![]() |
Nguyễn Hữu Bài
Ngày lịch sử
Buổi trưa ấy vỡ òa tiếng đài bán dẫn,
Mái lá rung rung, trời Phượng Tiến nắng mới tràn,
Nhà nhà gọi nhau "Chiến thắng rồi" vui mà ngào nghẹn,
Nước mắt chảy dài, vì không phải lặn vào trong…
Mẹ xóm trong có hai con liệt sĩ
Trưa nay các anh về hệt buổi các anh đi,
Không khóc nổi vì cả phần đời Mẹ khóc,
Vì tình người níu Mẹ lại những tháng năm.
Ca rượu sắn trên tay anh hàng xóm thương binh,
Ta mừng nhau để ôn lại thời chiến trường gian khổ,
Phần máu thịt mình và bạn nằm đâu anh vẫn nhớ,
Gốc cây nào anh khắc dấu để tìm nhau?
Rồi những nụ cười sẽ dần xóa những nỗi đau,
Sẽ nén chặt vào những trái tim không ngủ,
Một ngày Thứ Tư, Ba Mươi Tháng Tư lịch sử,
Mãi rạng ngời trong những lương tâm!
Ngọc Tuấn
Mãi trong thơ lửa đam mê
Bài thơ của người lính
Dòng chữ lượn như chiến hào trong sẻ chia trăm miền đồng đội
Viết về mất còn những chiến công máu loang đỏ đất những ngày rau rừng đắng ngát khói bom - cơn sốt rét rừng góc hầm - vết thương thù rỉ máu
Câu thơ sáng như niềm tin thẳng như nòng súng
Người lính rung rưng thấy mình trên báo
Trong những vần thơ
Người lính đi hết cuộc chiến tranh máu xương cho ngày chiến thắng
Bao mất còn kể chuyện những dấu chân đặt tên - đi trong tình yêu niềm tin lẽ sống
Những vần thơ mang hơi ấm của rừng yêu thương của đất
Khao khát thanh bình khao khát tự do
Người lính trở về giản dị người quê
Mẹ ngược đồng thêm mùa chen vụ
cha quai đê lấn đất tất tả nhá nhem tới tắt mặt trời
em tảo tần khuya sớm nắng mưa thương vết chân trần
Câu thơ lật đường cày thẳng tắp trong giấc mơ vươn xa
Người quê
Buông tay cày thấy mình mình trên báo mộc mạc rạ rơm
Bài thơ người quê
Rặng tre già ru nắng cát bụi trường sơn còn trĩu trên vai
Đường cày lật đất ruộng cha vần thơ tiếp khúc ca dao trong lời ru mẹ
Là ước mơ căng gió là máu xương khóc cười là yêu thương cháy bỏng
Người lính người quê
Đam mê như thuở ban đầu
Trong nụ cười con trẻ bừng ánh mặt trời
Da diết nối những vần thơ
Hà Sương Thu
Hoa mầu xanh nở giữa thung xanh
Trong khu vườn tiếng chim queng quý đã thôi hót nơi nao
Qua bảy ngọn núi chon von mùa xuân chưa mà bời bời xanh lúa?
Hoa màu xanh mọc giữa thung xanh
Xôi ngũ sắc gọi con chim lành về đậu
Này vía hỡi!
Có thương quê, thương núi thì về
Giữa rừng thẳm mây mờ che sương gió
Quả mác tém thì rụng
chim "pò ơi" vẫn khắc khoải rừng già
Mẹ lên rẫy trỉa ngô
Cha thúc ngựa đường cày trùng trùng núi đỏ
Cây bjóoc mạ lặng lẽ những ngón chân trần bấm vào vách đá
Mà vực lên mùa vàng
Em gái nhỏ hát giữa đại ngàn bài ca người ra trận
Anh ở đâu? đường hành quân đánh giặc
Hay đỉnh Trường Sơn đông nắng tây mưa?
Dọc chiến hào hàng triệu trai tráng
Những lá thư rơi rụng dọc đường
Anh ở đâu, thì về vía hỡi!
Người núi ta có áo chàm buộc vía
Câu then, câu lượn giữ vía trong nhà
Chỉ xin tháng bảy
Về đi vía hỡi!
Hoa màu xanh nở giữa thung xanh!
Võ Sa Hà
Có những người mẹ như thế
Ngày Anh trở về
Mẹ không còn nữa
Anh sót lại sau bao bão lửa
Mẹ vội ra đi trong lặng lẽ mong chờ.
Có phải nghịch cảnh không khi người lính trở về
Bỗng mồ côi suốt quãng đời còn lại?
Một nỗi đau ròng ròng chảy mãi
Bao nhiêu năm chưa một phút nghỉ ngừng.
Tôi giật mình buốt nhói trong lòng
Có những sự hy sinh không gì so sánh nổi
Bao người mẹ đã âm thầm chờ đợi
Mỗi ngày qua thân Mẹ héo dần đi.
Hơn bất cứ ai, Mẹ mong ngày Ba mươi tháng Tư
Ngày ấy chưa về, Mẹ đã về với đất
Mẹ vĩnh viễn mang đi niềm khao khát
Mang theo nụ cười Mẹ chỉ có trong mơ.
Mẹ vẫn tin con của Mẹ sẽ về
Triệu người mẹ - triệu niềm tin như thế
Ngày chiến thắng dù không còn bóng Mẹ
Ở thế giới bên kia chắc Mẹ sẽ mỉm cười!
Nguyễn Long
Kỷ niệm tháng Tư
Tuổi đôi mươi say gió Trường Sơn
Giải phóng quân xanh Sài Gòn rớm lệ
Thoắt đã quá nửa đời “mưa nguồn chớp bể”
Vẫn bồi hồi khi ngắm lá cờ son.
Phùng Thị Hương Ly
Viết ở Tiểu đoàn 804
Những vầng mây duềnh lên từ thăm thẳm đáy nước
đung đưa bầy ngựa trắng
chúng ta cồn cào vì quá nhiều mây
rất gần thôi nhưng không ai chạm được
Mây trôi trên những khuôn mặt rám sạm
ngời lên nụ cười sắc nắng
sông Hậu trăm năm thao thức bến xưa
những người qua sông
những người ở lại
những người đi mãi
bóng mây lẫn vào dòng sông đỏ mặn
nói với chúng ta bằng dào dạt mưa chiều
Mây rủ nhau về quân cảng
theo mỗi chuyến tàu rời bến ra khơi
đám mây không mang số hiệu
hòa vào nhau nhận mặt gọi thành tên
những người lính đêm ngày canh biển
Em bé phác họa nét đầu đời bằng đám mây màu sắc
chở theo ước vọng tròn đầy
nỗi nhớ cha ngày đêm nơi đầu sóng
mỗi đêm bé con ôm chiếc gối bà làm từ bông gòn trước ngõ
bông đợi chờ nức nở
bông hóa thành mây bay
bông về trên bàn tay
lẫn vào tóc bà muôn muốt trắng
giấc mơ đưa con chạm đến trùng khơi
nơi có vòng tay cha dang rộng bầu trời
Mây bắt đầu từ dấu chân ngược xuôi trên bến
phù sa kí thác vào châu thổ
châu thổ xanh ngời sắc áo uy linh
mây cứ trôi
những hành trình không màng được mất
phiêu du ắng lặng nhường nào
Mây lìm lịm giấc mơ
thênh thang cả những điều rất thật
chớp mắt cơn mưa
những hạt nước tươi non dịu hiền biêng biếc
bài ca trên con tàu vượt sóng ra khơi
vầng mây bay thao thức phía chân trời…
Nguyễn Kiến Thọ
Hoài vọng
(Kính tặng hương hồn các liệt sĩ Đại đội 915)
Gục vào thờ ơ trễ nải
lãng quên giờ rêu phong
những toa tàu mặc áo gỉ sét
một gam nâu trầm buồn
Khi lặng im trở nên tuyệt đối
thèm những rùng mình mạnh mẽ
những lắc lư ngạo nghễ
những u u chói lọi
cuồn cuộn hơi thở
mờ mịt khói sương…
Cơn mơ dội ngược nguồn
về thanh xuân vời vợi
trùng trùng bước chân
ba lô súngđạn
chất lên toa đầy ắp tiếng cười
hí vang tiếng còi
tung bờm cuộn khói
con - chiến - mã - tàu xé đêm
lao về nơi đang tiếng súng…
Ngày Chúa sinh
những đụn khói lên trời
đem theo tiếng cười
đem theo ánh mắt
những ánh mắt thất thần trong đêm
những bàn tay quờ tìm
những tiếng kêu khản giọng
chớp rạch nát bầu trời
im lặng…
Đại đội hành quân về miền sâu thẳm
chỉ còn con số 9-1-5
mọc mầm trong tim những người đang sống.
Lã Thị Thông
LÁ REO MÀU NẮNG
Bản mình
Những bạt ngàn rừng rủ nhau về đâu
Dốc trượt dài thêm con đường đi lấy nước
Con chim bay tìm bóng mình
Người tìm hình hài ngô lúa
Người lính trở về
Bộ quân phục xanh trải qua những miền ngổn ngang lửa đỏ
Đêm trắng trong trăn trở
Thương vợ cháy lưng triền dốc
Thương con cơm mố rau rừng
Nếp sàn trầm nâu bập bùng ý nghĩ
Tìm lại màu rừng trả cho con suối khúc hòa reo
Không thể kéo lùi năm tháng
Trái tim xuyên vào vách núi mơ một ngày xanh biếc cỏ cây
Người lính già
Màu áo xưa đã bạc
Bạc mưa nắng cùng bao mầm xanh bé nhỏ
Những chiếc lá đã góp thành rừng
Bản vào mùa cơm thơm
Con suối không khát
Bếp sàn thêm ấm đêm trăng dặt dìu tiếng lượn gọi thương
Bản mình
Những người già nói lời đồi núi
Lời người lính áo xanh
Nắng sém màu tóc bộ quân phục sờn
Những sư đoàn rừng về làm xanh bản
Cái nhìn xa hơn mơ ước xa hơn
Người lính
Cần mẫn từng lối mòn mờ sương
Cho ban mai tiếng cười mang màu nắng
Tiếng tính gọi mùa ngàn lá lao xao
Triền mơ trắng điểm chen hoa chuối đỏ
Cháy từ giấc mơ đêm
DOÃN LONG
NHỮNG BÀ MẾ ÁO CHÀM
Những bà mế áo Chàm
Yêu Cách mạng
Ngày lên rừng hái măng và trồng lúa
Người lạ vào làng hỏi gì ũng không nói.
Ta chỉ biết nhuộm vải và hái rau
Cách mạng là gì mà nghe lạ lắm
Không biết đâu.
Vậy mà
Mế đi hết dải Núi Hồng không thấy mệt
Vượt Đèo De gùi nặng rau rừng
Lưng đeo phẻn dao
Đầu đội nón Tày
Đi chân đất
Lội suối
Trèo đèo...
Chân cứng hơn hạt trám rừng
Nói giọng nhẹ như thác Khuôn Tát
Chảy về dòng suối Tỉn Keo.
Lán Bác nơi đây
Cách mạng ở đây
Thế mà hỏi gì cũng im lặng
Những bà mế áo Chàm
Yêu Cách mạng.
Bùi Việt Phương
NGƯỜI ĐỨNG GÁC
Người lính bồng súng lưng đèo
Mũi súng là cột mốc
Trời xanh như cánh đồng
Cánh đồng lớn thật
Mây trắng ngày bình yên vừa gieo...
Mây trắng hôm nay đâu chỉ là kí ức
Tóc bạc dãi dầu, nhớ thương chồng chất
Mây trắng là kho báu
Mây nghĩ suy, những vi mạch thần kì
Khi thuật toán và linh khí
Một trận địa bài binh ý chí
Bố trận niềm tin.
Người lính trẻ đặt tay lên bàn phím
Như cha ông đứng gác đỉnh đèo
Một thế giới đối thoại bằng công nghệ
Trả nghĩa non sông bằng trí tuệ của mình.
Người lính hôm nay còn rất trẻ
Những chiến công mới mẻ
Sẽ mãi mãi diệu kì kết tụ trong mây
Dẫu mai sau năm tháng vơi đầy...
Nguyễn Đức Hạnh
Thái Nguyên ngày mưa vỡ
Cà phê xưa chỉ còn ly đầy gió
Giọt ngày xưa rơi đắng bây giờ
Cầu Gia Bảy nứt vì bom Mĩ
Vá víu rồi còn đau cả trong thơ
Sông Cầu qua đây e thẹn
Giấu xoáy ngầm gọi tím bằng lăng
Yêu là thế! Tôi về cắn giọt em vừa qua phố
Mưa ngàn năm nhuộm trắng mái đầu
Dốc Nhà Bò, núi Cô Kê, quán Ba Trăm lay mòn sách cũ
Bao người đẹp thành bà cụ đi bộ toàn vấp gió
Những xinh tươi vào di chúc cả rồi
Quả sim nào lăn tím ngắt thơ tôi?
Về đến ngõ. Rung ngực. Thái Nguyên ơi!
Áo Chàm rơi thành Hồ Núi Cốc
Người tôi yêu thành giọt mưa vỡ
Lăn trăm năm trong một tiếng thở dài…



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin