Hoàng Chiến Thăng
Khúc gọi người thương
chạy bốn góc rừng gọi chẳng thấy người đâu
mây cứ tầng tầng
mặc tiếng lượn
nằm mãi dưới gầm sàn
người không tới bắt
em con gái có thì
sao cứ phải ngồi chân thang ngóng đợi
người cũng biết hát lượn slương, biết cọi
nỡ nào lặng im
con gái có thì
cuông cuống đôi chân
con gái có thì căng căng ngực núi
con gái có thì
yêu
cuông cuống rượu tình say men lá
chăn em đã dệt
gối em đã thêu
rượu đã cất từ phiên chợ trước
người có cười cứ cười
người có chê cứ chê
chỉ xin đừng bắt câu hát
nằm mãi dưới gầm sàn
phải tội…
![]() |
Nguyễn Doãn Việt
Khắc khoải tháng Ba
Chị đập vỡ tháng Ba
Những xâu ốc thơm lừng thính gạo
Em đói hơn bầy tép
Lội dọc ao làng bì bõm sớm trưa.
Tháng Ba
Giêng Giếng vàng lên những bụi bờ
Tiếng cuốc kêu rát ruột người không ngủ
Cô bé nhà bên thập thò trước ngõ
Sách đâu đỡ đói lòng mà mượn mãi em ơi.
Thương biết bao cây gạo cháy đỏ trời
Trên đó có gì không mà suốt ngày thắp lửa
Chiều chị về bỗng xôn xao trước cửa
Canh tép rau bầu bà nhóm lại niềm vui.
Rồi một ngày, hôm ấy tím xoan rơi
Em trả sách vội vàng rời xóm nhỏ
Cuốn truyện buồn lặng chìm nơi đáy tủ
Mọt gặm một phần, phần nữa cứ chờ ai.
Tháng Ba trôi theo con nước... đi hoài
Gạo đốt mãi chẳng tàn nhung nhớ cũ
Chị tuổi đã già không còn te rớ nữa
Có ai về cuối làng cất tép
Cất giùm tôi
khắc khoải
tháng Ba lên
![]() |
Dương Thanh Nhàn
Lời ru tháng Ba
Tháng Ba xuân sướt mướt ngoài hiên
thoảng trong mơ lời ru vẳng lại
bay ra từ ngôi nhà bên bờ sông cạn
khát mưa
đợi nước ròng
“Gió đưa cây cải lên trời”
con nước nghìn năm trôi cứ trôi
chỉ còn lại bóng chàng Trương cắm sào đứng đợi
in vào dòng sông
in lên bầu trời
thành sao hôm sao mai
tìm nhau sớm tối
Giật mình
gió hát trong đêm
tiếng hát trầm bay ra từ khe núi
đại ngàn mênh mang
chàng à…. chàng ơi…
chàng đi đâu
để mình em đứng đợi
nơi chín bậc cầu thang
gót mòn
thóc trong bồ sắp cạn
khoai bắp chửa lên ngồng
con dại
vắng chồng
bao giờ cây lúa ngậm bông
tháng Ba về
thức dậy lâng lâng
những phận đời gói nhọc nhằn trong lời ru ngày ấy
lời ru tháng Ba.
![]() |
Bình Nguyên Trang
Đường xa
Đường xa đường xa
Mùa xuân thắp lửa ngàn mắt hoa
Bài hát tuổi thơ âm thanh loài dế
Vang trong tâm hồn ta
Đường xa, đường về tháng Ba
Chiều sương dâng mờ cánh buồm thơ dại
Ai nhặt vỏ sò ngày xưa, ai triền đê đứng đợi
Ai chèo thuyền đưa nỗi buồn thiếu nữ sang sông
Đường về xa hút mắt mẹ mong
Ta như cỏ mọc lan ngày mộng
Ta như cây héo khô bờ biển động
Ta như nốt trầm nằm góc bản nhạc vui
Đường xa, qua dằng dặc mùa hoa
Từng giục giã, từng âm thầm cất giữ
Từng dịu dàng rịt vết thương tan vỡ
Ôm ấp bàn chân lạc bước độc hành
Bởi vì tháng Ba như lời hứa mong manh
Ta đã đi không hẹn ngày trở lại
Bởi vì đường xa, bởi vì mãi mãi
Sau lưng mùa xuân, phía trước quê nhà.
![]() |
Hồng Thanh Quang
Lục bát tháng Ba
Bước qua từng bậc tháng Ba,
Sau lưng để lại dấu hoa lạc thời.
Em thân thiết sự quên lời,
Tôi không tin nữa, đôi môi bạc tình...
Đêm dài, mơ mãi bình minh,
Ai làm rối lẫn những hình bóng quen!
Trang thơ thắp sáng như đèn,
Tôi mang kỷ niệm về chèn nỗi đau...
Việc gì phải trách hờn nhau,
Chông gai cũng cứ ngẩng đầu mà đi.
Tháng Ba tự bớt xuân thì,
Vàng anh nhuộm lại những suy nghĩ buồn...
Rẽ đâu cũng vẫn con đường
Dắt ta tới những niềm thương thiếu người.
Muộn rồi... Gió tháng Ba ơi,
Nàng Bân giờ chẳng xin trời rét thêm...
Nguyễn Đức Hạnh
Bà tôi
Thiu thiu ngõ vắng võ vàng
Nắng lim dim ngủ gió lang thang buồn
Gốc cau chum vỡ vại hàn
Nước mưa trong vắt mát làn men nâu
Rơm vừa một nắm theo nhau
Cố thơm tươi kẻo lại sầu sân phơi
Rơm hay mái tóc bà tôi
Lơ phơ bay dưới một trời bão dông
Hiên hiền ôm vết bàn chân
Bà lần tràng hạt hay lần nỗi đau?
Cháu con phiêu bạt đẩu đâu
Đêm đêm tàu chuối gọi nhàu mái tranh
Bàn thờ tơ nhện giăng quanh
Tay đau không quét cứ đành khói hương ...
Gốc cau xiêu chum vỡ rồi
Còn đong giữ một khoảng trời mây bay
Tủi hờn tan giữa lòng tay
Trong lam lũ sóng sánh đầy yêu thương.
![]() |
Hoàng Vũ Thuật
Hy vọng
Tặng Trần Biên
Em giống người điên chạy từ nhà ra biển
để được thấy anh qua ngọn gió thổi về
thực ra anh như cột kèo cổ xưa trong căn nhà nho nhỏ
ngôi nhà ấy mũi đất ấy làm sao quên
hệt nhớ từng lỗ thủng trên tấm áo mình đang mặc
giông tố đánh cắp tất cả
nhưng chẳng thể đánh cắp tình yêu của em
những khi mặt trời mọc
anh là con cá mang vết thương trồi lên mặt nước
trong tia nắng đầu tiên em ôm chặt sợ lạc xa lần nữa
người người thường xuyên hỏi em
câu trả lời - không biết nữa
ngày nào cũng giống ngày nào em cứ chạy bằng đôi chân
không biết mệt
biển kẻ đường viền lên áo em
lớp lớp sóng trắng
hy vọng là gì
chỉ thấy mặt trời lên càng cao càng xa lắc
mặt trời không khóc sao hai mắt em chớp chớp cay xè
cô gái thường để dành bát cháo đầy ắp
và hy vọng cũng đầy ắp.
Đoàn Trọng Hải
Nghe giữa thời gian
Treo mình nơi cây cao
Treo mình nơi vách đá
Rễ thở trong sương trong gió
Lá thức ánh mặt trời…
Loài phong lan nuôi mình bằng những giấc mơ
Những giấc mơ nuôi đời hoa bằng nước mắt
Kiếp mong manh khỏa thân cái đẹp
Vắt kiệt đời cho một mùa hương…
Sáng mai này nghe giữa thời gian
Những cuộc đời như cánh hoa lan tàn trong sương trong gió
Những cuộc đời nuôi niềm tin bằng nước mắt
Nuôi giấc mơ cho hết phận người…
![]() |
Hà Hồng Hạnh
Đêm vỡ ra rồi
Tính tẩu mười hai dây khúc thần tiên
trong ánh trăng rằm bưởi chín
anh đưa em qua chín suối mười đèo
ruộng bậc thang uốn lượn
em ngất ngây khúc hát
lời then ngọt cùng xóc nhạc cuốn vía em theo
sương loãng tan
trăng ngó đầu sàn
lòng em rối bời như lửa ủ chín nồng men lá
chưa nhấp đã say
sương che cho đôi ta
câu hát quá nửa đêm
gió trêu vạt váy chàm ngượng ngập
trăng đã xế
đường về cỏ lút
giọt sương lẩy bẩy vừa rơi
hai đứa mình nhìn nhau
đêm vỡ ra rồi.
Hà Sương Thu
Ngủ ngoan em bé núi
Trưa tháng sáu, rừng rát lửa trời,
Mẹ địu em trên lưng dốc nắng.
Áo chàm thẫm mồ hôi,
bóng mẹ loang trên triền cỏ dại.
Nọong nòn nòn đắc noọng nòn đí.
Tiếng ve rền như nhắc nhớ
Hoa bjoóc mạ
nở thầm dưới tán rừng thơm
Em ngủ ngoan trong vòng tay mẹ
Nôi tre đưa bằng tiếng gió rừng.
Củ mài, củ sắn giấu trong lòng đất
Như bàn tay rừng lặng lẽ nuôi em.
Nước suối thiêng rỏ từng giọt mát,
dẫn nguồn trong veo về bản nhỏ bình yên.
Mai em lớn, con gái bản đi xa,
Khung cửi lách cách bên hoa văn thổ cẩm.
Kim mẹ trao ngọn lửa âm thầm cháy,
Thêu vào vải chàm
ánh mắt nhung huyền ngày xưa
Em làm dâu hồi môn chẳng vàng bạc,
Chỉ có lời ru mẹ gửi từ rừng
Bàn tay khéo châm ngọn lửa bếp
Cho sàn nhà ấm khói
cho mùa đông bớt gió hun hút qua khe vách.
Ngủ ngoan đi em bé núi
Trong giấc mơ còn nghe tiếng rừng ngân.
Mai này lớn khôn em sẽ hiểu:
Mỗi sợi khói bếp, mỗi hạt cơm thơm
là ơn của rừng, là ơn của mẹ.











Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin