1. Hoài ngắm mình rất lâu trước gương. Trong chiếc đầm ngủ màu trắng mỏng tanh, sắc vóc của “gái một con” hiện ra mơn mởn nhựa sống. Bầu ngực căng tròn, trắng muốt và nhọn hoắt như thời con gái.
Chiếc eo thon gọn với hai đường cong từ từ thắt đáy đầy ma mị. Mái tóc đen nháy, bồng bềnh những gợn sóng trên đôi vai mịn màng để lộ phần xương quai xanh nhỏ nhắn. Chiếc váy xếp ba tầng kiểu công chúa, hờ hững nửa che nửa lộ đôi chân ngọc ngà không một chút tì vết. Tất cả hòa quyện làm nên một thứ tạo vật trời ban mà không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại.
![]() |
Cánh cửa phòng khẽ đẩy. Đông sững người, làm rơi chiếc khăn tắm trên tay. Anh không thể tin vào mắt mình. Vợ anh vốn là người đoan trang thục nữ, chưa khi nào trong tủ đồ có những bộ sexy như thế. Ngay cả chuyện vợ chồng, Hoài chưa bao giờ là người chủ động. Lúc nào cô cũng nép mình nằm gọn dưới cơ thể của chồng như chú mèo con nũng nịu. Vậy mà hôm nay, Hoài lại mang đến cho anh điều bất ngờ vượt sức tưởng tượng. Một mùi thơm tự nhiên đầy mê hoặc tỏa ra từ cơ thể kéo Đông về phía cô trong vô thức.
- …Bin…ngủ chưa…em…?
Anh nói trong tiếng thở hổn hển. Nhưng Hoài chỉ đáp lại bằng cái nhéo mắt tinh nghịch. Đôi vợ chồng đổ ập xuống giường, Đông siết lên từng chiếc hôn nồng cháy trên đôi môi đỏ mọng. Hai tay anh như muốn xé toạc chiếc đầm mỏng manh đang khiến mình rạo rực. Đôi mắt của Hoài đờ đẫn và chờ đợi. Những ngón tay cô bấu siết khắp tấm lưng rộng bản và đầy mụn của chồng. Bỗng, một ý nghĩ vụt qua khiến Đông sững lại. Chiếc hôn đứt quãng. Anh đẩy vợ ra. Cái đẩy đột ngột và mạnh đến nỗi khiến Hoài sững sờ trong bẽ bàng, tức tưởi.
- Anh sao thế?
- Anh…nhớ ra…mình còn cái báo cáo phải gửi gấp…cho thủ trưởng…
Đông nói nhưng cố quay mặt đi. Ánh mắt đầy lảng tránh. Đoạn, anh nhỏm dậy, rời khỏi phòng thật nhanh, để lại Hoài với cả mớ cảm xúc hỗn tạp giữa sự tổn thương, hoang mang và khó hiểu. Để hâm nóng tình cảm vợ chồng, Hoài không ngần ngại thay đổi, vậy mà thứ nhận lại chỉ là cái đẩy người bẽ bàng của Đông. Cô cảm nhận ngày càng rõ hơn sự bất thường ở chồng, sau những lần tự trấn an mình đã nghĩ quá nhiều. Linh cảm của người phụ nữ luôn chính xác trong những trường hợp như này. Chồng cô đang che giấu điều gì?
2. Đông gục mình lên bàn, hai mắt nặng trĩu. Màn hình máy tính đã tự động tắt từ lâu. Gần một tiếng trôi qua, anh chưa gõ được chữ nào. Đơn giản là chẳng có báo cáo nào phải gửi. Đó chỉ là cái cớ để anh lảng tránh việc gần gũi với Hoài. Bất giác, một cơn tê buốt ập tới làm mọi thứ nhòe dần. Đông cố đưa hai tay lên đầu, cào cấu thật mạnh. Cơn đau rát chạy từ đỉnh đầu ra tận sau gáy, rồi nhảy sang hai bên thái dương, sau đó vòng về trước trán khiến anh nhăn nhó khổ sở. Có thứ gì đó nhơn nhớt ở các đầu móng tay. Đông run rẩy khi thấy, đó là máu từ những vết cào cấu quá mạnh đã làm xước cả da đầu.
Chưa lúc nào anh sợ máu đến thế.
“Không được…
Không phải lúc này…
Không phải là lúc này…”
Đông nghiến chặt răng, bóp miệng, bóp mũi không cho cơn buồn nôn đang muốn trào ra nơi cổ họng. Anh rùng mình, cố chịu đựng cơn hành xác đang dày vò cơ thể.
“Chết tiệt…
Không được…
Không được…”
Đông như muốn gào lên. Nhưng một sức mạnh vô hình đã khiến người đàn ông vật vã trong im lặng. Sau gần mười phút quằn quại, cơn hành xác cũng chịu buông tha. Đông mệt mỏi trở về phòng. Anh cố đi thật khẽ để khỏi làm vợ thức giấc. Nhưng Hoài không còn ở đó. Có lẽ vì giận anh nên cô đã sang ngủ với con. Đông khẽ đẩy cửa. Hai mẹ con đang ôm nhau ngủ ngon lành. Đông nhìn cu Bin đầy âu yếm. Cái nét ngủ giống hệt cha nó, ngáy khò khò chẳng hề khép răng. Khuôn ngực của thằng bé phập phồng, nhịp nhàng theo từng hơi thở, hai bàn tay nắm hờ, thỉnh thoảng ngọ nguậy như mơ thấy điều gì vui lắm.
Khẽ đặt lên trán con một nụ hôn, Đông cảm thấy yên bình một chút. Anh trở lại phòng mà không hề hay biết, Hoài vẫn còn thức. Cô đang xem lại đoạn video từ chiếc camera giấu kín dưới kệ sách, đối diện với bàn làm việc của chồng. Tất cả mọi việc diễn ra đều được ghi lại rất rõ ràng.
Cùng lúc đó, ở khu rừng vắt qua biên giới, một ánh đèn pin le lói soi đường cho những bước chân vội vã. Hai người đàn ông bí ẩn xuất hiện. Một cao lớn, một thấp bé. Người đàn ông thấp bé vội trao cho người kia chiếc ba lô lớn đựng đầy đồ ăn, nước uống, áo quần và thuốc men.
- Tình hình anh em sao rồi?
- Bị Công an tóm hết rồi anh. Không biết khi nào chúng nó “sờ” đến em. Việc anh giao, em cũng đã làm xong. Tên, địa chỉ, ảnh nhận dạng, em đã để hết trong đây. Nhưng em nghĩ, bây giờ chưa phải lúc. Anh nên trốn đi một thời gian đã…
- Hay mày cùng đi với tao?
Người đàn ông thấp bé thoáng chút lưỡng lự.
- Bà già em giờ đau ốm suốt, thằng con em thì còn nhỏ dại quá...Xin anh…hiểu cho em…
Người đàn ông cao lớn gật đầu, không muốn làm khó thằng đàn em. Họ nói thêm vài câu rồi chia tay. Người thấp bé mới quay lưng được vài bước, tiếng lên đạn đã khẽ lách cách đằng sau. Một ánh chớp rạch qua. Người đàn ông gục xuống, chết ngay. Kẻ nổ súng kéo xác đến vực đá. Thực lòng, hắn không muốn xuống tay, nhưng còn một việc rất quan trọng mà hắn phải làm. Từ đây cho đến khi xong việc, hắn không thể để lộ manh mối về hành tung của mình.
3. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới hắt qua khung cửa sổ. Dần dần chói chang và gay gắt. Đông quờ quạng tìm chiếc điện thoại. Tin nhắn đến cách đây gần mười phút của một người khiến anh chột dạ.
“Chỗ cũ anh nhé!”
Đông nhỏm người, uể oải rời khỏi phòng. Hoài đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Có món trứng ốp la với bánh mì mà anh rất thích. Hôm nay, cu Bin được nghỉ học, Hoài muốn cả gia đình đi chơi công viên, lâu lắm rồi ba cu Bin mới ở nhà lâu như vậy. Nét trầm tư thoáng qua đôi mắt của Đông. Cuộc hẹn này rất quan trọng với anh. Anh cần nó để gỡ bỏ phần nào những gánh nặng tâm lý đã dày vò mình suốt cả tuần qua.
- Hay để…khi khác được không em? Anh cần ghé cơ quan…
- Sao thế anh?
- Sếp muốn anh…làm rõ thêm một số nội dung…
- Hôm qua, đã bắt anh làm cả đêm, giờ còn đày lên cơ quan. Nghỉ phép mà chẳng khác gì đi làm. Ai cũng nói lấy chồng Công an là sướng? Sướng như này em chả ham.
Hoài trách móc. Không quá xéo xắt, không quá nặng lời nhưng đủ khiến Đông cảm thấy tội lỗi. Cưới nhau chưa được mấy ngày, anh lại đi biệt. Cả tháng ở đơn vị, không thì lại xuống địa bàn. Lần nào thăm nhà cũng về vội đi vội. Ngày Hoài sinh ở viện, anh chẳng có mặt để chứng kiến giây phút con chào đời. Đến lúc thôi nôi con, Đông cũng chỉ biết nhìn thằng bé bụ bẫm, đáng yêu qua những bức ảnh. Thoắt cái, cu Bin sắp vào lớp Một. Đó cũng là lúc chuyên án dần đi đến hồi kết. Cứ ngỡ, anh sẽ được trở lại cuộc sống bình thường như bao người khác, dành hết thời gian bù đắp cho vợ con. Nhưng một phút sơ sẩy, Đông lại khiến mình rơi vào cả mớ bòng bong.
Chiếc xe máy nặng nề lách qua cánh cổng. Cu Bin nhìn theo rồi quay lại nhìn mẹ:
- Mẹ ơi! Ba không còn thương Bin nữa!
- Sao Bin lại nói thế? Ba rất thương Bin mà!
Thằng bé tủi thân nép mình vào người mẹ nó, ấm ức kể.
- Hôm qua, ba đón Bin. Các bạn khác đều được ba của mình ôm. Còn ba của Bin không chịu ôm Bin…ba đẩy Bin ra…
Giọng thằng bé cứ lí nhí như sắp khóc đến nơi. Dường như nó cảm nhận được, trong lòng ba nó, có điều gì đó to lớn hơn, quan trọng hơn nó, mà đầu óc non nớt chẳng thể lý giải nổi. Hoài ôm chầm lấy Bin, cố an ủi con bằng những lời chính cô cũng phải hoài nghi. Bất giác, cô nghĩ đến chuyện hôm qua. Cái đẩy người đột ngột của chồng và việc anh nói dối.
Không thứ gì khủng khiếp hơn một bí mật bị chính người mình yêu thương cố gắng che giấu.
Lúc này, Đông đã gặp được người muốn gặp. Trong một quán cà phê vắng khách ở xa trung tâm thành phố, lác đác vài nhân viên ngồi bấm điện thoại. Một cô gái xinh đẹp đang đợi anh. Mới ngồi chưa ấm chỗ, Đông liền kể một mạch những gì mà anh đã phải trải qua. Cô gái im lặng và lắng nghe tất cả. Những ngón tay nhỏ nhắn, trắng muốt đặt lên tay anh, trong tiếng du dương của một bản tình ca. Ở góc khuất gần đó, một chiếc Iphone lặng lẽ đưa lên, bắt trọn khoảnh khắc.
4. Sự phản bội cứa nát mọi trái tim. Nó làm tan vỡ con người khi nhớ về những ký ức, những lời hứa và những kỳ vọng lúc còn mặn nồng bên nhau. Không phải ai cũng đủ lý trí để đối diện với nó. Có người gào khóc, có người chửi rủa, người lại lao vào cắn xé kẻ phản bội và kẻ thứ ba. Nhưng khi biết chồng có người khác, Hoài bình tĩnh đến lạ.
Chuyện ngoại tình bây giờ nhan nhản, người ta bốc phốt, tố cáo, đánh ghen rồi tung lên mạng cho thiên hạ theo dõi, hả hê, bình phẩm, phán xét. Nhưng rồi, đằng sau những clip thu về cả triệu lượt xem, bình luận, chia sẻ, số phận những đứa trẻ chẳng ai thèm quan tâm. Nghĩ đến thằng Bin, Hoài không cho phép mình được hành xử như một ả Hoạn Thư thời 4.0 như thế. Nhưng ít nhất, cô phải gặp kẻ thứ ba. Xem con hồ ly ấy thực sự muốn gì ở chồng cô trước khi đi đến những quyết định xa hơn.
Kẻ thứ ba như biết trước lý do cuộc gặp. Hoài đưa ánh mắt lạnh lùng về phía ả. Công nhận, cô ta rất đẹp và trẻ trung. Đôi mắt ướt át rất có ma lực hấp dẫn đàn ông. Cũng đúng thôi, đàn ông ai lại đi ngoại tình với người xấu hơn vợ bao giờ. Đối diện với ánh mắt của Hoài, cô gái không một chút sợ hãi, không né tránh, trái lại, điềm tĩnh đến khó chịu. Có lẽ, cô ta biết Hoài sẽ không hành xử theo kiểu ghen tuông chợ búa.
- Tôi biết về mối quan hệ giữa cô và chồng tôi!
Hoài cất lời.
- Chắc chị có hiểu nhầm gì đó…Em và anh Đông…
- Hiểu nhầm?
Không đợi cô gái nói hết câu, Hoài đặt lên bàn vài tấm ảnh. Cảnh cô gái nắm tay Đông hiện lên rõ ràng, dù ảnh hơi bị vỡ do phải zoom lại gần. Cô gái nhìn những bức ảnh, bình thản đáp:
- Một khoảnh khắc chưa có thể nói lên được điều gì đâu chị. Cái nắm tay giữa nam và nữ đâu chỉ có yêu đương trai gái, biết đâu, đó là sự đồng cảm của người em gái dành cho anh trai của mình.
- Anh trai, em gái? Từ khi yêu nhau, cưới nhau và sống với nhau đến giờ, tôi chưa từng nghe chồng tôi nói về cô em gái nào hết. Rồi các người đồng cảm điều gì với nhau? Đồng cảm vì đều là những kẻ lang chạ giống nhau ư?
Cô gái không đáp.
- Các người quan hệ với nhau từ khi nào?
- Chị à! Em đã nói là…
- Đến bây giờ, tôi vẫn chưa vạch mặt đôi gian phu dâm phụ các người là vì muốn giữ cho thằng Bin - con trai tôi. Tôi không muốn nó lớn lên với một trái tim hận thù đối với cha mình. Cô còn trẻ, lại xinh đẹp, sẽ có cơ hội tìm được người tốt hơn chồng tôi. Vậy nên, tôi muốn cô dừng lại.
- Chị có tha thứ cho anh Đông?
- Vì con, tôi chấp nhận tất cả! Thằng Bin sắp lên lớp Một. Nó cần có cả cha và mẹ như bao đứa trẻ khác. Nhưng cái gì cũng nên có giới hạn. Nếu cô không chịu từ bỏ và cố chấp bước qua lằn ranh, tôi thề rằng cô sẽ phải mất tất cả đấy.
Hoài gằn lên từng tiếng như sợ ả nhân tình của chồng sẽ không nghe rõ được thông điệp. Vừa xuống nước, vừa đe dọa. Hoài chẳng thể tin, có ngày, một người gia giáo như cô lại phải thốt ra những lời như thế. Ả nhân tình đủ thông minh để hiểu. Nhưng cô ta vẫn tỏ ra bình thản như muốn trêu ngươi. Hoài nóng bừng cả mặt, cô ước mình có thể nhấc ly nước lên và tạt thẳng vào bộ mặt đáng khinh đối điện.
- Hy vọng, đây là lần cuối chúng ta gặp nhau!
Hoài lạnh lùng rời khỏi bàn. Để lại sau lưng, một cái nhíu mày trên khuôn mặt của kẻ thứ ba. Cô ta vùng dậy và đuổi theo.
5. Chiếc đồng hồ uể oải điểm hai giờ chiều. Đông ngả lưng trên ghế, chờ đợi Hoài để giải quyết mớ bòng bong suốt mấy tuần qua. Bất giác, một chấm đen ở kệ sách làm anh chú ý. Nó là một chiếc camera loại nhỏ được vợ bí mật đặt ở phòng để theo dõi mình. Mặc dù là dân trinh sát dạn dày, nhưng trước vợ, Đông chẳng đề phòng và không thể giấu được những điều bất thường kể từ khi về nhà nghỉ phép. Nhưng điều đó với anh bây giờ cũng chẳng còn quan trọng, anh muốn đối diện và thú nhận tất cả.
- Đồ khốn nạn! Sao anh có thể đối xử với em như thế?
Tiếng của Hoài khiến Đông giật bắn mình...
- Hoài! Nghe anh giải thích đã…
“Bốp!”
Một cái tát như trời giáng khiến Đông điếng người, chết lặng.
- Sao anh không nói cho em biết? Anh có còn coi em và thằng Bin là gia đình nữa không? Sao anh không nói mà chịu đựng một mình? Em và con là gì của anh hả? Tại sao anh làm thế? Tại sao?
Như chiếc lò xo không thể nén thêm được nữa, Hoài lao về phía Đông, đấm tới tấp vào ngực của chồng. Bao ấm ức bấy lâu, cô dồn hết cả vào đấy. Những cú đấm thùm thụp như búa bổ rồi yếu dần cho đến khi tiếng khóc bật lên. Hoài vùi mặt vào ngực của chồng mà nức nở. Đôi vai nhỏ run lên từng hồi theo những giọt nước mắt chạy dài. Đông đứng sững như pho tượng, nhưng chính anh cũng không cầm được nước mắt. Tiếng khóc không thành tiếng, đứt quãng bởi từng hơi thở. Không thể cầm lòng thêm được nữa, Đông siết chặt hai tay ôm lấy vợ. Chặt đến mức sợ cô sẽ tuột khỏi tay mình.
- Mẹ ơi! Sao mẹ lại khóc?
Tiếng thằng Bin làm hai vợ chồng vội buông nhau ra. Bin chạy tới ôm chặt lấy mẹ, cố đẩy tay xua ba nó ra xa, mếu máo:
- Bin ghét ba. Ba làm mẹ khóc. Ba đi ra đi…
Đông quỳ xuống, vòng tay ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ mặc cho Bin cố giãy giụa khỏi anh. Thế rồi, nỗi tủi thân tích tụ bao ngày cũng đến điểm cực hạn, phòng tuyến trong lòng thằng bé sụp đổ khiến nó òa khóc nức nở. Cái ôm này nó đã chờ lâu lắm rồi. Lâu đến mức nó sợ sẽ chẳng bao giờ được ba ôm vào lòng như thế nữa. Chiếc mũi nhỏ bắt đầu hôn hít lên gò má của Đông. Đúng là mùi của ba. Đúng mùi của ba rồi. Ba của Bin chứ không phải một người xa lạ nào khác.
6. Dù mọi thứ đã dần được sáng tỏ, nhưng với Đông, cơn ác mộng dày vò anh như chỉ mới vừa hôm qua. Chuyên án ma túy mà đội anh theo đuổi suốt hai năm trời đã đến ngày thu lưới. Anh vẫn nhớ như in. Lúc ấy, trời vừa chập choạng tối. Ba mũi trinh sát lặng lẽ tiếp cận hang ổ của bọn tội phạm.
“Tất cả đứng yên! Cảnh sát đây!”
Tiếng thét hiệu lệnh xé toạc màn đêm. Cuộc vật lộn nhanh chóng diễn ra. Dưới ánh đèn yếu ớt, Đông lờ mờ nhận ra tên trùm giữa đám người hỗn loạn. Anh lao tới, vật hắn ngã xuống đất khi định rút súng chống trả. Chiếc mũ rơi xuống để lộ cái đầu trọc lóc, anh bàng hoàng khi đó chỉ là kẻ thế thân.
Từ góc khuất, một tên khác lao tới, cầm ống kim tiêm nhằm thẳng vào Đông. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh chẳng kịp xoay người để tránh. Chiếc kim tiêm xuyên qua lớp áo mỏng rồi găm phập vào bắp tay. Một cảm giác lạnh nhói chạy khắp cơ thể. Tên tội phạm bị quật ngã ngay sau đó, nhưng máu từ vết đâm đã bắt đầu rỉ ra.
![]() |
Đồng đội túm lấy Đông sơ cứu rồi tức tốc đưa anh đến bệnh viện để thực hiện phác đồ chống phơi nhiễm HIV. Đông phải uống thuốc ARV trong suốt hai mươi tám ngày liên tục để theo dõi. Cơ thể anh khá mẫn cảm nên thường xuyên phải chịu những tác dụng phụ của thuốc. Người trực tiếp theo dõi sức khỏe cho Đông là Thúy, cô gái anh thường gặp ở quán cà phê. Thúy có cảm tình với Đông từ thời còn học chung ở trường cảnh sát, nhưng anh chỉ xem cô như một người em gái và luôn rạch ròi giữa công việc và tình cảm.
Hai mươi tám ngày theo dõi là hai mươi tám ngày ở địa ngục trần gian. Dù được tư vấn đầy đủ và khẳng định HIV không lây qua đường sinh hoạt, tiếp xúc thường ngày, nhưng ám ảm về căn bệnh thế kỷ vẫn khiến Đông sợ hãi, chẳng dám gần gũi vợ con. Mọi nguồn cơn cũng từ ấy mà ra. Cho đến hôm nay, khi kết quả xét nghiệm cuối cùng là âm tính, anh mới thở phào như trút được cả khối nặng ngàn cân.
Dòng hồi tưởng ngắt quãng khi Hoài bước vào phòng. Vẫn là chiếc đầm ngủ xếp tầng, mỏng manh và gợi cảm. Đông nhẹ nhàng kéo vợ về phía mình, những ngón tay siết nhẹ lên chiếc eo ngọc ngà. Không lời nào được thốt ra, chỉ có những đôi môi mải miết tìm nhau, những nhịp tim dần hòa vào nhau, chậm rãi, ấm áp.
7. Công viên ngày thứ Bảy chật ních người. Lâu lắm rồi, cả nhà mới đi chơi cùng nhau. Người thích nhất là Bin. Cu cậu chạy hết chỗ này sang chỗ khác khiến ba mẹ phải đuổi theo bở cả hơi tai. Sau khi chơi đu quay, cả nhà sang khu cắm trại để ăn nhẹ.
- Mẹ ơi! Con muốn ăn kem.
Bin nũng nịu.
- Không được! Con đang viêm họng mà! - Hoài lắc đầu.
- Đi mà mẹ…cho con ăn kem đi…
Thấy thằng bé nài nỉ mãi, Đông cũng mủi lòng, bảo hai mẹ còn chờ mình. Tiệm kem đông nghịt, người chờ xếp hàng dài như rồng rắn lên mây. Đông cũng đứng vào hàng, thong thả chờ đợi. Anh hít một thơi thật sâu tận hưởng không khí bình yên sau chuỗi ngày giông tố. Trong đám đông nhộn nhịp, một ánh mắt lặng lẽ không rời khỏi anh dù chỉ một giây.
Cầm lấy ba cây kem thơm phức, Đông loay hoay với mớ tiền lẻ. Bỗng, có tiếng nổ lớn khiến cả công viên hỗn loạn. Một viên đạn ở cự ly gần khiến Đông lảo đảo mấy bước.
Một gã đàn ông bước tới. Lạnh lùng chĩa súng về phía anh.
- Cuối cùng, tao cũng tìm ra được mày!
Đông sững sờ, đó chính là tên trùm ma túy. Hắn vẫn chưa sa lưới sau đêm vây bắt. Đông nghiến răng, đưa tay lên bụng, cố che lấy vết thương đang rỉ máu qua từng kẽ tay.
- Mày…sẽ không thoát…được đâu…
Tên trùm cười lớn, man dại và tàn nhẫn.
- Đã bước chân vào con đường này, tao cũng chưa từng nghĩ đến ngày về. Hôm nay, tao đến để tính cả nợ cũ nợ mới với mày.
Hắn lấy ra một tấm ảnh. Đông nhận ra tên tội phạm ma túy bị anh bắn chết cách đây ba năm. Trong lúc truy đuổi, tên đó đã dùng AK chống trả quyết liệt khiến một đồng đội hy sinh, buộc lòng anh phải nổ súng tiêu diệt. Không ngờ hắn lại là em trai của tên trùm ma túy. Nhưng đây cũng chỉ là một mắt xích trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. Cơ sở ma túy ở Việt Nam do hắn được giao điều hành đã bị triệt phá, Công an thì truy nã ráo riết, tổ chức lại cho người truy sát gắt gao để diệt khẩu, thế cùng lực kiệt, đằng nào cũng phải chết, hắn chẳng còn thiết tha việc chạy trốn.
- Hai anh em tao mồ côi từ nhỏ! Nó là người thân duy nhất của tao…
- Vậy dưới bàn tay… của bọn mày…bao nhiêu đứa trẻ…đã phải mồ côi?
Đông nghiến răng.
- Tao…chưa bao giờ…hối hận…về phát đạn…năm đó!
Tên trùm cười nhạt rồi siết cò. Hai tiếng nổ lớn vang lên. Đông gục xuống. Máu xối xả tuôn. Những cây kem còn thơm mùi vani vương vãi dưới đất. Chúng bị tên giết người dẫm lên, nát bét trước khi rời khỏi hiện trường.
8. Thông tin nóng nhất trong ngày, một vụ nổ súng vừa diễn ra ngay tại công viên của thành phố H. Nạn nhân là một người đàn ông khoảng ba mươi sáu tuổi, đi cùng gia đình. Theo một số nguồn tin chưa được kiểm chứng, người bị bắn là một cán bộ Công an. Hiện, cơ quan chức năng chưa có kết luận chính thức.
9. “Báo cáo! “X6” đã trở lại “nội tuyến”. Xin chỉ thị!”
10. Tổng biên tập nhìn tôi, phàn nàn về bài vở. Cái truyện ngắn không có một cái kết rõ ràng. Nhân vật anh Công an ma túy có hy sinh thật không? Hay chỉ là màn kịch được dựng lên? Tôi đáp rằng, đó đều là những cái kết mà bất cứ chiến sĩ Công an nào cũng phải đối mặt và chấp nhận khi dấn thân vào con đường nguy hiểm đã chọn. Vậy nên, độc giả muốn cái kết nào thì cứ để họ quyết định. Suy nghĩ một lúc, ông sếp khó tính cũng đồng ý duyệt bài cho tôi. Tạp chí xuất bản, tôi lấy một cuốn đem cho thằng bạn thân.
Ngọn lửa bùng lên. Cuốn tạp chí cháy đượm trước tấm bia mộ nghi ngút khói hương. Khi còn sống, thằng bạn tôi cũng khoái đọc truyện lắm. Tôi còn nhớ rất rõ, ngày nó hy sinh cũng là ngày thằng Bin, con trai của nó lên lớp Một.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin