Con “hổng” kỹ năng

Mai Đình 08:29, 28/05/2026

Năm nay, hai con gái của Hân và Nhung cùng đỗ đại học tại Hà Nội. Ở quê, hai đứa trẻ là bạn thân, nhưng khi bước chân vào ngưỡng cửa tự lập, sự khác biệt về kỹ năng sống bắt đầu lộ rõ. Trong khi con gái Hân nhanh chóng tìm được phòng ở ghép để tiết kiệm chi phí và có người bầu bạn, thì mẹ con Nhung vẫn loay hoay. Nhung khước từ việc cho con ở chung vì sợ “phức tạp” và “không hợp phong cách”. Cô chấp nhận thuê căn phòng 3,5 triệu đồng cho con ở một mình, một quyết định khởi đầu cho chuỗi ngày bao bọc tốn kém.

 

Sự vụng về của con gái Nhung không phải tự nhiên mà có. Nó soi chiếu từ chính lối sống “bát ngát”, thiếu kế hoạch của mẹ. Sau ly hôn, dù thu nhập từ lương giảng viên và tiền cho thuê nhà trọ lên đến vài chục triệu đồng mỗi tháng, Nhung vẫn chẳng dư dả vì thói quen vung tay quá trán vào váy vóc, đồ hiệu, đổi xe, đổi điện thoại đời mới xoành xoạch. Trong ngôi nhà của hai mẹ con, kỷ luật là một khái niệm xa xỉ. Chuyện ăn uống, sinh hoạt rất xuề xoà tùy hứng, kiểu ăn sao cũng được, vui thì bày biện nấu nướng, không thì ra quán hoặc đặt đồ ăn giao tới cho nhanh. Nhà cửa thích thì dọn dẹp, không thì bày bừa chẳng sao. Nhung mải mê tận hưởng cuộc sống độc thân rực rỡ và gieo vào đầu con tư tưởng “chỉ cần xinh đẹp, sau này sẽ lấy được chồng giàu”. Hệ quả là cô con gái 18 tuổi nhưng tâm hồn vẫn như đứa trẻ lên ba. Quen được chiều chuộng nên từng này tuổi con bé chẳng biết làm gì ngoài việc cắm cơm và luộc rau; cầm cây chổi quét nhà mà phe phẩy với cái lưng thẳng tắp như đang “dạo chơi”. Mỗi khi tắm rửa là mất cả tiếng đồng hồ, quần áo mặc mà không nhớ, không biết cái nào của mình. Mỗi bữa cơm, con bé ngồi gẩy từng hạt, kề cà cả giờ liền… Lên đại học rồi, ở trọ cách trường 2km mà hằng ngày đến lớp vẫn phải gọi xe công nghệ, cách chợ vài bước chân nhưng suốt ngày đặt đồ ăn giao tới vì ngại nấu nướng.

Trái ngược hoàn toàn với cách dạy con của Nhung, vợ chồng Hân chọn cách “nhồi sọ” con về giá trị của sự tự chủ ngay từ bé. Con gái Hân khi 10 tuổi đã biết phụ đỡ mẹ quét dọn, nhặt rau, rửa bát, gấp quần áo cho cả nhà. Lên THCS, ngoài những việc trên cô còn tập dượt cho con nấu những món ăn đơn giản. Tới THPT là Hân đưa tiền vào tay kêu con tự đi chợ. Lúc đầu cô còn gợi ý thực đơn, sau thì giao quyền cho con tự tính toán cân đối, tự chịu trách nhiệm trong chừng ấy tiền, nghĩ món và mua sao cho hợp lý. Hân chấp nhận những bữa cơm “bữa thiếu, bữa thừa” lúc con mới tập tành để dạy con cách quản trị cuộc sống. Nhờ vậy, chỉ sau một tháng xa nhà, con gái Hân đã thuộc lòng các tuyến xe buýt, tự đi chợ nấu cơm và cùng bạn bè khám phá thành phố. Hân thảnh thơi nhìn con trưởng thành, còn Nhung thì hụt hơi với khoản chi phí hàng chục triệu đồng mỗi tháng và vẫn loay hoay bao bọc con theo kiểu “tiểu thư” nửa mùa. Dẫu biết con đã lớn và phải học cách tự “quản trị” bản thân, nhưng gần hết năm học mà Nhung vẫn chưa thể sắp xếp và thống nhất cố định nguồn kinh phí sinh hoạt mỗi tháng để con tự trang trải. Cô cứ sợ con làm cái gì cũng vụng về chậm chạp nên chưa thể tự lập được.

Chứng kiến hai đứa trẻ, người ta thấy rõ hai tư duy giáo dưỡng đối lập. Một người mẹ lo cho con bằng cách làm thay tất cả, vô tình tước đi quyền được lớn lên của con. Người mẹ còn lại chọn cách đứng lùi về sau, trang bị cho con “vốn liếng sinh tồn” để con vững vàng trước sóng gió. Kỹ năng sống không tự nhiên sinh ra, nó là kết quả của một quá trình rèn luyện có kỷ luật. Những đứa trẻ được học cách tự lo toan sẽ dễ dàng thích nghi với bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngược lại, lối sống “tiểu thư nửa mùa” chỉ tạo ra những tầm gửi yếu ớt, dễ gục ngã khi không còn bóng mát của mẹ cha.