Tết khoá cửa, rừng mở lối
Mùng Hai Tết. Ở phố, người ta còn đang nâng chén rượu đầu năm. Tiếng cụng ly lanh canh. Những câu chúc “an khang thịnh vượng” bay trên bàn tiệc. Trẻ con còn nguyên mùi áo mới. Còn ở các xã Nghĩa Tá, Chợ Đồn - nơi nhiều người gọi vui là “thủ phủ măng rừng”, cửa nhà đóng im lìm. Khói bếp không bay. Sân vắng tiếng người. Chó no nằm dài lười sủa. Chỉ có rừng đang “mở cửa”, nhộn nhịp.
![]() |
| Một thợ đào măng, dưới chân núi bản Chang đang chờ thương lái tới cân. |
Tôi đến đây sau một cú điện thoại của chị Trần Thị Cúc, bản Chang, xã Nghĩa Tá: “Lên Nghĩa Tá đón Tết trên rừng đi em!”. Đón Tết… trên rừng?
Năm 2026 là năm nhuận. Tết đến muộn. Và đến đúng mùa măng vầu đang đội đất đâm tua tủa. Măng lại đang được giá. Thế là Tết… tạm lùi lại phía sau cánh rừng.
Quốc lộ 3C nối từ ATK Định Hóa vắt sang Nghĩa Tá phẳng phiu, sạch đẹp sau khi được cải tạo. Nhưng càng vào sâu, không khí càng khác. Dọc hai bên đường, những điểm cân măng trước cửa các nhà dựng tạm bằng bạt xanh. Vài chỗ biển hiệu ghi tên từng gia đình. Gia đình ông Đỗ Tiến Hải. Gia đình anh Rá Văn Huỳnh. Điểm cân Lương Bằng. Điểm cân bản Cưa…
Có quầy, măng chất thành đống. Tai đỏ au, đất còn ướt. Nhưng người thì không thấy.
Tôi gọi mãi trước quầy ông Hải. Không tiếng trả lời. Một giọng phụ nữ từ căn nhà kế bên vọng ra: “Đi lấy măng hết rồi! Ông Hải cũng vào rừng cân măng rồi!”.
À ra thế. Ở đây, khi măng được giá, người ta bỏ cả… Tết. Chưa đầy chục cây số, tôi đếm gần hai chục điểm cân. Hầu hết thưa vắng người. Cảm giác như cả bản làng rút vào rừng “hoạt động bí mật”.
Tới ngã ba Lương Bằng, tôi gặp vợ chồng anh Liêu Đình Sơn, bản Cưa, xã Chợ Đồn. Anh vừa đi chúc Tết bên ngoại về. Áo khoác còn vương mùi hương trầm. “Giờ này vào bản không gặp ai đâu. Đi rừng hết rồi. Không nhanh là hết mùa”, anh phân trần.
“Hết mùa” không phải hết măng. Măng vẫn mọc. Nhưng hết… giá.
Đầu vụ, măng vầu 25-30 nghìn đồng/kg. Cuối vụ có thể rơi xuống 2 nghìn, thậm chí 1 nghìn đồng/kg. Mỗi ngày chậm là mỗi ngày mất tiền triệu.
Anh Sơn kể, mấy hôm cận Tết, hai vợ chồng vác được hai tạ măng, bán gần 4 triệu đồng. Mồ hôi đổ như tắm. Vai bầm tím. Nhưng tiền cầm ấm trên tay. “Chứ không thì lấy đâu tiền sắm Tết”, anh cười, nhưng giọng có vẻ hơi ngượng, rồi chào tôi để về còn tranh thủ lên rừng.
Theo số liệu UBND xã Nghĩa Tá, địa phương có hơn 13.500ha đất lâm nghiệp, độ che phủ rừng trên 80%. Lâm nghiệp chiếm khoảng 40% cơ cấu kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 10% trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó rừng và lâm sản phụ như măng đóng vai trò quan trọng.
Ở đây khoảng 70% hộ dân tham gia khai thác măng theo mùa. Trung bình một lao động thu được 40-80kg/ngày. Người khỏe đạt trên 100kg. Tháng cao điểm, nhiều hộ thu 30 - 50 triệu đồng. Con số ấy đủ khiến Tết phải “suy nghĩ lại”.
Dưới tán vầu, muỗi vắt và dốc trơn
Rừng vầu bản Chang cách nhà hơn một cây số trên những ngọn núi đất nối nhau trùng điệp dưới chân là rải rác các hộ gia đình ở. Nhưng đoạn đường ấy đủ để làm người dưới phố như tôi nhụt trí. Những lối mòn chỉ vừa một bàn chân. Đất ẩm sau mưa. Rễ cây trồi lên như bẫy. Chỉ sơ ý là trượt. Chị Cúc đi trước. Dao đeo bên hông. Nải đeo sau lưng. Thuổng cầm tay. Bước chắc như thuộc từng gốc đá, bờ đất.
Tôi mới đi được vài chục mét đã nghe tiếng vo ve bên tai. Muỗi. Loại muỗi rừng nhỏ nhưng dai. Cứ đeo đẳng lấy sau gáy, cổ tay. Chưa kịp gãi thì đã nghe chị Cúc nhắc: “Bôi dầu đi. Không lát nữa vắt bám đấy”. Vắt? Tôi rùng mình. Chỉ ít phút sau, khi dừng lại nghỉ, tôi thấy một vệt đỏ trên cổ chân. Một con vắt nhỏ bằng đầu đũa đang no máu, phình ra.
Chị Cúc bình thản bảo tôi lấy bật lửa. Chị dùng lửa hơ nhẹ. Con vắt co lại rơi xuống. “Ở rừng vắt cắn nhiều quen rồi”, chị nói.
Dưới tán vầu, ánh sáng loang lổ. Lá mục dày, ẩm, mùi ngai ngái. Đất mềm nhưng trơn. Chỉ cần đặt chân lệch là trượt dài vài mét.
“Tìm măng phải nhìn vết nứt”, chị Cúc nói. Tôi căng mắt cúi xuống. Đất chỗ nào cũng giống chỗ nào.
Chị đột ngột cắm phập dao xuống chỗ đất ngay cạnh chân tôi, bẩy lên một củ măng tai đỏ.
“Đây này!”. Tôi ngỡ như phép màu.
Xung quanh, từng tốp người lom khom. Tiếng dao bổ đất. Tiếng thuổng đào. Tiếng thở. Tiếng cười nói lẫn vào tiếng gió luồn qua vầu huyên náo như đàn chào mào đang ăn quả.
![]() |
| Để kịp làm mâm cơm hoá vàng, chị Cúc phải xuống núi sớm. Hơn một tiếng đi rừng, chị Cúc đào được cả chục ký măng. |
Mồ hôi thấm lưng áo dù trời chưa nắng. Vai áo chị Cúc sẫm lại. Tay chị lấm đất đến tận cổ tay. Chỉ khoảng một giờ, nải đã đầy nửa. Măng nặng, đặc, cứng. Mỗi củ tới cả ký.
Lên dốc mới thực sự là thử thách. Dốc dựng đứng. Đất trơn nhẫy như bôi mỡ. Tôi phải bám vào thân vầu để khỏi ngã. Nải măng kéo người về phía sau. Chỉ cần mất thăng bằng là lăn.
Người dân ở đây nói vui: “Đi rừng kiếm tiền, nhưng rừng cũng thử gan”. Có người trượt ngã, bong gân. Có người bị đá, nứa cứa chân. Có năm mưa to, đất sạt, phải bỏ cả nải măng mà chạy. Nhưng họ vẫn đi lấy măng đều đặn. Vì giá măng không chờ ai.
Giữa rừng vầu bản Chang, tôi gặp lại ông Trần Văn Khiêm. Bảy mươi hai tuổi. Lưng ông Khiêm vẫn thẳng và chắc như thân cây vầu. Bàn tay nổi gân, thô ráp tựa vỏ cây. Ông thủng thẳng bảo, mình không “săn” măng, chỉ “đi thăm rừng” cho vui. Nhưng chiếc nải sau lưng ông đã gần đầy.
Ông không cúi lom khom như tôi. Ông bước chậm, đặt bàn chân xuống đất, nhún nhẹ, rồi dừng lại. “Có cái măng ở dưới đó”, ông nói. Tôi nhìn. Chẳng thấy gì ngoài lá mục và đất sẫm màu.
Ông dùng một que nhọn chọc xuống. Đất tách ra. Một mũ măng trắng nõn nhú lên như chiếc răng sữa. “Tìm măng phải bằng cả chân. Đất phồng cộm lên là có”, ông cười.
Tôi thử làm theo. Đặt chân xuống, nhún nhẹ, vài cái. Cảm giác dưới lớp đất có gì đó rắn, khác với lớp bùn mềm xung quanh. Tôi hí hửng đào. Thì ra là cái rễ cây.
Ông cười: “Phải đi đào nhiều mới quen”.
Gia đình ông ba người. Mùa măng năm nay, ông tính nhanh sẽ thu hơn trăm triệu đồng nếu giá giữ được. Mỗi chuyến ông vẫn vác 50 - 60kg. Tôi nhìn đôi vai ông, chằng chịt vết chai và những mảng da sạm nắng.
“Không mệt à chú?”, tôi hỏi. “Mệt chứ. Nhưng nghỉ ở nhà thì còn mệt hơn”, ông đáp.
Mệt ở nhà là mệt lo. Lo thuốc men tuổi già. Lo giá măng tụt…
Đến gần trưa, mưa xuân càng nặng hạt khiến đất trơn thêm nhiều. Muỗi bay dày hơn. Vắt như được tiếp sức, bò lên ống quần nhanh đến mức tôi phải liên tục dừng lại kiểm tra.
Ông Khiêm chỉ quần tôi, cười: “Liều đấy. Chưa quen rừng mà đã dám đi”.
Dốc xuống càng nguy hiểm. Nải măng kéo vai về phía sau. Bước hụt là cả người lăn xuống triền dốc đầy cây lởm chởm. Tôi nghe tiếng ai đó trượt ngã phía sau, tiếng kêu thất thanh rồi tiếng cười xòa.
“Ngã quen rồi”! một người đàn ông nói lớn bằng tiếng Tày. Lấy măng… ngã là chuyện thường... Đứng đi tiếp nào!
Chợ măng dưới chân núi
Chiều xuống, rừng nhạt ánh sáng. Từng tốp người lũ lượt ra khỏi lối mòn, nải măng nặng trĩu. Có người vai lệch hẳn sang một bên vì sức nặng. Có người dừng lại giữa đường, đặt túi nải xuống thở dốc, ngực phập phồng.
Tiếng máy xe nổ giòn dưới chân núi. Những chiếc xe máy cũ kỹ được gia cố thêm giá sắt phía sau, chất bao tải cao quá đầu người.
Tại điểm cân gần cây xăng Lương Bằng, anh Huỳnh đã có mặt từ sớm. Hai cái cân, một to một nhỏ. Sổ ghi chép mở sẵn. Măng đổ xuống, lăn lộc cộc trên nền xi măng. Đất rơi lả tả. Mùi măng tươi ngai ngái trộn với mùi xăng xe.
“Bao nhiêu một cân”? “Giá hôm nay hai mươi”.
Tiền trao tay nhanh gọn. Người dân đếm tiền ngay dưới mái bạt. Có người cẩn thận gấp lại, nhét vào túi áo. Có người đứng lại hỏi nhỏ: “Ngày mai còn giá này không anh”? Anh Huỳnh lắc đầu: “Khó nói lắm. Phụ thuộc đầu mối”.
Đó là nỗi lo chung. Măng bán tươi. Không bảo quản được lâu. Phải bán ngay. Lại còn phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái. Nếu thị trường Hà Nội và dưới xuôi chậm tiêu thụ, giá lập tức giảm. Có ngày, giá rơi một nửa chỉ sau một đêm.
Toàn xã Nghĩa Tá hiện có hơn 5.400ha rừng trồng, bên cạnh diện tích rừng tự nhiên rất lớn. Lâm nghiệp là trụ cột kinh tế. Nhưng khai thác măng chủ yếu vẫn mang tính tự phát, hộ gia đình nhỏ lẻ, chưa có chuỗi chế biến sâu.
"Nếu chỉ bán tươi, người dân không thu được nhiều, cần tính đến việc chế biến, sấy khô, đóng gói, bảo quản hoặc xây dựng thương hiệu, có thể giá sẽ cao hơn rất nhiều...", bà Nông Thị Hải, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế, xã Nghĩa Tá, cho hay.
Nhưng câu chuyện ấy có lẽ còn hơi xa với những người đang lo từng chuyến măng mỗi ngày.
Đêm xuống ở bản Chang
Trong gian nhà của chị Cúc, bếp lửa cháy lách tách. Măng luộc bốc hơi thơm bùi. Ngoài sân, những bao măng ngày mai chờ chở đi. Tôi thắc mắc: cứ lấy nhiều măng như vậy liệu có hết không?
Ông Khiêm ngồi bên bếp, chậm rãi: “Không lo đâu măng là “lộc trời”, từ bao đời nay đều thế cả. Ông kể có những năm giá cao, người ta đào sát gốc. Nhưng măng vầu càng đào lại càng như tức. Chúng đâm lên càng nhiều. Vả lại, mấy hôm nữa mưa to, măng đắng rớt giá cũng đến vụ làm mạ, cấy vụ xuân. Giá thấp chẳng ai buồn đi đào nữa…”.
![]() |
| Dù vào buổi trưa nhưng điểm cân măng nhà anh Huỳnh đã khá nhộn nhịp. |
Đêm mùng Hai, bản Chang sáng đèn trở lại. Tiếng cười nói vang lên từ những bếp lửa. Rượu men lá sóng sánh trong chén cùng những chuyện Tết nhất.
Tết ở đây không mất đi. Nó chỉ đổi chỗ. Sáng ở rừng. Chiều ở điểm cân. Tối mới trở về mâm cơm tiếp khách.
Tôi nhìn đôi vai chị Cúc, hằn vết quai nải đỏ ửng. Nhìn ống quần lấm đất của ông Khiêm. Nhìn những đứa trẻ ngủ quên bên bếp lửa khi bố mẹ còn đếm tiền. Măng đầu mùa ngọt. Cuối mùa đắng. Đời người cũng vậy. Rừng nuôi họ. Nhưng rừng cũng thử họ bằng dốc trơn, bằng muỗi vắt, bằng những lần trượt ngã.
Năm nhuận làm mùa măng kéo dài thêm hơn chục ngày. Giá cao khiến người ta tạm khép cửa ngày xuân. Nhưng sâu trong tiếng cuốc bới lá, trong nhịp thở gấp giữa triền dốc, không chỉ có tiền bạc. Đó là bản năng sinh tồn. Là sự cần cù. Là cách người vùng cao nắm lấy cơ hội khi thiên nhiên “mở cửa”. Vấn đề không phải là họ đi rừng ngày Tết. Vấn đề là liệu những cái Tết sau mùa măng có kéo dài như thế?
Nếu một ngày rừng im tiếng thuổng, không phải vì măng rớt giá, mà vì người dân đã giàu lên. Thì chắc chắn, mùa xuân sẽ không còn phụ thuộc vào một năm nhuận. Tôi chợt thấy Tết ở đây như kéo dài hơn. Và tôi mong lại một năm nhuận. Chắc chắn tôi sẽ phi xe về Nghĩa Tá để được ăn Tết trên rừng.










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin