Chiều nay, khi cái lạnh cuối Đông về chỉ đủ mỗi người cảm thấy se lạnh, em lại nhớ anh da diết. Đã mấy mùa Đông đi qua, nhưng trong lòng em vẫn chưa thể nguôi ngoai hình bóng anh.
Anh còn nhớ buổi chiều cuối Đông hôm đó, em một mình đợi bạn để được sẻ chia những nỗi buồn đang chồng chất trong lòng, anh cũng giống em, trầm tư đến khó hiểu bên cốc cà phê đen. Em phát hiện điều đó khi thấy anh nhìn về xa xăm, như thể đang đếm từng chiếc lá xà cừ rơi. Em đợi bạn hơn nửa giờ đồng hồ để rồi nhận về một cuộc điện thoại không thể có mặt, khiến lòng em trĩu nặng. Em gọi một nâu nóng để muốn hít hà cảm giác thơm nồng của vị cà phê phin cho dễ chịu. Nhưng rồi, em đã quyết định uống nó như để xua đi nỗi buồn trong lòng. Em đã say dù em biết trước điều đó.
Em nôn nao, chóng mặt, khó thở và anh đã phát hiện ra. Anh gọi liền 2 ly cam ép và bảo em phải uống hết. Quả nhiên, em đã thấy dễ chịu hơn sau chừng nửa giờ. Chúng mình quen nhau từ đó và khi cả 2 đã tính đến chuyện xa hơn thì bất ngờ anh bảo, anh sẽ phải cùng gia đình vào Nam. Anh muốn em cùng đi nhưng em lại không thể, vì trên vai em cũng có gánh nặng gia đình như anh.
Ngày từ biệt, anh vẫn chọn góc quán ấy và vẫn là chiều cuối Đông như thế. Anh nhìn em như thể sẽ không có lần nữa gặp lại và cố kìm đi những cảm xúc trong lòng. Anh đã cố gắng thuyết phục em thêm lần nữa. Em đã khóc nấc như một đứa trẻ, bỏ mặc những ánh mắt ngơ ngác của những người xung quanh. Anh nhẹ nhàng vỗ về, bảo: Nhất định em phải hạnh phúc.
Từng mùa Đông trôi qua, năm nào vào ngày ấy, em cũng đến ngồi chỗ ấy. Bàn ghế và chủ quán giờ đã đổi khác. Cây xà cừ dường như rụng lá ít hơn. Và hôm nay, mùa Đông thứ ba, em lại đến nhưng cảm giác trong em đã khác xưa. Em mở điện thoại, dòng tin nhắn của người con trai chờ em đã mấy năm hiện ra và bất ngờ xuất hiện trước mặt em, đúng cái bàn này. Em gọi 2 cốc cà phê đen nóng và tự tin lần này mình sẽ không say.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin