỏi cô. Cứ gọi thế, cho xứng với chú. Cô trả lời tỉnh rụi và đôi mắt buồn chợt lúng liếng. Đêm đó, ông chủ trẻ đóng cửa quán, pha ấm trà cho riêng mình, ngồi vào nơi cô gái trẻ hay chọn, và ngước nhìn vòm hoa sử quân tử. Từ góc nhìn này, đêm bỗng rực rỡ lạ thường.
***
Ai rồi cũng có lúc phải lựa chọn nẻo về của niệm ý. Sau quãng bôn ba tha hương. Ông chú biết đời mình phải gắn với những triền đồi mướt xanh lá trà. Bố mẹ đã già, cũng cần một người gánh vác mọi việc nhà cửa. Ông chú dẹp cái tiệm trà nơi hẻm vắng nhưng chắc chắn sẽ mở một tiệm trà trên đồi nhà mình. Ở đó vừa bán trà, vừa chăm những luống chè, lại mở rộng thêm chút ít sự trải nghiệm cho khách du lịch. Lời ông chú rót vào đêm như gió mơn man thổi tận hẻm sâu.
![]() |
| Minh họa: Thanh Hạnh |
Quán khuya vắng, chỉ còn một chủ và một khách. Ấm trà cuối cùng “ông chú cô đơn” pha cho cô gái “trà đêm một mình” mang tên “Trà đôi”. Cuộc đời này, mỹ vị nhân gian luôn cần người chia sẻ. Tháng tháng năm năm trôi miên di phận mình, cái thao thiết và khắc khoải nhất là mình được sóng đôi cùng một ai đó thành toàn thương mình. Thương như thương đắng đót của trà.
Thương như thương chát ngọt của trà. Ấm “Trà đôi” được pha từ loại trà ủ với cốm non kết hợp cùng chút tim sen Hồ Tây phơi đủ bảy nắng. Ông chú nhìn cô gái trẻ. Đôi mắt giao nhau. Đêm trôi trên vùng tâm tư.
Gió nổi cơn lạnh. Phải chăng thành phố này cũng có mùa đông. Thoảng trong thanh âm của đêm xì xào lá gió. Giọng ai đó ngập ngừng, khẽ khàng nhưng chân thành hỏi cô gái trẻ liệu có thích về xứ chè để uống “trà đôi”. Lần đầu tiên, cô không trả lời ông chú bằng một câu hỏi. Cô chỉ nhìn vòm sử quân tử đang rực rỡ trước gió đông. Rồi lặng lẽ nhấp ngụm trà. Trà chọn người để thẩm. Nhưng, người chọn người để thương. Đêm đan đôi bàn tay, ấm một mùa gió.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin