“Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24”, do Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, diễn ra 2 sự kiện chính: Sáng 3-3, tại Khách sạn Công đoàn diễn ra Tọa đàm về thơ với chủ đề “Phẩm giá của thơ ca”; tối 3-3, tại Hội trường Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, diễn ra đêm thơ với chủ đề “Trước biển lớn”.
![]() |
| Ngày thơ Việt Nam tại Thái Nguyên. |
Thi ca đồng hành cùng khát vọng
Đêm thơ Nguyên tiêu Bính Ngọ 2026 thực sự là “điểm hẹn văn hóa” của những người yêu thơ Quảng Ninh. Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh trống khai mạc, chính thức mở màn ngày hội của những người yêu thơ cả nước. Sự hiện diện của Phó Thủ tướng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đời sống văn học nghệ thuật nói chung, thơ ca nói riêng.
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết, việc lựa chọn địa điểm tổ chức là chọn một biểu tượng, cho khát vọng “con tàu Việt Nam tiến ra biển lớn”, ở kỷ nguyên mới của dân tộc. Theo ông, Quảng Ninh chính là biểu tượng ấy. “Trước biển lớn” không chỉ gợi không gian rộng mở mà còn hàm chứa ý chí, khát vọng của mỗi người dân và cả dân tộc. Thơ ca và văn hóa như những cánh buồm đón gió thời đại, tiếp sức cho con tàu Việt Nam vững vàng vươn ra biển lớn”, ông cho biết.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bày tỏ niềm vui, vinh dự khi Quảng Ninh được chọn đăng cai tổ chức “Ngày thơ lần thứ 24”. Ông khẳng định, với Quảng Ninh, biển không chỉ là không gian sinh tồn, phát triển kinh tế mà còn là không gian văn hóa, sáng tạo văn học nghệ thuật, lấy con người làm trung tâm, văn hóa là nền tảng tinh thần.
Chương trình mở màn bằng bài thơ “Nguyên Tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ khúc “Nguyên Tiêu - Rằm tháng Giêng” được dàn dựng công phu, do các nghệ sĩ, diễn viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh biểu diễn, mang đến nhiều cảm xúc sâu lắng.
Tại Đêm thơ, các nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, Hữu Thỉnh đọc bài “Thơ viết ở biển”, Thuận Hữu, Trần Nhuận Minh, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Thị Kim Nhung, Bruce Weigl (Hoa Kỳ), Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phạm Đương, Lữ Mai, Đặng Huy Giang, Nguyễn Việt Chiến… đã trình bày tác phẩm của mình với những cung bậc cảm xúc đa dạng, từ suy tư trước thời cuộc đến khát vọng vươn ra “biển lớn” của mỗi cá nhân và dân tộc...
Câu hỏi về “Phẩm giá của thi ca”
Phát biểu đề dẫn, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Bình Phương cho rằng thơ ca luôn thể hiện tinh thần dấn thân, hy sinh, cam đảm để đi đến những chân trời tốt đẹp cùng dân tộc, vấn đề đặt ra với các nhà thơ trong hành trình sáng tạo cả trước và sau là làm sao tạo ra được những “thực thể thi ca” có phẩm giá. Một nội dung được đề cập tại tọa đàm là thảo luận về sự can thiệp của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) vào sáng tạo nghệ thuật thơ ca.
Tại Tọa đàm, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm cho rằng: “Phẩm giá thơ ca đòi hỏi một xã hội, một thời đại tự ý thức mạnh mẽ về danh phận của thơ ca. Và như Khổng Khâu từng nhắc các môn sinh của mình cần “Tư vô tà” (không nghĩ méo mó) khi đọc Kinh Thi, cũng chỉ là mong mọi người đối đãi lành mạnh, cẩn trọng với thơ ca, giúp thơ ca trở nên xứng đáng và có ích, mở ra cơ hội con người thụ dụng đầy đủ giá trị thơ ca”.
“Tôi tin rằng phẩm giá của thi ca chính là phẩm giá đời sống con người, vốn luôn khao khát hướng tới sự phát triển nhân bản và bền vững”, ông khẳng định.
Trong tham luận “Phẩm giá thơ ca trong thời đại AI”, ThS. Đinh Thanh Huyền cho rằng, cho đến hôm nay, chúng ta buộc phải thừa nhận rằng không còn tranh luận “AI có viết được thơ không”? vì câu trả lời đã là: Có.
Công nghệ, thuật toán... đang làm cho con người đang đứng trước ngưỡng cửa của việc đánh mất năng lực người, tuy nhiên, “tôi vẫn cố chấp tin tưởng, hy vọng vào những nhà thơ đã, đang và sẽ viết với tâm trí người, cảm xúc người, bàn tay người, nước mắt người”, ThS. Đinh Thanh Huyền, cho biết.
Tọa đàm đã nhận được nhiều bài tham luận, trong đó có một số tham luận đã được tác giả trình bày: Nguyễn Khoa Điềm, Đặng Huy Giang, ThS. Đinh Thanh Huyền, TS. Trần Văn Toàn, Hữu Thỉnh, Vũ Quần Phương, PGS.TS. Trương Đăng Dung, Nguyễn Tiến Thanh... và các ý kiến thảo luận sôi nổi của các nhà thơ, nhà lý luận phê bình: PGS.TS Văn Giá, Trần Nhương, Y Ban, Bùi Hoàng Tám, Lê Thiếu Nhơn, Mai Quỳnh Nam...
Trong khuôn khổ Ngày thơ năm 2024, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã đến núi Bài Thơ dâng hương vua Lê Thánh Tông và các bậc tiền nhân. Các nhà thơ cũng đã có những buổi giao lưu và nói chuyện văn chương với giáo viên, học sinh tại Trường THPT Chuyên Hạ Long, Trường THPT Hòn Gai, Trường Tiểu học, THCS và THPT Lê Thánh Tông và Trường Tiểu học, THCS và THPT Văn Lang; đi thực tế sáng tác tại Vịnh Hạ Long, tham quan hầm lò khai thác than tại Công ty CP Than Hà Lầm.
Kết luận Tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp cho rằng, con người đã và đang lạm dụng “thực hành nghệ thuật” bằng những câu lệnh càng ngày càng tinh vi hơn, vô cảm hơn, vô nghĩa hơn nhưng AI không thể thay thế sự run rẩy của trái tim nghệ sĩ trong sáng tạo. Hay nói cách khác, AI không dễ thay thế tâm hồn con người. “Nhân tính quyết định phẩm giá thi ca”, ông kết luận.
“Những câu chuyện mùa xuân” và hành trình làm mới thi ca trên sân khấu
Ngày 1-3 (tức 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Nhà Văn hóa Công nhân Gang Thép, Ngày thơ Việt Nam 2026 tại Thái Nguyên diễn ra trong không khí trang trọng nhưng không kém phần ấm áp. Với chủ đề “Những câu chuyện mùa xuân”, thi ca đã bước ra khỏi không gian quen thuộc để hòa quyện cùng âm nhạc, vũ đạo, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn, tạo thành một chỉnh thể nghệ thuật đa giác quan.
Được tổ chức thường niên từ năm 2009, Ngày thơ Việt Nam tại Thái Nguyên dần trở thành một điểm hẹn văn hóa đầu xuân. Năm nay, chương trình được dàn dựng theo cấu trúc hai chương: “Dặm dài xuân đất nước” và “Hồn xuân Đất Việt”. Cách chia này không đơn thuần là sắp xếp tiết mục mà tạo thành một hành trình, từ mạch nguồn sử thi đến nhịp sống hiện đại, từ chiều sâu lịch sử đến cảm xúc cá nhân.
Mở màn là trình diễn thơ “Hát với con tàu” của thi sĩ Xuân Quỳnh. Trên nền âm nhạc được sáng tác mới và phần biên đạo công phu, hình ảnh “con tàu” - biểu tượng của khát vọng và chuyển động, không còn dừng ở câu chữ. Ánh sáng chuyển sắc, vũ đạo uyển chuyển khiến thi phẩm như có hình khối, có nhịp thở. Khán giả không chỉ nghe mà còn “nhìn thấy” tinh thần mùa xuân lan tỏa.
Từ dòng thơ hiện đại, chương trình chuyển sang diễn xướng “Đẻ đất đẻ nước”, trường ca thiêng liêng của người Mường. Những lời mo cổ vang trên sân khấu gợi mở ký ức cộng đồng, đưa người xem trở về thuở khai thiên lập địa. Việc đưa sử thi dân gian vào cấu trúc đêm thơ cho thấy nỗ lực mở rộng biên độ tiếp nhận, đặt thi ca trong chiều dài văn hóa chứ không chỉ giới hạn ở sáng tác đương đại.
Một điểm đáng chú ý của chương trình là cách đặt thơ vào bối cảnh lịch sử dân tộc. “Đại cáo bình Ngô” của Nguyễn Trãi được thể hiện bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần hùng tráng. Âm thanh, ánh sáng mạnh, đội hình vũ công chuyển động theo nhịp lời đọc trầm hùng đã tạo nên không khí như một lời hiệu triệu.
Tương tự, “Bài ca chúc Tết thanh niên” của Phan Bội Châu vang lên giữa sân khấu như tiếng gọi thức tỉnh. Ở những tiết mục này, thơ không chỉ được ngâm đọc lại mà được “sống lại”, tái hiện trong không gian trẻ qua những động tác vũ đạo mới, uyển chuyển của những thiếu nữ để khơi dậy ý nghĩa thời đại.
Mạch cảm xúc chuyển sang gam màu mềm mại hơn với “Mưa xuân” của Nguyễn Bính. Phần phổ nhạc và dàn dựng tinh tế đã khắc họa không gian thôn quê Bắc Bộ trong tiết trời tháng Giêng. Ánh sáng mờ ảo như mưa bụi, bước chân vũ công nữ nhịp nhàng theo tiếng đàn xưa trong không gian ấy tiếng thơ được cất lên hóa thân đầy biểu cảm tạo nên một bức tranh xuân gần gũi và thuần Việt. Sự đan xen giữa cổ điển và hiện đại cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của thơ khi được đặt trong hình thức biểu đạt mới.
![]() |
| Giao lưu thơ tại Trường PTTH Hòn Gai. |
Chương trình giới thiệu tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Nguyễn Khoa Điềm, Hoàng Cầm… tạo nên dòng chảy xuyên suốt từ thơ dân gian, trung đại đến cách mạng và đương đại. Đặc biệt, phần trình diễn bài thơ chúc Tết năm 1969 của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dàn dựng trang trọng, lắng đọng. Trong không gian đầu xuân, lời thơ của Người vang lên như một nhắc nhớ về niềm tin và trách nhiệm.
Điều đáng ghi nhận là các yếu tố âm nhạc, ánh sáng, vũ đạo được sử dụng ở mức độ tiết chế. Sân khấu không lấn át mà làm nổi bật tinh thần nguyên bản của thi ca. Chính sự chừng mực này giúp chương trình tránh sa vào phô diễn hình thức, đồng thời tạo nên sự cân bằng giữa truyền thống và sáng tạo.
Trong bối cảnh đời sống văn hóa chịu tác động mạnh của truyền thông số và xu hướng giải trí nhanh, việc đầu tư một chương trình thơ, nhạc, múa có chiều sâu cho thấy nỗ lực làm mới thi ca mà không đánh mất cốt lõi. Thơ được đặt vào không gian biểu diễn chuyên nghiệp, từ đó mở ra cách tiếp cận gần gũi hơn với công chúng trẻ.
Một hình ảnh giàu ý nghĩa trong đêm thơ là sự xuất hiện của nhiều thế hệ trên cùng sân khấu: từ các nhà thơ cao tuổi đến sinh viên trẻ. Sự giao thoa ấy cho thấy thi ca không bị giới hạn bởi tuổi tác. Khi được trình bày bằng ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp, thơ vẫn có khả năng kết nối và truyền cảm hứng.
Khán giả tham dự không chỉ lắng nghe mà còn tham gia vào không khí chung bằng sự đồng cảm, những tràng pháo tay kéo dài hay khoảnh khắc lặng im trước những câu thơ giàu suy tư. Đó chính là dấu hiệu cho thấy thi ca vẫn tìm được vị trí trong đời sống đương đại nếu được đặt trong một cấu trúc phù hợp.
Mùa xuân luôn gắn với khởi đầu. Từ sự kết nối giữa thi ca và nghệ thuật biểu diễn, giữa truyền thống và hiện đại, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 gợi mở một hướng đi: làm mới cách thể hiện nhưng vẫn giữ gìn giá trị cốt lõi. Khi thơ tìm được phương thức biểu đạt phù hợp, thi ca vẫn có thể “cất cánh” đủ sức lan tỏa và bền bỉ trong lòng công chúng đương đại.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin