Tôi héo mòn từng ngày. Những chiếc lá già rũ xuống, và tôi chẳng thiết tha mọc lá mới. Vỏ thân tôi khô khốc và nứt nẻ. Và ngày nọ, có thêm năm chiếc lá nữa chuyển vàng.
Nhìn cái cách lũ chim sẻ và sáo đá hiếm khi dừng chân trên cành, tôi biết ngay cả chúng cũng coi tôi là một cái cây chết. Trước đây, tôi đầy rẫy những mầm lá non mềm thu hút sâu bọ, nên lũ chim rất thích đến bắt sâu. Chúng nhảy qua nhảy lại, líu lo tranh luận đầy phấn khích như thể đang họp hành.
Giờ đây, chúng chỉ coi tôi không hơn gì một trạm dừng chân. Khi mỏi cánh, chúng chợp mắt một lát trên cành của tôi rồi lại bay đi. Đó là vì tôi không thể mọc lá non, mà không có lá non thì lũ sâu xinh xắn chẳng có gì để ăn. Tôi đã trở nên vô dụng.
![]() |
Hoàng hôn là thời điểm khó khăn nhất. Mặt trời chưa lặn hẳn sau núi. Khu vườn im lìm. Ngoài hàng rào, bóng dáng một lão nông thỉnh thoảng lướt qua. Chữ "Vườn Hồng" nhấp nháy ma quái trên cổng vườn. Nếu chú ý kỹ, tôi có thể nghe thấy những khúc tử quy. Trên bầu trời, trên núi cao, trong những dòng sông nhỏ, dưới lòng đất: tiếng hát ở khắp mọi nơi. Những khúc tử quy này là dành cho tôi. Tôi không thích nghe chúng, nhưng giọng nam trầm ở phía xa chưa bao giờ sẵn lòng buông tha tôi. Anh ta thật khiếm nhã.
Dù đó là số phận của tôi, thì việc anh ta hát cho tôi nghe mỗi ngày cũng thật vô nghĩa. Hoặc có lẽ thực ra anh ta đang hát cho chính mình. Anh ta vẫn thật thô lỗ khi để tiếng hát của mình bay đi quá xa, quá rộng như vậy. Khi những bài ca sầu muộn bắt đầu, tôi phải bao dung. Tôi phải kiên nhẫn cho đến khi đêm xuống và người kia ngừng hát.
Chính những hành động của người làm vườn đã tạo nên tình trạng hiện tại của tôi. Mùa xuân năm ngoái, khi tôi còn là một cây non một năm tuổi, ông ta đã trồng tôi vào mảnh đất đầy cỏ này. Ngay khi vừa đặt chân xuống đất, tôi đã biết đất ở vườn hồng này rất bạc màu. Chủ yếu là cát, chẳng giữ được nước cũng không giữ được phân.
Người làm vườn chỉ rải một lớp đất màu mỡ mỏng lên bề mặt và rắc ít phân bón. Vì vậy, dù trong vườn hoa cỏ trông có vẻ sum suê, nhưng đó chỉ là một ảo ảnh giả tạo có thể biến mất trong nháy mắt. Người làm vườn cũng chăm sóc tôi. Ông ta cho tôi ít phân bón cơ bản, và cứ cách ngày lại tưới nước một lần. Tôi đã chọn thái độ sống tạm bợ qua ngày.
Hồi đó, tôi vẫn chưa nhận ra việc trở thành một cái cây bị định đoạt phải đứng yên một chỗ đau đớn đến nhường nào. Khi ông ta xuất hiện ở cổng vườn với xô nước trên tay, tôi đã rất phấn khích. Cành lá tôi đung đưa, tôi không thể đứng thẳng nổi. Đó là dòng nước của sự sống. Càng hấp thụ nhiều, tôi càng thấy khỏe khoắn và lớn nhanh hơn. Ở đây mỗi năm chỉ mưa hai ba lần.
Khi Mẹ Thiên Nhiên không thể tin cậy được, người ta chỉ còn biết trông cậy vào người làm vườn. Loài liễu chúng tôi sống dựa vào nguồn dinh dưỡng từ nước. Tôi không thể hiểu nổi tại sao người làm vườn lại chuyển tôi đến vùng đất cát này, và đôi khi tôi tưởng tượng rằng đây là một âm mưu của ông ta.
Gương mặt người làm vườn không biểu cảm. Không ai trong chúng tôi hiểu nổi ông ta đang nghĩ gì. Cỏ, hoa và cây bụi đều có thiện cảm cao với người đàn ông này. Tôi là kẻ duy nhất có quan điểm lung lay về ông ta. Chẳng hạn, một ngày nọ khi đang ở gần tôi, ông ta bỗng vung cuốc và đào bới. Ông ta đào càng lúc càng sâu. Với một cú bổ, ông ta chặt đứt một phần rễ của tôi. Tôi rung lên dữ dội vì đau đớn. Đoán xem ông ta làm gì tiếp theo? Ông ta lấp cái hố vừa đào, san bằng nó, rồi đi chỗ khác đào tiếp.
Ông ta thường xuyên thực hiện những cuộc đào bới khó hiểu này. Không chỉ làm tôi bị thương, ông ta còn làm đau những cây khác trong vườn hồng. Điều kỳ lạ là theo tôi thấy, chẳng có cây nào phàn nàn về ông ta cả. Ngược lại, chúng coi vết thương của mình như những huy chương vinh quang. Đêm đêm, tôi nghe đủ thứ lời bàn tán.
Cỏ Đài Loan: Chúng tôi thường không biết hệ thống bên trong mình vận hành thế nào. Dù rất tò mò, nhưng chúng tôi chưa nhận được thông tin gì về việc đó. Chính người làm vườn đã thỏa mãn sự tò mò của chúng tôi. Ngay cả khi phải trả giá đắt để giao tiếp với ông ta, chúng tôi vẫn thấy hạnh phúc.
Cây Táo Tàu: Tôi rất trân trọng cách người làm vườn vung cuốc. Thực tế, ông ta rất giống một vị tổ tiên mà tôi chưa từng thấy mặt. Mỗi ngày, tôi đều cố gắng hình dung diện mạo của cụ. Thường vào lúc rạng đông, tôi gần như sắp thành công, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Người làm vườn có khả năng phi thường. Ngay khi ông ta vung cuốc, tôi có thể thấy hình bóng màu mỡ của tổ tiên mình hiện lên trên nền trời đầy sao vô tận. Có lần, ông ta chặt đứt rễ cọc của tôi. Đó là lúc tôi hạnh phúc nhất. Tôi đón nhận nhát cuốc bằng rễ của mình, như thể đó chính là tổ tiên tôi.
Hoa Đỗ Quyên Ấn Độ: Anh ấy trông thật cuốn hút khi xách nước. Anh ấy có những khát vọng. Nếu không, tại sao anh ấy lại chọn vườn hồng làm nhà cho chúng tôi?
Bồ Công Anh: Đây là một vùng đất khô hạn. Mỗi ngày tôi đều mơ về những xô nước. Chính trong giấc mơ đó mà những sợi lông tơ của tôi mọc ra. Người làm vườn thật tử tế. Hai xô nước lớn của ông ấy khiến tôi mơ mộng không ngừng. Đôi khi, tôi ước ông ấy sẽ dùng cuốc đào tôi lên và ném vào cái xô trống rỗng kia. Tôi nghe người qua đường nói rằng tôi có rất nhiều tóc. Họ bảo tôi không giống những cây bồ công anh trên cát. Họ không biết rằng bộ tóc sum suê của tôi có liên quan đến những xô nước.
![]() |
Tử Đằng: Người làm vườn thật hấp dẫn! Dù tôi không yêu ông ấy, nhưng ngày nào tôi cũng nghĩ về ông ấy. Mỗi khi bắt đầu nghĩ đến ông ấy, sắc tố của tôi lại đậm hơn, và tôi trở nên khá xinh đẹp. Cũng có vài người đẹp xuất hiện ở đây, nhưng tôi chưa thấy ai hoàn hảo như người làm vườn. Tôi luôn tự hỏi làm sao để thu hút sự chú ý của ông ấy; tôi chưa bao giờ thành công, dù chỉ một lần. Dù tôi có xấu xí hay xinh đẹp đến đâu, ông ấy cũng chẳng thèm để mắt tới.
Cây Chua Me Đất: Nói chung, chúng tôi không thể sống trên loại đất cát khô cằn này. Nhưng không hiểu sao, kể từ khi người làm vườn cho chúng tôi cắm rễ ở đây, chúng tôi cảm thấy đây là ngôi nhà phù hợp nhất. Sự cằn cỗi của đất tốt cho giống loài chúng tôi. Tại sao ư? Bởi vì cảm giác đứng bên bờ vực cái chết mang lại cho bản thể bên trong chúng tôi sức mạnh để tái sinh. Chúng tôi nghe nói những kẻ sống ở vùng ẩm ướt chẳng có lấy một phần sức sống như chúng tôi. Bóng dáng bờ vai vững chãi của ông ấy luôn tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Ông ấy là thiên thần của chúng tôi. Tôi phải nói rằng chính ông ấy là người đã chọn khu vườn này cho chúng tôi. Vì thế đôi khi, khi nghe tin đồn rằng một giáo phái bí ẩn đã xây dựng khu vườn này, chúng tôi rất phẫn nộ!
Cũng có những tiếng rì rầm, rên rỉ yếu ớt; tôi không cách nào hiểu được chúng từ đâu tới. Nhưng những âm thanh đó thậm chí còn ý nghĩa hơn; chúng khiến tôi bất an và tò mò hơn. Có thể nói rằng những cư dân ẩn dật này là những người duy trì niềm yêu sống trong tôi. Ngay cả khi người làm vườn đã lâu không tưới nước, và ngay cả khi tôi đang rệu rã trong trạng thái sống dở chết dở, tôi chỉ cần nghe thấy tiếng rì rầm và rên rỉ đó, những bóng tối bên trong tôi sẽ co lại và đủ loại ham muốn lại trỗi dậy.
Thật khó để nói chính xác đó là loại giọng gì. Đa phần, đó là một kiểu tự sự không có khán giả cụ thể, nhưng người ta có thể cảm thấy một yếu tố khiêu khích trong cái tông giọng lạ lùng ấy. Dù sao thì, tôi đã cảm nhận được.
Tôi không thấy chút logic nào trong việc người làm vườn cắt nguồn nước của mình. Rễ của tôi vẫn còn nông, chỉ mới cắm vào lớp cát. Tôi nghe nói có lớp đất đen màu mỡ bên dưới lớp cát, nhưng nó ở nơi rất sâu. Ngay cả sau mười năm trưởng thành, rễ của chúng tôi cũng chẳng thể chạm tới đó. Tất nhiên người làm vườn có vốn hiểu biết thông thường này.
Vậy hành động của ông ta có nghĩa là ông ta đã bỏ rơi tôi? Nếu vậy, tại sao ngay từ đầu ông ta lại chuyển tôi đến đây? Khi còn ở trong vườn ươm, tôi chẳng hề lo âu! Hồi đó, chúng tôi đầy tham vọng và mong chờ thực hiện khát vọng sau khi được chuyển đến đây. Trong ánh sao mờ ảo, tôi đã nhiều lần thấy rõ định mệnh của mình.
Hồi đó, tôi chưa biết đó là định mệnh; tôi tưởng đó chỉ là một bóng đen thôi. Rồi người làm vườn đến, tổng cộng hai lần. Ông ta là một người phi thường, ít nói. Có một huy hiệu đen trên áo ông ta, nhưng tôi không nhìn rõ hoa văn tối màu trên đó. Tôi cảm thấy bị ông ta thu hút mạnh mẽ: khoảnh khắc ông ta đặt mắt lên tôi, tôi đã đung đưa cuồng nhiệt. Bạn có thể tưởng tượng được kết quả rồi đấy.
Sau khi được chuyển đến đây và trồng cùng với mọi người, tôi vẫn không thay đổi những khát vọng bay bổng của mình. Tôi hy vọng mình sẽ trở thành cái cây cao chót vót trong huyền thoại, một cái cây lớn có thể mời gọi những vì sao đến mơ mộng giữa các cành lá của mình. Ở vườn ươm nơi tôi sống trước đây, có một cây liễu già như vậy. Cành lá của cụ phấp phới giữa không trung, che phủ cả vườn ươm. Những công nhân trong vườn ươm nói họ chưa từng thấy cái cây nào lớn như thế. Họ gọi đó là "vua của các loài cây".
Hồi đó, hễ ngẩng lên là tôi thấy cụ. Tôi lấy cụ làm hình mẫu cho kế hoạch tương lai của mình. Tôi tin cụ chính là tương lai của mình. Người làm vườn đã đập tan hy vọng của tôi. Đầu tiên, ông ta đặt tôi vào vùng đất cát khô cằn, do đó làm chậm quá trình trưởng thành của tôi. May mắn thay, ông ta vẫn tưới nước.
Trong lúc ông ta làm vậy, tôi không lớn quá chậm. Có lẽ chính niềm khao khát trưởng thành đã giúp sức. Sau khi rời vườn ươm, tôi tập trung hơn vào tốc độ chín chắn của mình. Sau đó, ông ta đột ngột ngừng tưới nước: thậm chí chẳng có một bước chuyển tiếp nào.
Tôi vẫn nhớ đêm gian khổ đầu tiên. Vì những hy vọng tôi ấp ủ, mỗi phút mỗi giây đều trở thành sự tra tấn. Tôi nghĩ ông ta sẽ nhớ ra điều này trong đêm và cho tôi ít nước. Cơn khát khủng khiếp đẩy tôi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Một người đi qua đi lại. Người này mặc một chiếc áo choàng dài với túi lớn. Mỗi cái túi đựng một chai nước. Khi người đó cử động, nước trong chai kêu sùng sục. Đó có phải người làm vườn không? Tôi chưa bao giờ chắc chắn.
Đêm thứ hai cũng chẳng khá hơn. Sự tĩnh lặng vô tận khiến tôi nghĩ về nước nhiều hơn nữa. Tôi gần như phát điên. Ánh trăng làm tôi bồn chồn như thể gặp ma. Những cây khác trong vườn đã ngủ say. Chỉ mình tôi thức. Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy mình sẽ không chết, và ý nghĩ rằng mình sẽ không chết khiến tôi khiếp sợ.
Khi tôi còn nhỏ, vua của các loài cây đã kể cho tôi nghe câu chuyện về một cái cây biết đi. Tôi nhớ lại câu chuyện này, vì vậy tôi cố gắng dịch chuyển cái rễ của mình - cái rễ bên trái. Ngay lập tức tôi ngất xỉu vì đau. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng.
Sau hai đêm then chốt đó, sự bồn chồn của tôi dần lắng xuống, và tôi phần nào cam chịu số phận. Điều này không có nghĩa là tôi từ bỏ việc cố gắng thay đổi hoàn cảnh. Thay vào đó, đúng hơn là tôi không còn phó mặc niềm hy vọng tương lai vào lòng thương xót của người làm vườn nữa. Tôi tin rằng ông ta sẽ không đối xử nhân từ với mình.
Ông ta đi ngang qua tôi với vẻ vô cảm, đầu cúi thấp. Ngôn ngữ cơ thể của ông cho thấy rằng ông ta thấy không cần phải giúp tôi nữa. Tôi nên tự hỗ trợ mình và dựa vào nỗ lực của chính mình để tiếp tục sống. Điều đó có khả thi không? Loài cây chúng tôi không thể sống thiếu nước, và chúng tôi cũng không thể lấy nước từ không khí.
Chúng tôi chỉ có thể dựa vào tưới tiêu. Tất nhiên tôi muốn trở thành cái cây biết đi trong huyền thoại. Tôi đã thử ba lần, mỗi lần đều thất bại thảm hại. Tôi nên nỗ lực thế nào đây? Tôi trở nên bối rối, như thể một chiếc búa đang liên tục nện xuống người. Tôi thấy người làm vườn xách nước sạch từ dòng sông nhỏ và tưới cho những kẻ biết ơn ông ta (tất cả bọn họ đều thờ phụng ông ta), trong khi lá của tôi tái nhợt vì kinh hãi. Không có nước, trước mắt tôi chỉ có cái chết. Tất nhiên là tôi sợ.
Trong khi chờ chết, tôi rơi vào trạng thái bất tỉnh. Một buổi sáng, một con chim sẻ già đánh thức tôi.
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình còn sống. Hầu như chẳng còn chút nước nào trong rễ, và phần lớn lá đã rụng. Những chiếc lá chưa rụng đang úa vàng nhanh chóng. Khi cơn chóng mặt dâng lên như sóng, tôi cảm thấy một khi ngất đi tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng tôi đã nhầm. Tôi không những tỉnh lại, mà còn đặc biệt tỉnh táo. Nhận thức của tôi sắc bén hơn hẳn trước kia.
Vào một buổi sáng mùa hè trong lành như thế này, một con chim sẻ trên cành của tôi không ngừng gọi đứa con mất tích của nó: Còn gì có thể cảm động hơn? Tôi không biết làm sao nó lạc mất con, nhưng âm thanh phàn nàn đơn điệu đặc trưng của loài sẻ bỗng tác động đến tôi như bản tử quy sầu thảm nhất thế gian! Điều tôi nghĩ là: A, mình vẫn còn sống! Chỉ những sinh vật sống mới có thể trải nghiệm loại cảm xúc này. Khi nghĩ vậy, tôi gần như biến thành con chim sẻ. Mỗi khi nó cất tiếng gọi, cành cây của tôi lại rung lên cùng nhịp với nó, và tôi thấy hình ảnh một chú chim sẻ nhỏ trong tâm trí nó.
Người làm vườn nhận ra vở kịch này giữa con chim sẻ và tôi. Ông ta đi dạo quanh khu vực của tôi một lúc rồi bỏ đi.
Đánh giá qua hành động của ông ta, ông ta không hề thờ ơ với tôi. Vậy ông ta đang chờ đợi điều gì? Điều gì sắp xảy ra với tôi sao? Tôi cảm thấy một tia hy vọng mơ hồ trỗi dậy, dù chưa biết đó là gì. Tôi thầm cổ vũ con chim sẻ, và con chim sẻ nhận ra sự hiện diện của tôi. Nó không ngừng kêu cho đến khi trút hết nỗi sầu muộn, và cuối cùng nó nhận ra mình cần phải tự chủ. Nó nhảy qua nhảy lại trên cành của tôi, rồi đột ngột dang cánh bay vút lên trời.
Nó bay đi, để lại sự trống rỗng trong tôi. Tôi thấy người làm vườn nhếch mép cười đầy tinh quái.
Một vết nứt dài toác ra trên thân tôi. Vết nứt này thấu tận tâm can. Tôi sẽ sớm mất sạch độ ẩm, và cái chết không còn xa. Đôi khi tôi thức dậy sớm vào buổi sáng và cảm thấy mình đang trôi bồng bềnh nhẹ bẫng trong sương mù. "Tôi" đã biến mất, chỉ còn lại một nắm lá nhỏ không vàng cũng chẳng xanh. Không có nước - thứ thiết yếu cho tư duy - tất cả những gì còn lại là vài mảnh vụn và manh mối khó hiểu.
Dưới cái nắng thiêu đốt, tôi lẩm bẩm trong mê muội: "Sang trái, sang phải, đi vào hang". Mỗi khi lẩm bẩm điều này, tôi cảm nhận được người làm vườn đang trốn ở đâu đó và ra hiệu cho tôi, nhưng tôi không biết ông ta đang khích lệ hay đang ngăn cản tôi.
Trong những năm tháng đau khổ cùng sự suy kiệt đáng sợ ấy, vườn hồng đối với tôi chẳng khác nào địa ngục vì người làm vườn đã bỏ rơi tôi.
Tôi lại ngất đi. Lần này, nó giống một cái chết thật sự: không có đau đớn; trong nháy mắt, tôi mất đi ý thức. Điều cuối cùng tôi thấy là người làm vườn tiến về phía mình với một chiếc cưa trên tay.
Nhưng tôi không bị cưa đổ. Sau khi được ngấm một trận mưa lớn, tôi nhận ra mình vẫn đứng vững trên đồng cỏ. Tôi bắt đầu uống nước: sau khi khô héo và khát cháy quá lâu, tôi cảm thấy hương vị của nước đã thay đổi! Đó là vị cay nồng mà tôi ghét hơn bất cứ thứ gì. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi, tôi không chịu nổi. Tốt hơn là đừng uống nó.
Tuy nhiên, tôi không thể kìm nén cơn khát. Chẳng kịp suy nghĩ thêm, tôi uống thứ súp cay từ trên trời rơi xuống này. Những cái rễ héo úa của tôi bắt đầu sưng lên nhanh chóng, và lá xanh trở lại. Lũ cây quanh tôi đều reo hò nhảy nhót, họ phấn khích quá đỗi. Nhưng tôi lại chịu đựng nỗi đau khôn xiết như thể cả cơ thể đang bốc cháy. Nếu có thể cử động, chắc chắn tôi sẽ lăn lộn trên mặt đất, nhưng tôi bị định đoạt phải chịu đựng trong im lặng. Ở ranh giới cực độ của cơn đau, tôi ngất đi hết lần này đến lần khác. Và hết lần này đến lần khác, tôi tỉnh lại. Tôi nghe thấy mình nói lảm nhảm trong cơn sốt: "Tôi thà chết còn hơn".
May thay, cơn mưa kết thúc khá sớm. Vẫn còn trong cơn đau, tôi thấy người làm vườn dừng lại bên cạnh mình. Ông ta vuốt ve vết nứt dài trên cơ thể tôi và bắt đầu cười ma quái. Tiếng cười ác ý của ông ta làm tôi phẫn nộ. Tôi giận đến mức run rẩy dữ dội, suýt nữa lại ngất đi lần nữa. Ông ta nhanh chóng rời đi và kiểm tra sự trưởng thành của các cây trồng sau cơn mưa.
Mọi người chào đón ông ta bằng những tiếng reo hò vì mưa là món quà từ các vị thần, một món quà bất ngờ. Phản ứng của tôi là phản ứng trái ngược duy nhất. Tôi là cái cây duy nhất trong vườn không được tưới nước. Giờ đây, những cái rễ sưng tấy cùng cành lá vừa tiêu thụ quá nhiều nước khiến tôi ghê tởm. Thật vậy, tôi không chỉ thấy đau mà còn thấy kinh tởm.
Trước khi trời tối, cơn đau cuối cùng cũng bắt đầu dịu đi, hay đúng hơn là rễ, thân, cành và lá của tôi đã trở nên tê liệt. Từng chút một, mặt trời lùi dần vào những ngọn đồi, không khí mát lành sau mưa. Thỉnh thoảng, có người đi ngang qua cổng của người làm vườn. Mỗi người cầm một lá cờ đỏ nhỏ. Bên cạnh tôi, tôi nghe cỏ Đài Loan nói rằng mọi người đang kéo ra sườn đồi nơi sẽ có một bữa tiệc tối nay để ăn mừng. "Bởi vì đây là cơn mưa đầu tiên trong năm," cỏ Đài Loan nói với giọng hài lòng.
Trong bóng tối đang dần buông xuống, tôi bắt đầu hiểu ra một điều: trong kiếp này, tôi sẽ không bao giờ còn cảm giác thư thái và vui vẻ - những phẩm chất mà ai cũng hy vọng có được. Tốt hơn hết tôi nên học cách nắm bắt một kiểu hạnh phúc thay thế trong sự khô héo, căng thẳng và dằn vặt. Loại hạnh phúc đó giống như tiếng cười ác ý của người làm vườn. Nếu tôi học được cách cười như ông ta, có lẽ một chân trời bao la sẽ mở ra trước mắt tôi.
![]() |
Sự khô hạn của vài ngày sau đó đưa tôi trở lại trạng thái trước đây, nhưng cảm giác và suy luận của tôi đã thay đổi đôi chút. Tôi có thể mô tả bản thân mình bằng từ "điềm tĩnh". Trước đây, mỗi lần thấy người làm vườn tưới nước cho những cây khác, tôi đều ghét ông ta, nhưng giờ đây cảm xúc của tôi đối với người làm vườn đã thay đổi hoàn toàn.
Tôi thấy nhiều tầng suy nghĩ trong hình ảnh người làm vườn: cách ông ta vác cuốc trên lưng; cách ông ta cúi xuống đào đất; cách ông ta quẩy xô nước trên đòn gánh; cách ông ta tưới cây; cách ông ta bón phân; cách ông ta rải phân chuồng...
Càng quan sát ông ta, tôi càng thấy ông ta thú vị. Tôi tin rằng gã gầy gò này sở hữu nhiều ý niệm phù thủy khác nhau mà ông ta sẽ lần lượt thực hành lên tôi. Tất cả những gì tôi phải làm là chờ đợi, và cuối cùng nó sẽ có hiệu quả.
Khu vườn này hoàn toàn không sum suê. Thực tế, nó khá ảm đạm. Cây cối không được sắp xếp theo thứ tự nào; chúng được đặt ngẫu nhiên. Nó được gọi là vườn hồng, nhưng chẳng có bông hồng nào; chỉ có vài cây đỗ quyên, cúc và nhài. Vài ngày trước, người làm vườn mang đến hai cây keo giả và trồng cạnh tôi. Rồi ông ta bỏ đi. Ông ta vẫn chưa tưới nước cho chúng.
Những chiếc lá vàng rũ xuống từ chúng, nhưng chúng không phàn nàn về người làm vườn. Tôi biết tất cả những điều này chỉ là bề ngoài. Điều khác biệt với vườn ươm là cây cối ở đây tin chắc rằng chúng sẽ sống sót. Tôi không biết sự tự tin này đến từ đâu: Chẳng phải chúng phụ thuộc vào việc tưới nước của người làm vườn sao? Nếu người làm vườn bị bệnh, hoặc gặp tai nạn thì sao? Tôi đã thảo luận điều này với chúng, nhưng chúng gạt bỏ giả thuyết của tôi; chúng không muốn nghe. Còn tôi, giờ đây tôi cũng cảm thấy mình sẽ sống sót.
Vì tôi đã sống sót lâu như thế này mà không được tưới nước, tôi chẳng có lý do gì để nghĩ mình không thể tiếp tục như vậy. Ôi, chúng tôi là một khu vườn kỳ diệu làm sao! Thật khó để biết điều này là do kế hoạch của người làm vườn hay do nỗ lực tuyệt vời của chúng tôi mà khu vườn lại trở nên phi thường như thế.
Nhìn kìa, lá của mấy cây keo giả đang rụng lả tả. Thật bất ngờ, chúng càng khô héo thì lại càng đổ mồ hôi nhiều hơn. Tôi nghĩ: Khi chúng đổ hết chất lỏng trong người ra, cơ thể chúng sẽ khô như tôi thôi, và lúc đó chúng tôi sẽ nói cùng một ngôn ngữ. Giờ đây chúng đang mơ tưởng rằng mình sẽ trở thành những cái cây có thể tự do đi lại.
Từ cơ thể chúng, tôi có thể thấy những gì người làm vườn đang nghĩ trong đầu. Còn về vườn hồng này, thực tế ai là chủ nhân? Chắc chắn bạn sẽ trả lời đó là người làm vườn. Tôi cũng từng nghĩ vậy, nhưng gần đây tôi đã thay đổi ý định. Sau khi quan sát, giờ tôi thấy hành động của người làm vườn là tùy hứng.
Dòng suy nghĩ của ông ta không đến từ sự tính toán trước; nó là bẩm sinh. Tại sao ông ta không tưới nước cho mấy cây keo giả? Vì theo phán đoán của ông ta, keo giả không cần tưới nước. Tại sao lúc đầu ông ta tưới nước cho tôi rồi sau đó lại thôi? Vì ông ta nghĩ tôi không cần nước mà vẫn có thể sống tiếp (điều này có lẽ đúng). Ở vườn hồng quá lâu, tôi thấy tương lai ngày càng trở nên mơ hồ.
Những bóng đen dày đặc sau hàng rào: trong không khí khô ráo trong suốt, những con quái vật thậm chí còn trong suốt hơn đang lang thang xung quanh. Tôi không cần phải trở thành một cái cây lang thang; tôi chỉ cần ở lại đây và chờ đợi một sự thay đổi nào đó xảy ra. Sự thay đổi thực sự đã bắt đầu.
Lúc màn đêm buông xuống, một chùm rễ của tôi bừng tỉnh: tôi nghĩ chúng đã đâm xuyên đến một vùng sâu thẳm và lạ lẫm. Nghĩa là, chúng đã lớn lên nhờ được tưới bởi cơn mưa cay nồng kia. Bây giờ vẫn không có nước ở lớp đất sâu nơi rễ tôi đang ở, nhưng mặt đất rắn chắc bất ngờ truyền đi một cảm giác tương tự như nước.
Tôi thấy ngứa ngáy ở đầu rễ: đây là điềm báo của sự tăng trưởng. Đó cũng là điềm báo rằng một điều bất ngờ sắp xảy ra. Tôi ước tính rễ của mình đã đâm sâu thêm hơn một mét chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Điều này có thể gọi là "bay". Đó là một điều kỳ diệu. Không có mưa trong nhiều ngày, vậy mà chúng vẫn đang lớn. Có phải tôi đang tiếp cận một loại dinh dưỡng khác thay thế cho nước? Có phải "dòng nước của sự sống" mà người ta thường nói đến không còn áp dụng được cho tôi nữa? Đêm khuya, tôi nghe thấy giọng nói trầm đục của người làm vườn. Sau khi giọng nói đó tan biến, một sự xao động nứt vỡ nhỏ vang lên từ bên trong cơ thể tôi.
Những chiếc lá già bụi bặm trên đầu và mặt tôi tỏa ra một luồng lân quang xanh lục. Sự xao động này đánh thức mấy cây keo bên cạnh: chúng thốt lên kinh ngạc. Chúng gần như đồng thanh nói: "Người làm vườn đã ban ân huệ lớn lao cho cây liễu!" Chúng vừa dứt lời thì cả khu vườn bùng nổ trong sự phấn khích. Mọi người nói cùng lúc, nhưng lời lẽ của họ không rõ ràng. Chỉ sau khi lắng nghe chăm chú một hồi lâu, tôi mới phân biệt được một từ: pháo hoa. Họ nói tôi đang bắn pháo hoa. Nhưng tất cả những gì tôi làm chỉ là phát ra một chút ánh sáng thôi mà. Tại sao họ lại làm ầm lên như vậy?
Sự xao động bên trong tôi nhanh chóng lắng xuống, và tôi thấy trống rỗng. Thực tế, tôi không nên thấy vậy: Chẳng phải tôi đang lớn, thậm chí còn phát sáng sao? Chẳng phải người làm vườn đang âm thầm ủng hộ tôi sao? Nhưng tôi vẫn thấy trống rỗng. Có lẽ tôi đang mong chờ được phát sáng lần nữa vào lần tới? Hay vì tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Ôi, người làm vườn ơi, người làm vườn, chắc chắn là đừng cho tôi nước.
Tôi vắt óc suy nghĩ: tôi muốn biết loại dinh dưỡng vô hình đó là gì. Người làm vườn chắc chắn biết. Tất cả bọn họ đều ghen tị với tôi: tôi là cái cây duy nhất phát sáng vào ban đêm; tôi đã nhận được sự ủng hộ lớn nhất từ người làm vườn.
Lúc rạng đông, tôi thấy trống rỗng lạ thường. Ban đêm, lá của tôi gần như đã héo sạch. Thân cây thậm chí còn đỏ hơn, vết nứt thậm chí còn sâu hơn. Tôi tự hỏi: Hôm nay mình sẽ chết chứ? Ngoài việc suy nghĩ, tôi không cảm nhận được bất kỳ chuyển động sống nào trong chính mình. Tôi thậm chí không cảm nhận được rễ của mình.
Hàng rào được chiếu sáng bởi những tia nắng đầu tiên, và bóng dáng khu vườn dần hiện rõ. Trong không khí trước mặt tôi, một giọng nói liên tục lặp lại: "Ai đó? Ai thế?..." Tôi rất muốn nhìn thấy chính xác giọng nói này phát ra từ đâu. Tôi nghĩ rằng vì "nó" có thể phát ra âm thanh, nó phải là thứ gì đó có thật. Nhưng không. Giọng nói đến từ những rung động vô cớ trong không khí: nó hoàn toàn đáng sợ!
Quẩy xô nước trên vai, người làm vườn xuất hiện ở cổng vườn. Ông ta dừng lại và liếc nhìn tôi: thấy tôi đang run rẩy, ông ta cười. Lại là tiếng cười ma quái đó! Ông ta quay sang tưới cây, không thèm để ý đến tôi nữa. Những lời nói trong không khí vẫn tiếp tục.
Tôi nghe hoa đỗ quyên Ấn Độ nói khẽ:
- Suỵt, đó là một con gấu! Một con gấu đen...
Một con gấu đen có thể nói chuyện sao? Tại sao tôi không nhìn thấy nó? Tôi xong đời rồi sao?
- Một con gấu đen. Thật kinh ngạc! - đỗ quyên Ấn Độ nói.
Tôi nghĩ rằng vì cô ấy đang nhìn thấy điều kinh ngạc đó, và người làm vườn cũng vừa xác nhận tôi còn sống, nên tôi sẽ không chết. Vì tôi sẽ không chết, tôi còn sợ gì chứ? Thế là tôi cũng nói điều gì đó. "Ô-này-này"!
Tôi đã hét lên ba tiếng liên tiếp giữa không trung! Ha! Giọng của tôi phát ra từ vết nứt này. Nó vang dội đến kinh ngạc, lấn át cả âm thanh "gấu đen"! Giờ đây không có "gấu đen" nào cả; chỉ có tiếng của tôi "Ô-này-này"! rung động lặp đi lặp lại giữa không trung. Những cái cây trong vườn hồng lắng nghe trong kinh ngạc. Tôi vẫn nghe thấy đỗ quyên Ấn Độ lẩm bẩm đầy kinh ngạc:
- Thật sự là một con gấu đen. Ai mà hình dung nổi chứ?
Mãi lâu sau, tiếng vang của tôi mới lắng xuống. Tôi nhớ lại lời của đỗ quyên Ấn Độ, và tôi cảm thấy một nỗi kinh hoàng mới. Chẳng lẽ chính tôi là con gấu đen đó sao? Trước đây, khi còn ở vườn ươm, mọi người đều đã nghe câu chuyện đẫm máu khủng khiếp về những con gấu đen. Hồi đó, lũ gấu đen đã ăn thịt sạch các loài động vật ở ngọn núi đối diện, chỉ còn lại chính chúng. Rồi chúng tàn sát lẫn nhau...
Đỗ quyên Ấn Độ là loài cây chân thật nhất; cô ấy chưa bao giờ nói dối. Cô ấy vừa nói sự thật phải không? Theo cách cô ấy thấy, lúc đầu giọng nói giữa không trung là của tôi, và giọng sau đó cũng là của tôi. Có lẽ người làm vườn đã biết từ lâu, và tôi là kẻ duy nhất không biết? Thật kinh khủng! Đáng sợ quá! CỨU VỚI!... Tôi ngất đi.
Tôi tỉnh lại. Tất nhiên tôi không phải gấu đen. Nếu đúng thế, tôi đã ăn thịt người làm vườn từ lâu rồi. Tôi cũng không phải cái cây biết đi. Rễ là bộ phận duy nhất của tôi có thể cử động, nhưng chúng chỉ có thể mọc sâu xuống. Tuy nhiên, tôi cảm thấy điềm gở về người làm vườn. Vừa rồi, ông ta lại nhìn chằm chằm vào tôi, phải không? Ông ta giả vờ cúi xuống phía cây tử đằng, nhưng lại liếc nhìn tôi một cái.
Cái nhìn đục ngầu đó dường như đến từ tổ tiên tôi. Ông ta đang thấy gì ở tôi? Tôi - một cây liễu sắp chết - một sinh vật đang dùng thứ mà tôi không biết tên để cung cấp dinh dưỡng cho mình tồn tại, một con quái vật đã ngất đi rồi tỉnh lại và đang đấu tranh bên cửa tử: nếu tôi phải tự nhìn mình, chắc chắn tôi sẽ không thể nhìn rõ chính mình.
Tôi kết luận rằng mình phải nhìn hình ảnh của mình qua đôi mắt của người làm vườn. Tôi biết ông ta thấy nhiều thứ khi nhìn tôi, nhưng tôi không thể hiểu đó là gì. Khi tôi nhìn ông ta (loài cây chúng tôi dùng cơ thể để nhìn), đôi mắt dán chặt của ông ta làm tôi bối rối. Vì bối rối, tôi không thể nhìn ông ta lâu, và vì thế tôi không có cách nào biết mình trông như thế nào trong mắt ông ta. Điều duy nhất tôi biết là: con người này đã thấu thị tôi suốt bấy lâu nay. Ông ta là kiểu người kỳ lạ có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh mình.
Ôi, tôi trống rỗng quá! Trong khoảnh khắc này, sự trống rỗng bên trong bất ngờ làm tôi run rẩy. Tôi run rẩy dữ dội; ngay cả rễ tôi cũng run rẩy sâu trong lòng đất. Tôi đã chạm phải thứ gì vậy? Có cái gì đó ở dưới kia! Tôi không thể chắc chắn đó là cái gì: nó dường như là thứ gì đó rắn chắc không cử động, nhưng nó cũng dường như đang sống và có thể di chuyển.
Tôi cảm thấy rễ của mình đã có định hướng. Đúng vậy, chúng lan tỏa về phía vật đó... Tôi đã chạm vào nó chưa? Chưa. Tôi chưa tiếp xúc với nó, nhưng tôi rất chắc chắn nó ở dưới đó. Khi rễ của tôi nỗ lực vươn ra và tạo nên sự tự tin này, cảm giác trống rỗng trong tôi nhẹ bớt đi một chút. Nhưng tôi vẫn run rẩy vì sự trống rỗng ấy.
Đỗ quyên Ấn Độ vẫn lẩm bẩm:
- Thật sự là một con gấu đen. Ai mà hình dung nổi chứ?
Tôi thấy lời cô ấy thật phấn khích, và tôi không nhịn được mà nói:
- Này!
Lần này, giọng nói của tôi bay đi xa. Tôi nhận ra rằng những cái cây trong vườn đang lắng nghe một cách tôn kính. Chúng không còn kinh ngạc nữa. Chúng dường như đang tập trung, và giọng nói của tôi thực sự vang vọng rất lâu giữa không trung.
Khi âm thanh vang vọng tan biến, cây cối trong vườn bắt đầu thì thầm. Chúng nói "gấu đen". Có lẽ chúng (và cả người làm vườn nữa) tin rằng tôi là hóa thân của con gấu đen hung tợn đó. Nhưng tại sao chúng lại ngưỡng mộ như vậy? Người làm vườn vung cuốc về phía tôi. Ông ta muốn tiêu diệt tôi sao? Không, ông ta đang giúp tôi bằng cách xới đất! Cứ như thể công việc của ông ta đang nói rằng: nguồn dinh dưỡng vô hình trong không khí có thể chạm đến rễ tôi qua những kẽ hở của đất.
Ngay lúc đó, tôi thấy cái cây biết đi ấy, cây tử đằng của vườn chúng tôi. Tử đằng không đi bằng đôi chân của mình, vì nó không có chân; nó bám vào lưng người làm vườn. Người làm vườn đi đâu, nó đi đó. Thật là phấn khích! Một màu tối - gần như đen - hiện lên trên cơ thể nó. Rễ của nó đung đưa trên lưng người làm vườn; bùn đất vẫn còn dính trên đó.
Dù suy nghĩ thế nào, tôi cũng không hiểu nổi làm sao nó có thể bay ra khỏi mặt đất và bắt đầu bám vào lưng người làm vườn. Nói chung, nếu loài cây chúng tôi tách rời khỏi đất, con đường duy nhất phía trước là cái chết. Có lẽ đây là lý do tại sao nó không biến thành một cái cây biết đi mà lại bám vào lưng người làm vườn. Nó chắc hẳn đã âm mưu việc này từ lâu.
Trong tất cả chúng tôi, nó là kẻ hy vọng được bước đi nhất, dựa vào những gì nó từng nói trước đây. Giờ đây nó đang thực hiện ước nguyện của mình, thậm chí còn vượt xa mong đợi. Nó đã trở thành một thể thống nhất với người làm vườn. Nó đã trở thành kẻ may mắn nhất thế gian. Tôi nghĩ tiền đề để tử đằng đạt được mục tiêu là nó biết rằng người làm vườn sẽ không để nó mất mạng.
Người làm vườn đang tất bật trong vườn. Cây tử đằng bám trên lưng ông ta một cách lo lắng và phấn khích, run rẩy. Tôi thầm ngưỡng mộ nó, nhưng tôi nhận ra mình khó lòng đạt được sự đối xử cao cấp như vậy. Nó là dây leo; tôi là cây thân gỗ. Chỉ dây leo mới có thể bám vào người. Cây thân gỗ tốt hơn hết là ở lại trong đất và tìm một con đường khác.
Người làm vườn cuối cùng cũng xong việc và quay lại chỗ cây tử đằng từng đứng trước đó. Ông ta gỡ nó khỏi lưng và trồng nó xuống đất một lần nữa. Tôi nghe thấy tử đằng rên rỉ đầy mãn nguyện. Nó chắc hẳn rất tự hào về sự mạo hiểm mà mình đã thực hiện. Nhưng tôi nghĩ nếu nó đã biết trước kết quả, thì chắc chắn đó không tính là sự mạo hiểm lớn lao gì. Còn về phần tôi, lối thoát của tôi ở đâu?
Tôi không có lối thoát. Lối thoát của tôi nằm ở việc nghĩ về một lối thoát. Nó nằm ở chính sự "suy nghĩ". Tôi vẫn đang nghĩ, phải không? Tôi vẫn chưa chết, phải không? Rễ của tôi đã dài gấp đôi so với lúc tôi mới đến, phải không? Đây chính là lợi thế của những loài cây không biết đi! Nếu tôi có kỹ năng như cây tử đằng, rễ của tôi chắc chẳng thể đâm sâu đến thế.
Được rồi, tôi sẽ ở lại chỗ này. Tương lai của tôi là không thể đoán trước. Một mối nguy hiểm lớn hơn đang chờ đợi phía trước. Người làm vườn chuẩn bị đi về. Ông ta quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười thấu hiểu. Ông ta là một người không biết cười; ông ta cười như một người chết. Chính bằng cách này, ông ta đã đạt được một sự thấu hiểu ngầm với tôi.
Và dưới lòng đất, vật đó ép vào rễ của tôi một lần nữa.
Tác giả: TÀN TUYẾT (Dịch giả Kiều Bích Hậu chuyển ngữ từ bản tiếng Anh)










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin