Ông Chữ từng nuôi một con chó mực, đen như Kẹo hai mươi năm trước, nghĩa là đã lâu rất lâu rồi, khi ông Chữ còn trẻ. Tên của nó là Candy. Nó có tên như vậy vì nó rất thích ăn kẹo ngọt và đã lập một kỷ lục làm mọi người kinh ngạc: Ăn vụng hết cả một chục bao kẹo được cất cẩn thận trong ngăn bàn để chuẩn bị phát cho các em bé trong khu phố vào tối trung thu.
Candy vốn không phải là con chó của ông Chữ. Ông trở thành chủ nó trong một trường hợp bất đắc dĩ…
![]() |
| Minh họa: Dương Văn Chung |
Chuyện là thế này: khi mới ra trường ông Chữ làm cho công ty Dầu Khí, ông ở cùng phòng với một ông kỹ sư lớn tuổi. Đó là một người đàn ông tốt bụng, rất giỏi chuyên môn, và cũng rất mê sách… Nhưng ông ấy hình như gặp quá nhiều rủi ro trong cuộc sống nên trở thành một con người xấu tính, rất dễ nóng giận, giận đời, giận người. Người đàn ông ấy mới là chủ của Candy (khi đó nó được đặt tên khác). Ông ta thường đánh đập Candy, đánh đập vô cớ, thích là đánh, là đập.
Nhiều khi, ông ấy bày ra các trò lạ hành hạ Candy: Dìm xuống bể nước xem Candy nín thở được bao lâu; treo lên cành cây cho Candy làm xiếc nhào lộn, hay đơn giản là cầm lấy đuôi và xoay Candy quay tít mù… Một đêm, như mọi đêm, người đàn ông cùng phòng trở về khi đã uống say, Candy chạy ra ve vẫy đuôi đón chủ, người đàn ông như mọi bận giơ chân lên đá vào mạng sườn nó. Candy văng ra va vào bậc cửa, kêu lên một tiếng “Ẳng”. Ông Chữ thét: “Ông không được hành hạ chó!”.
- Chó của tao, tao muốn làm gì kệ tao! – Người đàn ông cao giọng thách thức.
- Chó ông, ông cũng không được làm như vậy!
- Tao là chủ nó. Thích thì tao đánh, muốn tao có thể giết nó!
Nếu không có can ngăn của mấy người khác trong dãy nhà tập thể, ông Chữ có thể đã đánh nhau với người đàn ông cùng phòng tối đó.
Thời gian sau, do sa đà vào nhậu nhẹt, công việc bê trễ, người đàn ông này đã không thể nộp hồ sơ thiết kế công trình vào ngày đã hẹn trước với Ban dự án. Người đàn ông mấy tháng trước cũng đã không hoàn thành công việc nên nếu lần này không nộp hồ sơ đúng hạn chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Trong hoàn cảnh nguy cấp, ông ta nài nỉ ông Chữ làm giúp một phần hồ sơ. Ông Chữ nhìn Candy nằm co ro ở góc phòng, suy nghĩ, rồi nói:
- Tôi sẽ giúp ông với một điều kiện. Con chó sẽ là của tôi.
- Bao nhiêu bản vẽ?
- Tôi vẽ giúp ông năm bản vẽ!
- Không. Con chó của tôi có giá hơn thế. Ông viết thuyết minh thiết kế và năm bản vẽ.
Ông Chữ gật đầu. Mấy buổi tối những ngày sau đấy, ông Chữ cắm đầu vẽ và viết thuyết minh để kịp hạn nộp cho người đàn ông cùng phòng. Rồi công việc hoàn tất, ông Chữ đã giao hồ sơ cho người đàn ông. Ngay sau buổi tối, ông Chữ bàn giao bản vẽ, Candy cũng chuyển nằm. Trước đây, Candy vẫn nằm ngủ cuối chân giường của người đàn ông, nay nó chuyển qua phía đối diện, cuối chân giường của ông Chữ. Tối hôm đó, người đàn ông lại trở về say khướt và như mọi đêm giơ chân lên định đá Candy, nhưng ông Chữ đã thét lớn:
- Không được đá chó của tôi!
Người đàn ông giật mình “ơ” lên một tiếng, mặt nghệt ra. Ông ta hậm hực đá mấy cái vào bậc tam cấp rồi chui vào giường, sau mấy câu chửi thô tục.
Ở thành phố biển, khi rời Công ty Dầu khí ra đi, ông Chữ độc thân và Candy sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ trên triền núi. Mỗi đêm khi ông Chữ có việc ra phố về muộn, Candy đều kiên nhẫn đứng chờ ngay ở bậc tam cấp cuối cùng, mắt dõi xuống lối dốc. Dù mưa, gió, nó đều kiên nhẫn chờ đợi. Tối, nó nằm canh ngay cửa vào phòng ông Chữ.
Nếu không có Candy, ông Chữ không dám liều mạng sống một mình trong căn nhà lẻ loi trên sườn núi hoang vắng ấy.
Một người một chó sống trong ngôi nhà nhỏ trên sườn núi quá buồn. Khi ông Chữ nhận được khoản tiền thiết kế căn biệt thự đầu tiên, một khoản tiền khá lớn so với thu nhập hằng tháng của ông khi ấy. Ông Chữ mua ngay một cái máy nghe nhạc về. Đấy là một cái hộp hình vuông, phía trên có mấy núm nhựa đen to. Ông Chữ ấn vào một núm phát ra tiếng nhạc. Ông ấn vào một núm khác tiếng nhạc sẽ tắt. “Đắt tiền lắm. Hết cả tiền công tao thiết kế biệt thự năm phòng ngủ đấy.
Nhưng bây giờ, tao và mày có cái để nghe đỡ buồn! ”- Ông Chữ vỗ vỗ vào chiếc máy mới tinh, nước sơn màu xám khoe với Candy. Chiều chiều, Candy và ông Chữ ngồi trước ngôi nhà nhỏ, bật cái máy lên nghe nhạc, mắt ngắm nhìn những con tàu ngoài biển xa. Rồi Candy cũng học được cách mở và tắt cái máy hát bằng cách dùng chân ấn núm số 1 và số 4. Bây giờ, ông Chữ có thể hét lên với Candy: “Candy tắt máy đi tao đang làm việc”. Nó sẽ nhấc chân lên ấn vào núm số 4.
Ông Chữ bắt đầu một nghề mới: thiết kế và xây dựng các căn biệt thự: biệt thự đơn lập, song lập và to hơn biệt thự là các tòa lâu đài. Ông Chữ gom đủ tiền mua một chiếc ô tô cũ thay cho chiếc xe máy cà tàng, một chiếc Ford bán tải già nua, máy móc đã chảy nhão. Mỗi khi đạp ga cả giàn khung xe rung lên bần bật như sắp đổ rời ra. Ông Chữ biến chiếc xe bán tải thành một ngôi nhà di động và rời hẳn ngôi nhà nhỏ trên núi.
Từ đó, Candy sống với ông Chữ trên chiếc bán tải, lang thang khắp nơi, từ công trường này đến công trường khác, từ thành phố ồn ào đến những miền quê heo hút. Ông Chữ luôn quay cuồng, tất bật với công việc, không còn chút thời gian thư thái nào cùng nghe nhạc và ngắm những con tàu ngoài khơi xa với Candy như những tháng ngày bình yên ở phố biển nữa.
Ông Chữ thường tiếp đối tác ngay bên cạnh chiếc xe bán tải. Những lúc đó Candy sẽ nằm bên cạnh chân ông, mắt lim dim như ngủ. Khi ông Chữ đi vào một công ty hay một văn phòng nào đó để làm việc, Candy sẽ ở lại trông ngôi nhà di động. Khi ông Chữ chạy xe trên đường, Candy sẽ nhảy lên ngồi đúng vị trí tài phụ. Ông Chữ thắt luôn cả dây an toàn cho nó.
Đêm đêm, ông Chữ có thể dừng xe bất cứ ở đâu: nép vào bên đường, đỗ trên bãi đất trống, hay trên một thửa ruộng giữa đồng… Ông Chữ sẽ biến 2 chiếc ghế tài chính tài phụ thành chiếc giường trong khách sạn 5 sao và ngủ một giấc mê man. Những lúc đó, Candy sẽ nằm trên thùng bán tải làm nhiệm vụ bảo vệ.
Rất ít tài xế dám đậu xe và ngủ vô tội vạ ngoài đường, bất cứ nơi đâu như ông Chữ. Bận rộn, suốt ngày, ông Chữ ngồi quay vô lăng chiếc xe Ford. Mỗi khi, cơn buồn ngủ kéo díp mắt, ông dừng xe lại, ngả ghế ra, nằm xuống ngủ một giấc ở bất cứ nơi đâu. Ông Chữ liều lĩnh như vậy là vì có Candy bên cạnh.
Không biết bao nhiều lần, đám con nghiện, đám anh chị…tưởng ngon ăn, mò đến để gây sự với ông Chữ đòi tiền, cướp đồ… Nhưng khi chúng vừa chạm vào chiếc Ford, thì trên thùng xe lù lù Candy hiện ra với hàm răng trắng nhởn với một tiếng “gừ” nghe lạnh gáy. Chúng phải cắm đầu bỏ chạy.
Một chủ và một chó. Nhiều năm sau, ông Chữ nhận ra Candy không chỉ là con chó bảo vệ ông mà còn là một trợ lý hết sức đặc biệt. Candy hình như có khả năng để nhận biết người tốt hay xấu. Nhiều sự kiện lặp lại, ông Chữ nhận ra một quy luật: khách hàng nào khi gặp ông mà Candy vui vẻ, thân thiện thì công việc rất tốt đẹp, khách hàng nào Candy tỏ ra khó chịu, bồn chồn thì công việc hầu như đổ vỡ, thất bại.
Khi quá mệt mỏi bởi rất nhiều vấn đề phải xem xét để có thể quyết định nhận hay không nhận một công trình, những năm sau này, ông Chữ hoàn toàn để mặc cho Candy quyết định. Nếu khi khách ra về, Candy chạy theo khách một đoạn đường, thái độ lưu luyến, đuôi luôn ve vẩy, ông sẽ ký hợp đồng ngay, ngược lại, Candy đứng yên một chỗ không thèm đưa tiễn, khi khách tỏ vẻ âu yếm đưa tay sờ lên đầu, nó nhảy lui và gừ lên, ông kiên quyết từ chối, không ký hợp đồng dù theo tính toán của các nhân viên kỹ thuật lợi nhuận mang lại hết sức hấp dẫn.
Nhưng có một lần, ông Chữ đã làm ngược lại những dấu hiệu chỉ báo của Candy và ông Chữ nhận được một bài học hết sức đau đớn ...
Nhân viên văn phòng dẫn một đoàn ba nhà đầu tư Singapore đến gặp ông tại một container công trường. Hai người đàn ông cao to trắng trẻo mặc comple đen xách cặp hiệu Diogini và một người phụ nữ ăn vận còn lịch sự hơn, đẹp và trắng hơn cả nàng Bạch Tuyết, đeo hạt xoàn sáng lóe trên mười ngón tay. Người phụ nữ thông thạo cả ba ngoại ngữ đứng vai thông dịch.
Chủ đầu tư cần xây dựng gấp ba mươi căn biệt thự trong một Khu compound. Ba mươi căn chỉ là khởi đầu cho giai đoạn một, sẽ còn tiếp 220 căn cho giai đoạn hai trong tổng số 250 căn. Điều kiện hợp đồng hết sức hấp dẫn: thanh toán tạm ứng lần đầu sau khi hoàn thành phần móng 60% giá trị hợp đồng, các lần sau, nghiệm thu thanh toán 100% giá trị thi công. Vấn đề với họ chỉ là giá thi công.
Họ nhấn mạnh: Nếu giá phù hợp họ sẽ “ok”. Ba nhà đầu tư để lại bản vẽ thiết kế rồi ra về với yêu cầu chậm nhất trong hai ngày tới phải có giá chính thức trình cho họ. Đêm đó, container công trường sáng đèn, tất cả cán bộ kỹ thuật bò lê trên bản vẽ. Ngay sáng hôm sau, ông Chữ đã có giá thi công gửi tới văn phòng chủ đầu tư.
Ngày kế tiếp, phái đoàn chủ đầu tư lại đến…Mọi thỏa thuận nhanh chóng được thống nhất, bản hợp đồng được in ra. Theo điều khoản hợp đồng, bên B phải tiến hành ngay việc động thổ thi công.
![]() |
| Minh họa: Dương Văn Chung |
Ông Chữ chưa bao giờ nhận được một hợp đồng lớn như vậy. Ông phải chạy ngược chạy xuôi thế chấp tài sản để vay tiền, ông phải mua chịu vật tư với giá cao và phải huy động thêm một số nhà thầu phụ với những thỏa thuận đơn giá cũng rất cao. Chủ đầu tư yêu cầu bên B tổ chức một lễ khởi công hoành tráng với nhiều bảng quảng cáo công trình khổ lớn to như phông sân khấu nhà hát, với nhiều băng rôn in đậm ba thứ tiếng.
Ngày khởi công và những ngày thi công sau đấy, chủ đầu tư luôn có mặt tại công trường. Họ mang theo cơ man nào là máy quay phim, máy chụp hình và liên tục quay phim, chụp hình…
Nhưng khi phần móng sắp xong thì họ biến mất. Ông Chữ đến văn phòng của họ ở lầu 25 một cao ốc thì được biết họ đã dời đi hai ngày trước đấy. Cho người bên Singapore tìm đến văn phòng công ty mẹ của đối tác thì đó chỉ là một cái tiệm tạp hóa…
Phải hơn hai tháng sau, tìm rõ mọi nguồn cơn, ông Chữ mới biết đám người kia cần ký cái hợp đồng với ông, cần quay những hình ảnh công trường để dùng cho một phi vụ lừa đảo hàng trăm triệu đô mang danh của một quỹ đầu tư… Vào những ngày, ông Chữ gục ngã vì vụ biệt thự triệu đô, Candy luôn bên ông. Nó luôn nhìn ông với đôi mắt cảm thông, khích lệ. Mỗi khi ông Chữ chán chường, tuyệt vọng, nó lại gâu lên mấy tiếng, nép sát vào người ông an ủi. Trong đau đớn vì thảm họa, ông Chữ nhận ra: Đám trợ lý người của ông đều bị lừa, chỉ duy nhất Candy - trợ lý chó - đã tỉnh táo nhận ra bọn lừa đảo và đã làm mọi cách để ngăn chặn.
Ngày ba kẻ lừa đảo xuất hiện, Candy tỏ thái độ không chào mừng. Khi hai gã đàn ông bước vào container công trường, Candy đã nhảy ra chặn người phụ nữ còn lại. Hôm bọn người kia đến lần thứ hai, Candy sủa rất to, đuôi dựng đứng, bộ dạng căng thẳng và chặn ngay trước lối vào công trường, khi bọn chúng vừa từ trên xe taxi xuống.
Mấy nhân viên bảo vệ phải đuổi Candy để đón khách. Hôm ký hợp đồng, Candy đã có một hành động hết sức kỳ lạ…Đó là, khi hợp đồng hai bên đã ký xong đặt ngay trên bàn chờ đóng dấu thì bất ngờ Candy từ ngoài đi vào container. Nó bước đến cái bàn tiếp khách, dùng mõm ủi đổ ly cà phê lên ngay tập hợp đồng. Các tập giấy dù được giật vội ra vẫn dây đầy nước cà phê màu đen bắt buộc phải bỏ đi, in lại, ký lại.
Hóa ra, Candy đã cố gắng làm tất cả để ngăn chặn một thảm họa, nhưng ông Chữ quá say với một chiến thắng lớn đã không nhận ra những hành động can gián của nó.
Sau thất bại biệt thự triệu đô, ông Chữ phải mất nhiều năm mới phục hồi lại được công ty. Trong nhiều năm, ông và Candy lại vẫn lang thang khắp nơi trên chiếc xe Ford bán tải. Những giây phút hạnh phúc, bình yên nhất của cả hai chính là những đêm trăng đẹp. Ông Chữ dừng xe lại giữa một cánh đồng lộng gió. Chủ và tớ, ngồi trên thùng xe bán tải, hóng gió và ngắm sao trời và sau đó đổ gục xuống vì mệt mỏi, buồn ngủ...
Rồi người anh cả của ông Chữ di cư qua một đất nước khác, ông Chữ nhận trách nhiệm phải chăm sóc ông bà nội. Thời gian lang thang trên xe bán tải của ông Chữ bắt buộc phải kết thúc. Ông Chữ mua một mảnh đất nhỏ ở thành phố xây một ngôi nhà và đón ông bà nội đến ở .
Candy sống ở thành phố thêm mười năm nữa trong một gia đình gồm bốn thành viên ông bà nội, Candy và ông Chữ. Một vài năm đầu đôi khi nó vẫn đi theo ông Chữ. Khi già yếu, không đủ sức nhảy lên thùng chiếc xe bán tải, Candy đành ở lại nhà với ông bà nội, không đi theo ông Chữ nữa. Những năm cuối đời, mắt Candy bị mù.
Nó mập ra một cách dễ sợ, nặng khoảng 45 ký, đi đứng chậm chạp, nặng nề. Đặc biệt bộ lông đen dày của nó rụng mới khiếp chứ, lông rụng bay lả tả khắp sàn nhà, bám vào tất cả các đồ vật khác. Cơ thể Candy bốc mùi rất khó chịu, nhất là vào những ngày nóng, cả không gian chật chội của ngôi nhà nồng nặc mùi Candy, một thứ mùi chó không lẫn vào đâu được. Chính cái mùi chó đó và đám lông rụng tơi tả của Candy đã làm khổ hai ông bà nội trong nhiều năm. Họ thương yêu Candy nhưng họ khiếp sợ mùi và lông của nó.
Candy chết già ở tuổi mười tám.
Hình như nó biết trước về cái chết.
Nó bỏ nhà ra đi, và nằm chết ở ngay bãi đất gần nhà. Bãi đất mọc đầy cây dại cao lút đầu người.
Có lẽ nó không muốn con người phải chứng kiến cái chết của nó, một con vật đã già nua.
Ông bà nội bỏ nó vào hộp giấy chôn xuống đám đất trống, ngay nơi nó đã chọn.
Ông Chữ trở về nhà sau đấy ít ngày. Ông ngồi bên mộ Candy và khóc. Ông khóc rất lâu. Với ông Candy không chỉ là một con chó mực, Candy là một người bạn, là một trợ lý tin cậy.
Chính Candy chứ không phải là một con người nào khác đã cùng ông trong nhiều năm sát cánh bên nhau xây dựng nên công ty xây dựng bây giờ.
Ông Chữ đau buồn ủ rủ. Mãi mấy năm sau, ông mới nguôi đi được nỗi buồn mất mát. Sau khi Candy mất, gia đình ông Chữ không nuôi chó nữa. Một trong những lý do ông Chữ quyết định như vậy, ông không muốn cha mẹ già phải chịu đựng mùi mồ hôi của chó và mẹ ông phải vất vả chăm chó bởi vì chắc chắn việc tắm cho chó, bắt mò cho chó, đưa chó ra ngoài vệ sinh, đi dạo đều do tay mẹ ông làm…
Thời gian đó, ông luôn đi xa, có khi mấy tháng mới trở về.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin