Chỉ một câu viết vu vơ trên mạng xã hội Threads của một chàng làm nghề giao thức ăn mà cộng đồng dậy sóng. Trong một đêm vắng đơn hàng, anh chàng với nick name nt_mean đã treo lên trang cá nhân mình câu hỏi “lỡ cả đời không rực rỡ thì sao…”. Lập tức hàng loạt bình luận nối đuôi nhau, kể cả những ca sĩ trẻ đình đám cũng tham gia luồng thảo luận bên dưới.
Chỉ trong 2 ngày, câu hỏi ấy đã nhận được 5,5 triệu lượt xem, 316 ngàn lượt tương tác, 55,2 ngàn lượt kết nối, 10,6 ngàn lượt chia sẻ và gần 10 ngàn bình luận. Một sự bùng nổ chủ đề lan rộng sang các nền tảng mạng xã hội khác như Facebook, Tiktok, Zalo.
Không chỉ dừng lại trên không gian mạng, chủ đề “lỡ cả đời không rực rỡ thì sao…” nhanh chóng tạo sự thu hút với rất nhiều người, và thành câu chuyện khắp các bàn cà phê sáng, trong các buổi nói chuyện của nhóm bạn bè, và cả trên mâm cơm của nhiều gia đình.
Cũng câu hỏi ấy, tôi trao đổi cùng người bạn đồng nghiệp đang học nghiên cứu sinh về ngành Marketing thì lại nhận được một suy nghĩ khác. Hơn ba mươi tuổi, đang là giảng viên một trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh, nhà và xe hơi, thu nhập ổn và vẻ ngoài lịch lãm. Cậu bạn sau một hồi suy nghĩ bỗng quay qua lắc đầu, bởi theo cậu mỗi người đều có cho mình định nghĩa về “cuộc đời rực rỡ” khác nhau, mỗi độ tuổi sự rực rỡ cũng sẽ khác nhau. Chỉ cần đào tạo ra những sinh viên giỏi đó cũng đã là sự rực rỡ cuộc đời người làm công tác giảng dạy.
Kỳ thực, định nghĩa về “cuộc đời rực rỡ” của mỗi người sẽ mỗi khác nhau. Năm chúng ta mười tám tuổi, khát vọng và hoài bão sẽ khiến chúng ta mơ về những sự rực rỡ đầy ảo mộng thậm chí đôi khi viển vông. Tôi có anh bạn từng ước mơ làm một dancer nổi tiếng khi còn ngồi trên ghế nhà trường những năm cấp 3. Anh bạn thích được đứng trên sân khấu, thích nhìn xuống dưới với hàng vạn người đang ngước theo từng bước chân anh.
Hồi đó, anh bạn tôi cho rằng đó mới là sự rực rỡ của một cuộc đời. Nhưng, khi vừa xong cấp 3, anh bạn lên Sài Gòn xin vào các nhóm nhảy, và bị từ chối vì chiều cao lẫn ngoại hình không đáp ứng được. Sau quãng sống bôn ba với thị thành này, anh bạn hiện đang làm tài xế và cò bất động sản. Thoảng khi ngồi lại cùng nhau, anh hay khoe con gái học giỏi, ngoan, hiểu chuyện lắm.
Tôi nhìn thấy ánh mắt ngời sáng của anh bạn mỗi khi nhắc về gia đình, y hệt ánh mắt ngày trước anh nói về ước mơ của mình. Phải chăng, một mái gia đình hạnh phúc mới là sự rực rỡ của một người đã đi qua quá nửa cuộc người trong cõi sống?
Cách đây vài hôm, tôi tham gia dạy 1 buổi học về truyền thông và quảng cáo cho các em sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh. Tôi cũng tham khảo chính thế hệ trẻ hôm nay, những người đang trên hành trình tìm kiếm tương lai của mình. Thế nào là một cuộc đời rực rỡ? Giàu? Nổi tiếng? hay Bình yên sống? Tôi làm phép thử để chính người trẻ soi mình vào một chủ đề này.
Tôi chia nhóm cho thảo luận và trình bày suy nghĩ. Hầu hết các em sinh viên đều mong mình kiếm được việc làm có thu nhập cao, phù hợp ngành học. Bởi đó là tiền đề đầu tiên để chính các em sẽ chinh phục quãng dài của hành trình đi tìm sự rực rỡ. Với nền kinh tế đang quá nhiều thách thức và một xã hội đang thay đổi từng giờ theo sự phát triển của kỷ nguyên số. Bài toán công việc sẽ luôn là bài toán mà các em sinh viên quan tâm nhất.
Chỉ cần giỏi công việc sẽ tạo ra tiền, tiền sẽ cho các em sống một cuộc đời như ý. Muốn ăn gì cũng được, muốn sắm gì cũng xong, muốn du lịch sang chảnh cỡ nào cũng có. Khi mình giỏi thì địa vị mình cao. Bất cứ trong ngành nghề nào cũng thế, đó chính là tiêu chí của thu nhập và tầm quan trọng.
Nói chính xác nhất, theo như các bạn sinh viên tôi cho thảo luận thì ta giỏi sẽ giàu và nổi tiếng. Khi có tiền, khi có tiếng, tự khắc đó là lúc ta rực rỡ. Tư duy thực dụng ấy khiến tôi chợt lắng lại. Chậm từng bước một rảo quanh lớp. Dễ chừng là gần 60 bạn sinh viên chỉ vừa 20 tuổi đang ngồi đây nghe tôi giảng về nghệ thuật truyền thông và quảng cáo. Bao gồm cả cho thương hiệu, sản phẩm và cá nhân.
Tôi tin sự thực dụng này, ở một khía cạnh nào đó, có thể thông cảm, nhất là ngay lúc này, kinh tế đang trên đường vực dậy sau nhiều năm trì trệ, và thế giới nhiều biến động ảnh hưởng sự dịch chuyển tâm lý vật chất an toàn cao hơn tinh thần.
Tuy vậy, tôi nhắc đến câu chuyện vào tháng 10/2025 khắp cõi mạng vang lên lời kêu gọi cầu cứu khẩn thiết từ nhiều vùng ngập sâu của tỉnh Thái Nguyên. Cũng từ cõi mạng, nhiều tài khoản đã treo lên thông tin những nhóm cứu hộ để mọi người có thể liên lạc. Cũng chính từ lời kêu gọi ấy mà 2 bạn trẻ đã âm thầm tổng hợp lại, lập 1 bản đồ cứu hộ, cứu nạn cho tỉnh Thái Nguyên.
Đều là các chuyên gia công nghệ và ứng dụng phần mềm nhân tạo AI, 2 bạn trẻ đã thiết lập một hệ thống tự động quét các bình luận, bài đăng liên quan của người dân trên các fanpage uy tín, trang thông tin, hội nhóm mà người dân bình luận cần hỗ trợ đến cứu hộ trên mạng xã hội, sau đó tổng hợp, phân loại và hiển thị lên bản đồ trực tuyến, có đánh dấu màu đỏ.
Các đội cứu hộ chỉ cần truy cập website, nhấn vào nguồn liên kết hoặc vị trí, tọa độ Google Maps đã gắn trong bài viết để xác định chính xác địa điểm cần hỗ trợ.
Tôi cho các bạn sinh viên tìm tên hai bạn trẻ ấy trên mạng xã hội. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 giây, có hơn 100 ngàn kết quả được đưa ra trên Google, và chỉ mất ngần ấy thời gian AI cũng trả lời chính xác tên 2 bạn trẻ đã làm nên một câu chuyện chấn động về sự ứng biến trước nguy nan. Tôi tin, hai bạn trẻ ấy đã “rực rỡ” trong mắt đồng bào Việt Nam ta về nghĩa yêu thương và trí thông minh.
Ai cũng sẽ có cho mình một cuộc đời rực rỡ, bởi không ai sinh ra là vô nghĩa trong chốn nhân gian này. Chỉ là hành trình rực rỡ ấy, đôi khi không đến từ sự cưỡng cầu mà đến từ một lẽ sống tử tế. Hãy cứ sống giản đơn như loài cỏ nát vẫn sinh sôi sau bao bận mưa gió nắng nôi. Hãy cứ sống như lệ thường hoa đúng mùa tự nở. Đôi khi sự rực rỡ ánh lên từ những điều rất bình dị trong hành trình sống của mình.







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin